Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 13

Trước đây Thanh Trà ở tại biệt thự Ocean nhưng không bao giờ gặp Đông Phong. Nhưng lần này về nước, hắn cũng ở trong cùng một nhà với cô, tuy chẳng mấy khi bọn họ giáp mặt.

Đông Phong thường dậy sớm đi làm, tối mịt mới trở về nhà. Còn Thanh Trà, cô chỉ dậy sớm những hôm thay mặt tập đoàn Hoàng Hải đến gặp Kha Lân, chồng cũ của mình để bàn việc làm ăn hợp tác, dắt hắn vào bẫy, còn bình thường thì ngủ đến trưa mới dậy, sau đó thì ăn ăn uống uống rồi tập yoga, xem tivi, trồng cây, nuôi cá cảnh trong sân vườn biệt thự. Tối đến cô thường cắm mặt vào vi tính lên mạng tìm hiểu thị trường hoặc đọc báo gì đấy, không bước chân ra khỏi phòng. Trước đây cô vốn rất ít mối quan hệ, chỉ xoay quanh người bạn thân Thảo Ly, vài đứa bạn hồi cấp 3, một vài đồng nghiệp ở cơ quan… Cô là người sống nội tâm, kiệm lời, vì rất yêu chồng nên trước đây cuộc sống của cô chỉ xoay quanh chồng và gia đình chồng mình. Cô từng rất muốn gặp Thảo Ly nhưng cô lại chần chừ, cô biết gặp cô ấy với tư cách gì? Là người bạn đã chết đột ngột xuất hiện, hay kết thân với cô ấy lại từ đầu? Thật khó.

“Cháu có nên đi làm không nhỉ?” Gần đây cô thường tâm sự với bác Bạc. Tâm trạng cũng tốt hơn, cảm thấy khoan khoái, vả lại bác Bạc là một người lớn tuổi rất thông minh, khéo léo, hiểu biết, nói chuyện với bác ấy, cô học hỏi được rất nhiều điều.

“Cô muốn làm gì, tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp cho cô đi làm ở chỗ tổng giám đốc!” Bác Bạc nhìn Thanh Trà mỉm cười hiền hoà.

“Anh ấy đã giúp cháu nhiều việc như vậy, còn sắp xếp cháu đi làm ở công ty liệu có ổn không?” Thanh Trà suy tư “Cháu sợ cháu chẳng làm được việc gì nên hồn lại ảnh hưởng đến việc công ty, trước đây cháu cũng chỉ làm chân trợ lý chạy việc lặt vặt thôi!”

“Vậy đến công ty của cậu Phong, cô cũng chỉ làm việc lặt vặt thôi. Bằng cấp của cô trên giấy tờ là thạc sĩ tốt nghiệp ở đại học Columbia đấy…”

Thanh Trà đỏ mặt, cũng chỉ loè người thôi. Trước đây cô cũng tốt nghiệp đại học ra, nhưng vì tính cách không mấy tiến thủ, ngại mệt, ngại va chạm, cô chỉ xin vào một công ty nhỏ làm mấy việc lặt vặt với mức lương thấp, căn bản chồng cô là người tài giỏi kiếm ra tiền nên cô chưa từng phải đắn đo suy nghĩ về tiền, chỉ đơn giản nghĩ mình làm một việc gì đó nhàn hạ qua ngày. Nay chết đi sống lại một lần, cô hiểu mình không thể lúc nào cũng ỉ lại vào người khác, luôn giữ mãi cái kiểu không có chí tiến thủ như trước được. Tuy việc trả thù được Thanh Trà đặt lên hàng đầu nhưng không có nghĩa cô để cho cả tương lai phía trước của mình dựa dẫm vào Đông Phong, mặc dù hắn là ân nhân của cô, sẵn sàng giúp đỡ cô, lại vô cùng giàu có. Đã là ân nhân trả nợ cả đời chẳng hết, còn đòi dựa dẫm vào người ta, cô có tư cách gì chứ?

“Cô không muốn làm việc ở công ty của cậu Phong à?” bác Bạc nhíu mày dò hỏi.

“Cháu…cháu rất ngại. Nợ anh ấy nhiều như vậy biết bao giờ mới báo đáp hết được, còn làm việc chỗ anh ấy thì không hay lắm. Cháu sợ cháu chẳng có năng lực gì, làm hỏng việc ấy!” Thanh Trà cúi đầu “Hay cháu cầm hồ sơ đi xin việc nhỉ?”

Bác Bạc ngẫm nghĩ, nếu đã không thích làm ở tập đoàn thì cũng không thể để cô ấy tự mình đi xin việc được. Nhỡ chịu khó chịu khổ, Đông Phong biết được không phải sẽ trách móc ông sao? Vậy để cô ấy làm ở công ty của người quen cũng được, một công việc nhàn hạ, không dùng đến kiến thức trên giấy tờ quá khủng kia, cũng không làm khó cô ấy.

“Tôi có một người quen mở công ty chuyên kinh doanh về dịch vụ khách sạn và du lịch đang cần tuyển một trợ lý việc vặt, như công việc cô vẫn làm trước đây. Để tôi liên hệ với cậu ấy. Việc đơn giản chắc cô dễ dàng làm được thôi!”

“Cảm ơn bác!” Thanh Trà kích động đứng lên, nắm tay bác Bạc.

Bác Bạc mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ tay Thanh Trà rồi trở về phòng mình.

“Điều tra con bé đó cho tôi chưa?” Vân Hiền lười nhác nằm trên ghế salon, dưới đất là bà giúp việc già đang chăm thằng bé con. Hôm nay Kha Lân phải ở trong viện trông bà Hỷ, Vân Hiền vì có con nhỏ nên được miễn. Bà già đó cũng thật là, tưởng âm hiểm như thế mà gặp một chút chuyện kích động liền lăn đùng ra đau ốm, hại cả nhà phải mệt mỏi vì mình.

“Chị Hiền, em đã điều tra. Con bé đó đến từ Phổ Yên, Thái Nguyên, đúng là mới qua 16 tuổi được hơn 1 tháng, lên Hà Nội từ năm 12 tuổi. Nó từng lăn lộn nhiều nghề, từ nhân viên bưng bê dọn dẹp, osin, về sau chuyển sang làm gái bia ôm, gái massage, đủ cả, không phải dạng gái hiền lành ngoan ngoãn gì đâu. Ông già nhà chị tưởng chăn được rau sạch, hoá ra là yêu tinh rồi!”

“Nó quen ông già bao lâu rồi?”

“Cũng 7-8 tháng rồi. Ban đầu ông già chị quen nó ở quán bia, sau ăn phải bùa mê thuốc lú của nó, thuê hẳn cho nó một căn hộ chung cư, chu cấp cho nó xe máy đẹp, điện thoại đẹp, mua sắm giày dép túi xách cho nó như một bà hoàng. Thế rồi nó có bầu rồi tìm cách trói ông già chị như chị đã biết đấy!”

“Hừ, đúng là vịt muốn hoá thiên nga!” Vân Hiền siết chặt bàn tay. Một con bé nhà quê mới 16 tuổi mà dám đặt điều kiện với gia đình Kha Lân, ép bọn họ phải chu cấp nhà cửa, điều kiện vật chất tốt nhất cho nghiệt súc ở trong bụng ư? Nực cười. Bà Hỷ đúng là một bà già tầm thường, tưởng rằng có chút đầu óc hoá ra cũng chỉ là cái dạng cứng miệng, âm mưu thô thiển “Cậu gửi địa chỉ con bé cho tôi, tôi muốn đến gặp nó nói chuyện. Tin rằng nói chuyện với tôi xong, con bé đó sẽ suy nghĩ lại!”

Vân Hiền dập máy, nằm dài trên ghế salon vuốt mái tóc dài của mình. Để cô đến khai thông một chút cho con bé đó, giúp nó hiểu đâu là lợi, đâu là hại mới được.

Vân Hiền đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến bà giúp việc ánh mắt hơi sáng lên.

Đợi cho Vân Hiền dặn dò bà trông em bé cẩn thận rồi xách túi ra ngoài, bà Lộc liền giở điện thoại ra gọi ngay cho “ai đó” kể lại toàn bộ cuộc hội thoại bà nghe được. Vân Hiền không hề hay biết, có người đã ngấm ngầm thu mua bà già giúp việc ở nhà mình, từng lời nói, cử chỉ của cô ta và Kha Lân đều lọt vào mắt của người nọ.

Nhìn người phụ nữ đang bình thản ngồi trước mặt mình tự ngắm bộ móng tay sặc sỡ của cô ta, Diễm My hơi toát mồ hôi lạnh. Lần trước đến nhà ông Hỷ làm ầm ĩ, chỉ có cô ta là người không hề xen vào một câu nào khiến cho Diễm My không mấy chú ý. Nhưng hôm nay cô ta đến đây, người bình tĩnh thản nhiên nhưng tạo ra một áp lực không tầm thường khiến Diễm My cảm thấy hơi run sợ. Cô ta đặt tay lên bụng mình xoa khẽ. Chị Kiều đã dặn, đứa bé là phao cứu sinh của cuộc đời cô, thành hay bại đều ở đứa bé này. Dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào, cô cũng quyết không “cầm tiền bán con”.

“Chị uống gì?” Diễm My cố lấy giọng bình tĩnh hỏi.

“Có gì uống nấy đi. Cô đang mang thai, khách sao làm gì…” Vân Hiền cười cười nói.

“Chị là…tôi xưng hô với chị thế nào?”

“Vân Hiền, vợ của Kha Lân!”

“Tôi tưởng vợ của anh ấy, à không, cậu Kha Lân đã chết cách đây 2 năm rồi mà!” Diễm My hơi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng câu hỏi của cô ta đã xoáy sâu vào nỗi đau của Vân Hiền khiến cô ta tức giận mà không biết phát tác thế nào. Vợ, cô đã chờ đợi ngần ấy năm, làm tất cả mọi việc, thậm chí sinh con, thậm chí giết chết con trong bụng của vợ anh ta, cả vợ của anh ta cô cũng không ngần ngại trừ khử chỉ để trở thành “vợ” của Phạm Kha Lân một cách chính thức. Vậy mà bao nhiêu năm nay, từ nhân tình trở thành vợ chính thức, khó khăn biết chừng nào. Chờ đợi 1 năm nữa cho tròn 3 năm tang vợ, cô có thể chờ đợi được không? Ai biết rằng 1 năm nữa sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Một câu hỏi bình thường của Diễm My đã khiến Vân Hiền càng quyết tâm phải trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Kha Lân, người đàn ông cô yêu thương cả đời một cách chắc chắn.

“Không sớm thì muộn cũng là vợ thôi. Mà thôi, chuyện này không phải chuyện của cô…” Vân Hiền nén nhịn cơn bực tức trong lòng, lấy lại thản nhiên rất nhanh “Tôi đến đây chỉ với tư cách là một người đàn bà nói chuyện với một người đàn bà, khuyên cô điều hay lẽ phải!”

“Chị có gì nói nhanh đi, tôi đang mệt!” không phải là vợ của con trai ông Hỷ lại đến đây ra oai phủ đầu gì chứ, biết vậy đã chẳng cho cô ta vào. Diễm My trở nên khinh thường.

“Thực ra đứa trẻ đó không nên tồn tại trên đời. Có những đứa trẻ sinh ra đã được người ta chào đón yêu thương, nhưng có những đứa trẻ vừa xuất hiện trong bụng mẹ nó đã khiến người khác khinh thường, khó chịu. Cô nghĩ đứa trẻ trong bụng cô đang ở trường hợp nào?” Giọng Vân Hiền rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu ngọt, nhưng từng lời nói như có dao cứa vào lòng Diễm My.

“Chị…chị nói thế là ý gì?” Diễm My tức giận chỉ vào mặt Vân Hiền “Đứa bé vô tội, cô có thể sỉ nhục tôi chứ đừng chạm đến đứa bé. Sao cô có thể nói đứa bé khiến người khác khinh thường khó chịu được?”

“Vậy cô nghĩ bố của đứa bé yêu thích nó? Hay anh chị em của đứa bé chấp nhận nó?” Vân Hiền nghiêm giọng “Thái độ của gia đình họ không phải cô không thấy chứ?”

Diễm My im lặng.

“Cô mới 16 tuổi nhưng tôi biết cô không còn là một đứa trẻ con. Biết cướp chồng người ta, lại biết dùng một đứa con trói chân người ta, cô đã không phải là một đứa trẻ con nữa rồi. Quá khứ của cô, tôi biết, tôi nắm trong tay, cái gì trinh trắng, cái gì chân thành, tôi biết, cô biết, đứa bé trong bụng cô có lẽ cũng cảm nhận được đấy!” Vân Hiền cười nhạt “Nếu là người thông minh thì nên bỏ đứa trẻ này đi và viết cam kết tự nguyện quan hệ với bố chồng tôi và không bao giờ viết đơn kiện tụng, tôi sẽ thuyết phục Kha Lân cho cô 500 triệu, riêng tôi cho cô thêm 100 triệu. Nếu còn ngang bướng, tôi sợ cô sẽ mất cả chì lẫn chài. Gia đình cô ở quê có biết cô lên Hà Nội làm gái không? Có biết cô chửa hoang rồi cặp với người bằng tuổi bố mình không? Ngay cả khi cô cố tình giữ đứa bé lại để gây sức ép với người nhà họ, cùng lắm bố chồng tôi đi tù vài năm, gia đình tôi có tiền có thể chạy chọt cho ông ấy một bệnh án để được tại ngoại, còn cô sẽ phải sinh con ra và nuôi con một mình, gia đình ở quê sẽ xấu hổ vì có một đứa con đi làm gái, cặp với người bằng tuổi bố mình, lại còn chửa hoang… Đứa trẻ sinh ra sẽ ra sao? Cô sẽ ra sao? Cô mới 16 tuổi thôi, làm gì thì làm, nên nghĩ đến tương lai của mình!”

Diễm My nhướn mắt nhìn Vân Hiền. Có lẽ nếu cô ta đến đây 15 phút trước đây, từng lời, từng lời của Vân Hiền sẽ khiến cô ta đổi ý, sẽ chấp nhận cầm 600 triệu kia mà bỏ đứa trẻ đi. Cô ta còn trẻ, cũng có chút nhan sắc, tìm một đại gia nào đó chiều chuộng, chu cấp cho mình không phải là khó. Vả lại 600 triệu không phải một số tiền nhỏ, những gì Vân Hiền nói hoàn toàn có lý, những lời đe doạ của cô ta cũng hết sức thực tế và đáng sợ. Nhưng cô ta đe doạ đã muộn, đã có người đến gặp Diễm My trước để chỉ điểm cho cô ta mất rồi.

Họ chồng trước mặt Diễm My 200 triệu, nói cô ta cầm trước để “uống nước”, sự việc sau này thành sẽ còn cho cô ta nhiều hơn. Vả lại nếu cô ta muốn có nhà, muốn có chồng, có con, muốn có cuộc sống sung túc đủ đầy thì phải bám vào ông Hỷ. Sớm muộn bà Hỷ cũng sẽ chết, bà ta mắc bệnh tim đang nằm viện cấp cứu. Mà thực chất bà ta cũng chẳng phải đàn bà tử tế gì, cũng cặp kè với trai trẻ bên ngoài. Ông Hỷ biết được sẽ bỏ bà ta mà đến với cô ta. Ông bà Hỷ đứng tên căn nhà trị giá 6 tỷ, nếu may mắn bà Hỷ chết, ông Hỷ sẽ được sở hữu toàn bộ ngôi nhà, chuyện trao nó cho con trai lớn cùng con gái thứ, hay trao cho đứa con trai út đang trong bụng Diễm My, còn phải do cô ta khéo léo đến đâu. Còn nếu không may bà ta không chết, ông Hỷ vẫn được một nửa ngôi nhà tức là 3 tỷ, 3 tỷ ấy rơi vào tay ai, cũng do cô ta khéo léo như thế nào. Việc tai tiếng ở quê, bọn họ cũng nghĩ đến giúp cô rồi. Bọn họ sẽ giúp cô tổ chức một đám cưới giả ở quê, hợp thức hoá đứa con trong bụng. Còn việc ở Hà Nội lấy ai, như thế nào, ai rảnh rỗi đi kiểm chứng?

Diễm My nghe bọn họ phân tích giúp mình, còn cho cô tiền thì đã mờ mắt nghe theo. Nhưng trước khi bọn họ rời đi, cô cũng chợt bật ra câu hỏi “Vì sao lại giúp tôi?”

“Cô chỉ việc cầm tiền và làm theo những gì chúng tôi nói, cô sẽ là người được lợi lộc nhất trong việc này. Còn việc của chúng tôi, cô không cần quan tâm!” Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo như vẽ mỉm cười đầy dịu dàng “Kha Lân, con trai ông Hỷ là giám đốc một công ty lớn. Sau này cô trở thành mẹ kế của anh ta, anh chị em của cô không phải sẽ không phải đi làm thuê, cày thuê cuốc mướn, lao động vất vả nữa sao? Dẫu sao cũng là quan hệ thông gia. Đây là một người làm quan, cả họ được nhờ đấy!”

Ánh mắt Diễm My sáng lấp lánh. Phải rồi, không thể chỉ vì một cái lợi nhỏ mà đánh mất cái lợi to lớn trước mắt. Thoát cảnh nghèo, ngẩng mặt với đời, giúp gia đình mình không khổ sở, là mong ước cả đời của cô.

Diễm My vênh mặt cười cười “Chị nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng có lý, nhưng xin lỗi chị, tôi không thể bỏ con tôi được. Chị về đi!” cô ta đứng lên tỏ vẻ mệt mỏi muốn tiễn khách. Vân Hiền hơi ngạc nhiên sững lại mấy giây. Đã nói đến thế mà cô ta vẫn bình chân như vại, không mảy may suy nghĩ thay đổi ý kiến sao?

“Tôi đã nói hết nước hết cái, phân tích cái được cái mất cho cô, cô vẫn không thay đổi ý kiến sao?”

“Tôi sống vì con tôi, chị mang tiền ra mời mọc tôi làm gì. Muốn làm gì thì làm, tuỳ chị!”

“Được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô sẽ hối hận vì trắng tay đấy!” Vân Hiền tức giận đứng bật dậy, gạt chiếc cốc thuỷ tinh xuống đất vỡ tan tành.

“Á…” Diễm My ôm ngực hoảng sợ “Chị làm cái gì thế? Định hành hung tôi sao? Nói cho chị biết, chị rời khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Nói rồi rút điện thoại ra như thể sắp bấm 113 tới nơi.

“Được, được…con nhóc con, giỏi lắm!” Vân Hiền cười lớn, vỗ tay, sau đó cầm túi xách tức giận rời khỏi căn hộ của Diễm My.

Phía bên kia Thanh Trà đặt tai nghe máy nghe lén gài dưới bàn ở nhà Diễm My xuống, trầm mặc.

“Thực ra đứa trẻ đó không nên tồn tại trên đời. Có những đứa trẻ sinh ra đã được người ta chào đón yêu thương, nhưng có những đứa trẻ vừa xuất hiện trong bụng mẹ nó đã khiến người khác khinh thường, khó chịu. Cô nghĩ đứa trẻ trong bụng cô đang ở trường hợp nào?” Câu nói của Vân Hiền như lặp đi lặp lại bên tai Thanh Trà. Cô nghĩ tới đứa con đã chết ngay từ lúc trong bụng mẹ của mình, có lẽ là một đứa con gái rất xinh, đau lòng.

Đứa trẻ tội nghiệp, đứa con gái yểu mệnh.

Khi được mẹ nó mang trong mình thì đã là đứa trẻ “không nên tồn tại” vì nó không được ông bà nội, bố, cô ruột nó chào đón, yêu thương, mà sự tồn tại của nó chỉ khiến cho bọn họ khinh thường, khó chịu.

Khác với con của cô, con trai của Vân Hiền là cháu đích tôn, là đứa trẻ được chờ đợi và mong ngóng.

Hai đứa trẻ gần như thụ thai cùng một thời gian, chênh lệch chỉ khoảng 1 tháng, cùng mang dòng máu của một người bố, đều là cháu nội của nhà họ Phạm. Nhưng một đứa “chết đi cũng chẳng ai thương xót”, một đứa sinh ra đã được yêu thương, công nhận. Đau xót làm sao, đứa trẻ bị ghẻ lạnh kia lại là con của cô.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Trà. Cô nhìn mình trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo nhưng xa lạ, cô không phải Thanh Trà, không phải… Cô là một người đã chết đội dậy từ nấm mồ đầy máu, cô là kẻ có thù phải trả!

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
5 (100%) 1 vote

Có thể bạn quan tâm

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Các bạn đang đọc truyện tại website: Truyenaudiohay.com hôm nay Truyện audio hay xin gửi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *