Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 15

“Cẩm Tú đã ăn gì chưa? Tôi có thể mời cô đi ăn để xin lỗi thay cho thư ký không hiểu chuyện được không?”

Thanh Trà ngước lên, Hùng Thịnh đang mỉm cười nhìn cô, lấp ló hai chiếc lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng.

“Việc này…” Thanh Trà ấp úng “Không phải là lỗi của tổng giám đốc, mà chị ấy cũng không cố ý, anh không cần phải xin lỗi thay đâu ạ…”

“Bố cô đã trịnh trọng giao cô cho tôi, tôi lại để cô chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nếu không lấy lòng cô không phải bố cô sẽ trách tôi sao?” Hùng Thịnh cười gian, lời nói của hắn hết sức “hợp tình hợp lý”.

“Tôi sẽ không để bụng đâu!” Thanh Trà cười gượng.

“Nhưng tôi để bụng. Đứng lên nào…” Hùng Thịnh ngoắc tay rồi quay lưng đi. Đúng là phong cách ra lệnh của lãnh đạo. Thanh Trà vội thu gọn đồ đạc vào túi xách, vừa lầm bầm.

Bữa tối diễn ra hết sức thoải mái bởi Hùng Thịnh là một người khéo ăn nói, vui tính và hóm hỉnh. Hơn nữa mặc dù trong công ty có nhiều tiếng đồn hắn ta là người trăng hoa, lãng tử nhưng Thanh Trà lại thấy hắn khá “quân tử” và lịch sự, không có chút gì tỏ ra là đong đưa hay gợi mở gì cả, khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

“Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về nhé…” Hùng Thịnh tỏ ra hết sức gallant, nhiệt tình hỏi.

Thanh Trà nhìn đồng hồ, đã 9h tối, anh lái xe chắc đã về nhà mất rồi. Cô gợi ý với bác Bạc muốn đi làm bằng xe máy như phương tiện trước kia cô thường đi nhưng chẳng hiểu sao Đông Phong biết được, hắn nói cái gì mà “phương tiện giao thông nguy hiểm, xã hội giờ rất loạn”, lại còn lấy cớ chân cô từng bị thương không nên đi xe máy rồi chống chân hoặc va chạm sẽ khiến vết thương tái lại…ép cô hàng ngày phải chấp nhận sự đưa đón của lái xe. Tất nhiên hàng ngày đi làm với một tài xế riêng lái chiếc Mercedes S400 thì không được “bình thường” cho lắm, dẫu sao cô cũng chỉ là một trợ lý của thư ký tổng giám đốc, vậy mà còn ngồi trên một chiếc xe hoành tráng hơn cả tổng giám đốc thì không được rồi. Cho nên hàng ngày cô đều bắt tài xế dừng xe ở đầu phố sau đó lén lút đi bộ, ai hỏi cô liền trả lời “Em đi xe bus đi làm…” khiến cho nhiều chàng trai trong công ty đã từng muốn thể hiện “đưa người đẹp về nhà” nhưng đều bị Thanh Trà từ chối khéo. Nếu bọn họ đưa cô về khu biệt thự của Đông Phong mà cô đang ở nhờ không phải bọn họ sẽ chết khiếp sao.

“Tôi đi taxi cũng được!” Thanh Trà lắc đầu từ chối.

“Đã 9h rồi mà còn để con gái đi taxi về một mình thì không hay lắm, người ta sẽ nói Hùng Thịnh tôi kém phong độ!”

Thôi được, dẫu sao trong mắt Hùng Thịnh, Thanh Trà cô cũng là con gái của quản gia Mạc gia, có ở nhà biệt thự và có tài xế đưa đón chắc cũng không đến nỗi khiến anh ta shock đâu.

Khi Thanh Trà đọc địa chỉ, cô không nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hùng Thịnh. Cô không biết thực ra Hùng Thịnh và Đông Phong từng là bạn thân một thời, sau này vì một số lý do mà mối quan hệ giữa bọn họ trở nên lạnh nhạt.

Cô ấy ở cùng nhà với Mạc Đông Phong ư? Dương Bạc là quản gia thân thiết của hắn và ở cùng với hắn trong một nhà không có gì là lạ, nhưng con riêng của ông ta cũng được chấp nhận ở Ocean thì thật kỳ lạ. Chẳng lẽ…hắn có tình ý gì với Cẩm Tú ư? Không đúng, Đông Phong được mệnh danh là người đàn ông không bao giờ động tình, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy hắn qua lại với đàn bà, một scandal nhỏ cũng chẳng có, người ta còn nghi ngờ giới tính của hắn nữa… Làm sao có chuyện hắn chấp nhận cho một cô gái xa lạ ở cùng nhà với mình? Từng dòng suy nghĩ quẩn quanh khiến Hùng Thịnh rất tò mò, có lẽ…

“Tới rồi, cảm ơn anh!” Thanh Trà định đẩy cửa bước xuống xe thì Hùng Thịnh đã lao xuống mở cửa xe cho cô, đúng là một người đàn ông lịch lãm. Thanh Trà mỉm cười cúi đầu, trong lòng nhận xét, không hổ là người đàn ông làm xiêu lòng 90% phái nữ trong công ty.

“Trên mặt cô có vết nhọ này…” Hùng Thịnh cúi xuống dùng đầu ngón tay cái miết trên gò má Thanh Trà khiến cô giật mình, cả người sững sờ, cô không nhìn thấy một phần ánh mắt của hắn đang liếc lên cửa sổ tầng 2, nơi sáng đèn có một bóng đàn ông cao lớn đang đứng nhìn “chằm chằm” xuống dưới.

“Không…không sao đâu ạ…” Thanh Trà bừng tỉnh, giật lùi mấy bước sau đó cúi đầu “Cảm ơn anh, anh về cẩn thận!” Nói xong bước thật dài vào trong nhà.

Hùng Thịnh đứng nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô tiến vào trong sân, sau đó mỉm cười huýt sáo lái xe rời đi.

“Hôm nay cô có vẻ vui vẻ nhỉ?”

Thanh Trà đang định mở cửa phòng thì thấy bóng dáng cao lớn của Đông Phong sừng sững nơi hành lang, giữa đêm tỏ ra khí chất vô cùng kiêu ngạo pha lẫn cô độc.

“Vui vẻ, sao anh lại nói vậy?” Thanh Trà nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi hắn.

Hắn bước về phía cô, giọng nói ẩn chứa sự tức giận “Có người đưa về tận nhà, lại cười nói thân thiết thế cơ mà…”

“À, đó là giám đốc chỗ làm mới của tôi, anh Hùng Thịnh. Tôi chỉ đi nhờ anh ấy một đoạn thôi!”

“Cô có vẻ thích hắn ta nhỉ…” còn vuốt ve má nhau, Đông Phong kìm lại câu nói cuối cùng ấy.

“Ơ…” Thanh Trà có vẻ bối rối trước sự sừng sộ khó hiểu của Đông Phong. Bình thường hắn nhìn thấy cô là làm mặt lạnh, còn thường xuyên tránh mặt cô. Sống chung trong một ngôi nhà nhưng hiếm khi Thanh Trà giáp mặt hắn, mà mỗi lần trò chuyện cùng hắn đều là lạnh nhạt cùng dửng dưng, họ chỉ nói chuyện xoay quanh những kế hoạch trả thù của Thanh Trà chứ không nói nhiều về vấn đề khác. Hôm nay có lẽ hắn…khó ở chăng? “Tôi chỉ đi nhờ giám đốc 1 đoạn, anh…anh sao thế?”

“À, tôi không sao. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ…” Đông Phong chợt tiến sát Thanh Trà, khuôn mặt đẹp như tạc của hắn chỉ cách mặt cô có 1-2cm, thậm chí cô còn có thể cảm nhận hương quế phả ra từ miệng của hắn khiến cô thấy tim mình đập mạnh “Hùng Thịnh là một kẻ lãng tử, cô không nên ở gần. Mà nhiệm vụ chính của cô bây giờ là trả thù, đừng xao lãng…”

“Tôi…tôi…tôi…biết rồi!” Thanh Trà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như dao của Đông Phong, lắp bắp mãi mới được một câu. Hắn hừ nhẹ một cái sau đó xoay gót bỏ đi. Nhìn theo Đông Phong, trái tim Thanh Trà nhảy nhót liên hồi. Khi nãy Hùng Thịnh sờ vào má cô, cô chỉ cảm thấy sững sờ. Còn bây giờ khi Đông Phong tiến tới với khoảng cách gần cô như vậy, cô lại thấy trong lòng nhộn nhạo khó hiểu, tim đập như gõ trống bỏi vậy. Quên đi, chắc do hắn doạ nạt cô thôi. Đông Phong nói đúng, nhiệm vụ của cô bây giờ là trả thù, những người đàn ông kỳ lạ đó, hãy cứ tránh xa thì hơn.

“Cậu sao thế, sao lại nạt nộ cô ấy?” Bác Bạc chậm rãi nhả khói từ điếu xì gà, hỏi.

“Tôi không nạt nộ cô ấy. Nói một vài câu thì bác bảo tôi nạt nộ, thật vô lý…” Đông Phong bực dọc đáp.

Bác Bạc cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản “Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, sẽ có rất nhiều chàng trai để ý tới. Một người đã từng tổn thương tình cảm sẽ rất dễ mủi lòng, nhất là với những người đàn ông lịch lãm!”

“Ý bác là tên khốn Hùng Thịnh ư?”

“Tên khốn?” Bác Bạc vuốt ve chòm râu trên cằm “Tôi tưởng cậu ta mới gọi cậu là tên khốn chứ nhỉ? Xin lỗi…haha!” ông đứng hẳn dậy, vuốt phẳng chiếc quần âu màu đen “Tình yêu nếu không nắm chặt sẽ rất dễ tuột mất. Tôi tin cậu hiểu một điều, cả hai người đều không còn trẻ nữa rồi…”

Hôm nay khi đi làm, cô nhận thấy Hùng Thịnh nở nụ cười toả sáng với cô 2 lần, nháy mắt với cô 1 lần. Còn Thiên Lý, thư ký của hắn thì lườm cô tới 365 lần trong một ngày, quả là khủng khiếp. Sự bất mãn của Thiên Lý đối với Thanh Trà đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng thay vì giở trò hạch sách và bắt lỗi cô, cô ta lại chuyển sang chiến thuật “không giao cho cô bất kỳ việc gì”, để cho cô cả ngày ngồi chơi xơi nước, theo đúng “chỉ thị” của ai đó…

Cô phớt lờ sự nhiệt tình của Hùng Thịnh, càng mặc kệ sự thù địch của Thiên Lý. Không giao cho cô việc gì càng tốt, cô càng có thời gian rảnh làm những việc khác, ví dụ như trau chuốt kế hoạch trả thù của mình một cách tỉ mỉ chẳng hạn.

“Có cần tôi đưa về không?” Hùng Thịnh hạ kính chiếc Audi Q5 của hắn xuống, lần thứ 3 trong ngày nở nụ cười toả sáng với Thanh Trà. Cô đang ấp úng từ chối, dẫu sao tài xế của Đông Phong cử đến phục vụ cô cũng đang chờ cô ở đầu phố như lời dặn, thì tiếng động cơ ken két tới gần. Chiếc Mercedes S400 màu trắng bóng loáng vô cùng sang trọng lao tới, cửa lái bật mở, bóng đàn ông cao lớn bước xuống, lạnh nhạt nhìn Thanh Trà ra lệnh “Lên xe!”

Không chỉ Thanh Trà, Hùng Thịnh mà còn cả đám nhân viên công ty bất động sản, đồng nghiệp với Thanh Trà cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn người lái chiếc xe đó. Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt sắc lạnh không giấu nổi tà tính nhưng càng tà càng hấp dẫn, càng tà càng toát ra dáng vẻ đàn ông “vạn người mê”. Sẽ rất nhiều cô gái tình nguyện nằm trong vòng tay của tà ác thiếu gia đó, mặc dù sau đó có thể là khổ sở triền miên, có thể là nguy hiểm cận kề, miễn được gần hắn, họ sẽ chấp nhận tất cả…

“À…” Thanh Trà mấp máy bờ môi “Tạm biệt anh, tổng giám đốc Thịnh!” Thanh Trà nhìn Hùng Thịnh rồi lại nhìn Đông Phong, cảm nhận giữa bọn họ có một không khí không bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ nào thì thật đáng tiếc cô không biết.

Thanh Trà vừa leo lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn thì Đông Phong đã quay đầu xe phóng vút đi như một cơn lốc, để lại đám nhân viên văn phòng rảnh rỗi chỉ trỏ.

Có một chàng trai tỏ vẻ phẫn nộ nói “Hoá ra cô ấy từ chối sự nhiệt tình của tôi là vì đã có anh bạn trai giàu có như vậy rồi!”

Một cô gái có khuôn mặt tròn xoe, trên mắt cũng là cặp kính tròn xoe bĩu môi “Không chỉ giàu có mà người ta còn phong độ, đẹp trai ngời ngời nữa cơ… Ôi soái ca trong mộng của tôi!”

Chàng trai khi nãy cười cười trêu chọc cô ta “Này này, Cẩm Tú xinh đẹp như vậy mới lọt vào mắt soái ca. Cô nhìn cô xem, cái gì cũng tròn xoe…”

“Vậy thì anh so được với người ta chắc…”

“Thôi nào, nhìn tổng giám đốc của chúng ta có vẻ đau lòng. Tôi nghĩ giữa họ là một mối tình tay ba bi kịch…” Một cô gái khác cảm than “Người đẹp đúng là người đẹp, luôn khiến các chàng trai giằng xé nhau đến sứt đầu mẻ trán…”

Bên này bàn tán chỉ trỏ xôn xao, bên kia Hùng Thịnh cười nhạt, lái xe chầm chậm rời đi.

Thiên Lý vội rút điện thoại ra gọi cho người chị họ Minh Hoa “Chị à, em vừa thấy tổng giám đốc của chị đến công ty em đón một cô gái. Chính là con ả hồ ly tinh Dương Cẩm Tú mà em vẫn kể với chị đấy…”

Phía bên kia Minh Hoa sững sờ. Hôm nay tổng giám đốc nói cô hãy huỷ cuộc hẹn ăn tối với bên đối tác vì hắn có việc riêng, không nghĩ tới hắn đến công ty của Hùng Thịnh đón cô gái kia. Cô ta là Dương Cẩm Tú, cô biết rồi, là người đàn bà đã xuất hiện ở công ty đòi gặp Đông Phong lần trước đây mà.

“Em có chắc là anh ấy không?”

“Em chắc. Chị à, em tưởng chị nói sẽ nắm chặt anh ấy trong tay, sao lại để anh ta ngã lòng trước người đàn bà đó? Còn…còn Thịnh của em nữa, cô ta và hai người bọn họ có quan hệ mập mờ gì đây?”

“Được rồi, nói sau đi!” Minh Hoa cúp máy rồi trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc người đàn bà đó có thứ gì mà cả 2 người, Đông Phong và Hùng Thịnh, đều chú ý tới cô ta? Không được, cô phải điều tra về người đàn bà này.

“Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đón tôi vậy?” Im lặng suốt nửa quãng đường, cuối cùng Thanh Trà mới dám lên tiếng hỏi Đông Phong. Không khí trong xe vô cùng kỳ lạ, nói căng thẳng không căng thẳng, nhưng nói bình thường thì quả thực cũng chẳng bình thường.

“Được nghỉ nên tới đón cô đi ăn không được sao?” Đông Phong đáp “Hay cô tiếc vì đáng lẽ giờ này cô phải lên xe của Hùng Thịnh đó, tôi lại đến phá đám?”

Thanh Trà chợt kích động chồm về phía Đông Phong, ánh mắt sáng rực “Anh yên tâm đi, tôi đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi, tôi sẽ quyết tâm trả thù, chưa trả thù chưa nghĩ đến bất kỳ việc gì, kể cả là việc kết bạn huống hồ là tình yêu. Tôi hiểu tâm ý của anh, anh cứu tôi là vì thương xót cho hoàn cảnh của tôi, giúp đỡ tôi trả thù là muốn tôi mạnh mẽ. Tôi không thể vì một lãng tử trăng hoa như Hùng Thịnh làm giảm đi ý chí trả thù của mình… Ý anh là vậy có phải không?”

Đông Phong vỗ trán, đau đầu. Không hiểu cô ta suy nghĩ “cả đêm hôm qua” rồi suy nghĩ ra cái gì nữa.

Thấy Đông Phong có vẻ khó chịu, Thanh Trà lại càng quyết tâm “Anh yên tâm đi, tôi nói được làm được, vả lại Hùng Thịnh đó không phải là mẫu người tôi thích. Mà thực ra tôi biết anh ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, thích cưa cẩm đong đưa vậy thôi…” Một người đàn ông phản bội đã đủ, Thanh Trà càng không dám tin một gã đông gioăng như Hùng Thịnh.

Câu cuối thốt ra khiến khoé miệng Đông Phong cong cong một nụ cười khó đoán.

Chiếc S400 của bọn họ lao tới một khuôn viên khu sinh thái nằm ở khu vực ngoại thành, nơi đây rất rộng, có hồ bơi, sân golf, sân tennis…chắc hẳn là một câu lạc bộ tư nhân dành cho những người nhà giàu mà chỉ có hội viên được ra vào hoạt động, như những gì bác Bạc từng kể với Thanh Trà.

“Tôi tưởng chúng ta sẽ đi ăn!” Thanh Trà vừa hấp tấp bước theo những bước chân dài của Đông Phong. Hắn cao hơn 1m8, còn Thanh Trà chỉ cao khoảng 1m62, mỗi bước chân của hắn có lẽ còn dài gấp rưỡi bước chân ngắn ngủn của cô.

“Ăn ở đây rất ngon. Tôi hẹn bạn ở đây!” Đông Phong cười nhẹ, bước vào cửa lớn toà nhà. Đó là một toà nhà lớn được thiết kế theo kiểu Pháp cổ, hai bên cửa còn có vệ sỹ đứng canh hết sức hoành tráng.

“Chào anh, cho chúng tôi xem thẻ!” Một gã bảo vệ giơ tay chặn đường.

“Hừ, anh là nhân viên mới à…” Đông Phong cười nhạt liếc xéo hắn ta.

Khuôn mặt hắn ta có vẻ hơi lúng túng. Là nhân viên mới, hắn biết nơi đây có rất nhiều khách thuộc hàng VVIP vô cùng có máu mặt, nhưng đồng thời giám đốc cũng dặn hắn không thể để người không có thẻ hội viên ra vào tuỳ tiện được, nếu không hắn sẽ mất việc.

“Chuyện này…” Đang khó xử giữa lưng chừng, một gã mặc đồ tây béo quay như một hạt mít, vừa chạy vừa “lăn” như thể hòn bi đen lao tới “Đồ ngốc có mắt như mù, không biết đây là Mạc gia à. Lui ra ngay…” Cái tên ngốc kia, ông chủ đến còn không biết. Câu lạc bộ Royal M này là do Mạc Đông Phong đứng sau thành lập, tuy bề ngoài đứng tên người khác, nhưng là tiền của hắn rót vào. Nay có kẻ ngu đến nỗi chặn ông chủ đích thực vào khu vui chơi của hắn, không sợ hắn mất hứng sao? Gã hạt mít lại liếc cô gái lạ đứng bên cạnh Đông Phong hít một ngụm thật sâu. Từ hồi hắn biết Mạc gia Mạc Đông Phong đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy hắn (ĐP) đi cạnh một người đàn bà.

“Xin thứ lỗi cho bảo vệ mới không biết, mời anh Phong vào. Anh Hiếu và anh Toàn đang chờ anh ở phòng VVIP…” Hạt mít cúi thấp người, nở nụ cười bợ đỡ không thể che giấu.

“Làm tốt đấy, quy tắc phải nắm rõ, nhưng những hội viên VVIP, chú mày nên học thuộc mặt từng người… Tránh có ngày bọn họ khó chịu sẽ không đến nơi này chơi nữa đâu!” Đông Phong vỗ vỗ vai gã bảo vệ cười cười, sau đó sải bước theo chân gã hạt mít.

Thanh Trà lững thững bước theo sau bọn họ, ánh mắt không ngừng hiếu kỳ quét một lượt. Nơi đây vô cùng xa hoa, sang trọng, mỗi phiến đá dưới chân đều là đá hoa cương sáng bóng có thể soi được gương, hành lang được trang trí theo kiểu tây âu cổ khiến căn nhà tựa như là cung điện bên Ý vậy, nội thất cũng cực kỳ xa hoa và lộng lẫy, thậm chí Thanh Trà tin rằng một vật trang trí ở đây cũng đáng giá không nhỏ, tuyệt đối không phải đồ làm nhái hay rẻ tiền. Cô vốn sinh ra trong gia đình gia thế nên có chút am hiểu về đồ cổ và nội thất, câu lạc bộ này chắc hẳn thuộc dạng đẳng cấp nhất nhì ở nước mình rồi, một nơi mà không phải ai cũng đặt chân vào được.

“Đây rồi, anh cả đến rồi…haha!” Giọng nói vang lên trước, một người sà tới ngay lập tức phía sau. Người đàn ông đó có nước da trắng, khuôn mặt nhỏ, ánh nhìn ấm áp như mặt trời. Phía bên trong là một người đàn ông khác đeo kính gọng vàng, hai tay đan vào nhau, khoé miệng ánh lên một tia cười thản nhiên.

“Ô cô gái nào đi cùng anh đây, là…chị dâu à?” Thanh niên da trắng chợt kêu lên đầy hoảng hốt, anh ta làm một điệu bộ run rẩy tới lùi lại mấy bước, miệng há to có thể nhét vừa cả một quả quýt nhỏ. Có cần phô trương đến vậy không?

Phía bên kia có một cô gái chợt ho khù khụ, lấy tay phẩy phẩy đám khói thuốc luẩn quẩn trước mặt mình, trên người vẫn mặc trên người đồng phục công sở. Là Thảo Ly, chắc chắn là Thảo Ly, Thanh Trà không thể nhìn nhầm được… Cô ấy làm gì ở đây?

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
5 (100%) 1 vote

Có thể bạn quan tâm

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Các bạn đang đọc truyện tại website: Truyenaudiohay.com hôm nay Truyện audio hay xin gửi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *