Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 16

“Thảo Ly?” Thanh Trà không kiềm được lời nói vuột ra khỏi miệng. Thảo Ly ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp xa lạ, giọng nói có vẻ bực bội “Cô biết tôi à…”

“Tôi…à không…không…” Thanh Trà nhận ra mình suýt nữa đã nói lộ trước mặt nhiều người, cười gượng “Công ty của tôi trước đây từng làm việc với cô, chắc cô không nhớ tôi rồi!” Cô ấy làm gì ở đây, tại sao lại ngồi trong phòng VVIP bên cạnh một người đàn ông có vẻ giàu có như vậy? Thanh Trà nhớ trước đây Thảo Ly không có mối quan hệ nào “đẳng cấp” đến thế.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Thảo Ly là một người có ánh nhìn tinh tường, khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng đậm chất đàn ông và lộ rõ vẻ thông tuệ hơn người. Hắn thản nhiên ngả người ra phía sau dựa vào ghế salon bọc da bạch hổ, tay choàng qua vai Thảo Ly như muốn chứng minh sự “sở hữu”, ánh mắt có vẻ ngà ngà say nhưng cũng không làm mờ đi khí chất xuất sắc của mình “Đây là người đàn bà của cậu à, Mạc Đông Phong!”

Đông Phong đẩy khẽ gã mặt trắng vẫn đang diễn trò há hốc mồm ở giữa cửa sang một bên, ngồi xuống ghế mở một lon bia, thản nhiên nói “Không giống như cô gái ngồi cạnh cậu!”

Loading...

Trong phòng chỉ có 2 người hiểu câu trả lời dễ gây hiểu lầm của hắn.

Một là chính bản thân hắn.

Hai là Khánh Toàn, người đàn ông đang ngồi cạnh Thảo Ly.

Ai cũng nghĩ “không giống như cô gái ngồi cạnh cậu” tức là Thanh Trà không phải bồ của hắn, giống như Thảo Ly bây giờ là bồ của Khánh Toàn.

Chỉ có hai người mới hiểu câu trả lời của Đông Phong tức là hắn không coi cô là “bồ”, mà là “người đàn bà của hắn”, người hắn sẽ ở bên cạnh đến suốt đời. Khánh Toàn là người hiểu Đông Phong nhất, hắn chưa từng xuất hiện bên cạnh bất kỳ cô gái nào, còn một khi đã xuất hiện tức là người đàn bà đó cực kỳ có ý nghĩa với hắn.

Thanh Trà tiến vào, ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi Thảo Ly đang khó chịu tìm cách đẩy tay Khánh Toàn ra, mỉm cười tự giới thiệu “Tôi là Dương Cẩm Tú, đại diện bộ phận marketing của tập đoàn Hoàng Hải!” Nói rồi rút card visit trong ví ra đưa cho mọi người. Cô luôn chuẩn bị sẵn 2 loại card trong ví, một là đại diện của tập đoàn Hoàng Hải, một cái khác mới in, là trợ lý thư ký tổng giám đốc công ty BĐS Hùng Thịnh.

“Đại diện bộ phận marketing thì làm gì ở đây?” Văn Hiếu ngồi xuống, bên cạnh hắn không có lấy một bóng đàn bà, giọng nói có vẻ hiếu kỳ.

“À…việc này…tổng giám đốc đưa tôi theo chắc là có lý do gì đó…phải không tổng giám đốc?” Thanh Trà hướng mắt sang Đông Phong đang nhàn tản uống bia. Hắn hơi liếc cô, khoé môi nở một nụ cười nhẹ “Theo cô thì tôi đưa cô đến đây làm gì?”

“Ăn…ăn tối…anh nói như vậy mà…” Thanh Trà ấp úng.

“Đúng, ăn tối. Đợi một lát rồi ăn cơm, thắc mắc quá nhiều!” Hắn nói xong câu đó thì gã mặt trắng Văn Hiếu có hiếu kỳ cũng không dám đặt câu hỏi nữa. Phụ nữ đi bên cạnh đại ca chắc không phải phụ nữ tầm thường có thể trêu chọc, haha.

“Đây là Khánh Toàn, bạn tôi, con trai giám đốc công ty sản xuất đồ nhựa Long Nguyên. Văn Hiếu, con trai thứ trưởng bộ y tế…” Đông Phong hất cằm “Còn đây là Cẩm Tú, con gái của bác Bạc!”

“Ồ, thì ra chị là con gái của bác Bạc sao? Nhưng không phải bác ấy không lấy vợ à?” Văn Hiếu nhanh miệng hỏi.

Đông Phong mỉm cười không trả lời, Thanh Trà cũng lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

Khánh Toàn chợt cười “Hiếu, đã dạy cậu bao nhiêu lần cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu vẫn không biết đường sửa đổi à. Chào em, tôi là bạn thân nhất của Đông Phong…” hắn giơ bàn tay to lớn ra trước mặt Thanh Trà. Cô vội bắt tay lại, mỉm cười với hắn một cách xã giao. Khi chạm vào lòng bàn tay hắn, cô thấy những mảng chai lớn, không giống một cậu công tử con nhà giàu lớn lên trong an nhàn mà giống bàn tay của người lao động. Cô thoáng ngạc nhiên.

Văn Hiếu cũng cười cười giơ tay ra bắt tay Thanh Trà “Em là Văn Hiếu, chào chị…” Bàn tay của gã này mềm mại như con gái, da tay cũng trắng muốt và hết sức mảnh mai xinh đẹp. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác gã này là một…tiểu thụ chính hiệu, mặc dù trên người là quần áo đàn ông cực kỳ xa hoa đắt tiền, nhưng càng nhìn càng thấy không giống nam giới bình thường, thiếu một chút gì đó mạnh mẽ, thừa một chút gì đó nữ tính.

Thanh Trà cố giữ vẻ mặt bình thản ngồi nghe ngóng ba người đàn ông nói chuyện, họ bàn tán chủ yếu là tình hình kinh doanh, giá cổ phiếu…cô nghe mà mù mờ. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Thảo Ly, cô ấy có vẻ khá miễn cưỡng khi ngồi cạnh Khánh Toàn. Thỉnh thoảng hắn còn dùng bàn tay to lớn của mình siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Thảo Ly khiến cô ấy có phần căng thẳng.

“Tôi…tôi đi vệ sinh…” Thảo Ly chợt đứng bật dậy, sắc mặt đỏ lựng, bước đi như chạy.

Thanh Trà nhìn theo bóng lưng cô ấy rồi quyết định “Tôi cũng đi vệ sinh!”

Ánh mắt Khánh Toàn phảng phất nhìn theo bóng lưng Thanh Trà…

“Sao cô lại ở đây?” Thanh Trà thấy Thảo Ly bước ra thì tiến tới hỏi luôn.

Thảo Ly ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp lạ lẫm trước mặt mình, sau đó bình tĩnh rửa tay.

“Tôi không quen cô!”

Thanh Trà ấp úng “Tôi…ừ thì tôi…”

“Đã không quen đừng bám riết lấy tôi!” Thảo Ly cười nhạt. Vướng vào một gã như Khánh Toàn đã đủ làm cô đau đầu, lại còn có một cô gái xa lạ đến làm phiền cô. Thật khó chịu!

“Cô…cô cặp với anh ta à?” Thanh Trà chợt kéo vai Thảo Ly lại, giọng nói có phần ngạc nhiên.

Thảo Ly gạt tay Thanh Trà ra khỏi vai mình, cười khẽ “Phải thì sao mà không phải thì sao? Có phải cô cũng là một trong những cô bồ của anh ta và đang muốn ghen với tôi không? Ấy mà tôi cứ tưởng cô là bồ của gã Phong kia cơ. Hay là bọn họ…dùng chung?”

Giọng nói của Thảo Ly đầy châm biếm. Thanh Trà đỏ mặt, cô ấy vỗn dĩ luôn độc mồm độc miệng và tấn công trực diện như vậy.

Thấy Thanh Trà im lặng, Thảo Ly nghĩ rằng mình nói đúng, liền vuốt phẳng lại quần áo định rời đi.

Thanh Trà lúc này mới nói “Là tao đây, Thanh Trà đây…”

Thảo Ly khựng lại, trợn tròn mắt nhìn Thanh Trà, sau đó lẩm bẩm cái gì đó “Người điên…”

“Tao không điên. Mày không nhận ra tao cũng phải, tao mang một khuôn mặt hoàn toàn khác, một thân phận hoàn toàn khác. Đến mẹ tao gặp tao bây giờ chắc cũng chẳng nhận ra đâu!”

“Tôi không biết vì sao cô lại biết bạn tôi và cô tiếp cận tôi với mục đích gì…” Thảo Ly chợt tiến tới đẩy sát Thanh Trà vào tường, ánh mắt vằn đỏ “Nhưng nói cho cô biết, bạn tôi đã chết rồi và hãy để nó yên. Đừng lôi một người đã chết ra làm trò đùa… Nếu không dù là bồ bịch của ai, tôi cũng không để cho cô yên đâu!” Nói xong cô quay người đi.

“Đại học năm thứ 2 mày bị người ta đá, cả đêm thất tình nằm khóc trên giường nhà tao còn làm đổ cả lon coca ra giường, hại tao phải thay chăn ga ngay sáng hôm sau. Đại học năm thứ 3 mày lại bị người ta đá, lần này mày không khóc mà kéo tao đi uống rượu. Mày say, mày còn đi khắp phố cổ chòng ghẹo người ta làm hai bọn mình bị bắt lên đồn công an. Trên người mày có 2 cái bớt, một ở dưới bầu ngực, một ở trên mông. Mày luôn nói chắc chắn kiếp trước mày là kỹ nữ nên mới bị người ta “đóng dấu” như vậy!” Giọng Thanh Trà đều đều.

Thảo Ly trố mắt nhìn Thanh Trà.

Chợt Thanh Trà vén áo sơ mi trắng lên, chỉ vào một vết bớt nhỏ bằng đầu ngón tay cái dưới bầu ngực của mình “Tao cũng có một vết bớt ở dưới bầu ngực, nhưng tao luôn nói với mày rằng chỉ có mày là kỹ nữ, tao không phải!”

Nước mắt Thảo Ly dâng lên vòng quanh mắt, cô lắp bắp “Không đúng…mày đã…đã chết rồi…tao còn thấy xác của mày…nằm trong áo quan…tang lễ…”

Thanh Trà thở dài “Chuyện dài lắm, tao sẽ kể cho mày sau. Bây giờ đưa số điện thoại của mày đây rồi chúng ta trở về, không bọn họ sẽ nghi ngờ. Khi về Việt Nam tao đã tìm cách liên lạc với mày nhưng điện thoại, facebook, mail, địa chỉ nhà…đều thay đổi. Tao cũng sợ mày lo nghĩ nên không dám tìm hiểu sâu!”

Sau khi hai cô gái trao đổi số điện thoại với nhau thì họ cùng trở về phòng VVIP. Thanh Trà vẫn bình thản còn Thảo Ly có vẻ thất thần, thậm chí Khánh Toàn nhiều lần ôm cô vào lòng, cô cũng không phản ứng lại như mọi lần.

“Ăn đi…” Đông Phong gắp một miếng gan ngỗng vào dĩa của Thanh Trà, giọng nói hắn có chút dịu dàng hơn thường ngày. Xoá bỏ đi một chút nào đó lạnh lùng xa cách.

Phía bên kia Thảo Ly vẫn chưa hết thất thần nhưng ánh mắt hơi liếc về phía bọn họ, trong mắt là ngạc nhiên và dò hỏi.

Khánh Toàn vẫn thản nhiên, Văn Hiếu thì cười khúc khích. Đến lúc này Thanh Trà càng chắc chắn Văn Hiếu là tiểu thụ đích thực, vì nhìn cách cầm dĩa của hắn…giống hệt cô và khác hoàn toàn với hai người đàn ông còn lại, hai ngón tay út và áp út cong cong lên rất nữ tính. Thanh Trà thoáng đỏ mặt, trong đầu lại luẩn quẩn câu hỏi ý nghĩa của lần đi ăn này là gì? Vì sao Đông Phong hôm nay đến công ty đón cô? Vì sao hắn lại…ân cần hơn mức bình thường với cô như vậy? Thích cô ư? Thôi nào, hắn là người thừa kế hoặc đồng thừa kế một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam, vô cùng xuất chúng, vô cùng hoàn mỹ, sao có thể thích một cô gái bình thường, hoàn toàn bình thường, từng có chồng, từng bị người ta xâm hại, lại từng phẫu thuật thẩm mỹ như cô được? Đứng bên cạnh hắn phải là hoa hậu, nếu không cũng phải là mỹ nhân hạng nhất, ngôi sao hạng A… Nếu không đẹp như vậy thì cũng phải giàu có tầm cỡ như hắn, hoặc ít nhất phải là con gái bộ trưởng, thậm chí uỷ viên quốc hội ấy chứ. Không thì chí ít nếu “vì tình yêu”, hắn sẽ thích một người con gái xinh đẹp, ngây thơ, thuần khiết và…trong sạch. Cô chẳng có nổi một tiêu chí nào trong những tiêu chí ấy, thậm chí nhan sắc này của cô cũng là nhân tạo, là hắn giúp cô có được. Nếu nói hắn muốn “chơi bời” lại càng không phải. Tiếp xúc với hắn không lâu nhưng đủ để cô hiểu Đông Phong là người căm ghét yêu đương theo kiểu chơi bời, cặp kè, hắn nổi tiếng là người nghiêm túc “chưa từng có một mống đàn bà xuất hiện xung quanh”, chưa từng có một scandal tình ái nào. Có lẽ cô là trường hợp đặc biệt vì hắn đã cứu vớt đời cô, còn tình cảm thì…có lẽ hắn thương hại bản thân cô là người cô độc đáng thương mà thôi.

Thảo Ly ngồi trên chiếc Range Rover đen bóng của Khánh Toàn, lưng dựa vào ghế một cách thoải mái. Trong xe nhàn nhạt toả ra mùi nước hoa Tomford của Khánh Toàn, pha lẫn với tiếng piano không lời khiến cô buồn ngủ. Cô liếc trộm người đàn ông ấy, hắn không phải người có ngoại hình xuất sắc nhưng từ hắn toát ra khí chất đàn ông mạnh mẽ một cách bá đạo, một cách chiếm đoạt…như hắn đang “chiếm đoạt” cô bây giờ.

“Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, đừng nhìn tôi như vậy!” Giọng Khánh Toàn băng lạnh vang lên.

“Cô gái đó…với bạn của anh, là người yêu à?” Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, bình tĩnh hỏi.

“Không phải người yêu đâu…” Chưa phải. Từ biểu hiện của bọn họ, Khánh Toàn chắc chắn tên “mãnh hổ ngu ngốc” Đông Phong kia còn chưa ngỏ lời với người ta, thậm chí biểu hiện yêu đương còn chưa tỏ cho người ta biết nữa cơ. Tên ấy là thế, từ khi hắn quen biết Đông Phong chưa từng thấy hắn (ĐP) động lòng, cũng chưa từng thấy hắn nhìn đàn bà với ánh mắt như vậy. Cô gái đó xinh đẹp, nhưng gái đẹp như vậy chứ đẹp nữa bọn hắn, những người nắm trong tay tài sản trị giá bạc triệu tính bằng mệnh giá tiền nước ngoài cũng không phải chưa từng tiếp xúc, cô gái đó chắc chắn có gì đó đặc biệt hơn cả nhan sắc khiến tên vô tình đó động lòng rồi.

“Vậy…vậy là gì?”

“Không nghe thấy cô ấy tự giới thiệu à, là đại diện bộ phận marketing của tập đoàn Hoàng Hải. Em đã nghe đến tập đoàn Hoàng Hải chưa, tập đoàn giàu có nhất nhì Việt Nam ấy!”

Có ngu mới tin rằng bọn họ không có gì gì đó với nhau. Thảo Ly hậm hực. Tập đoàn Hoàng Hải? Vậy gã kia là…

“Anh ta là gì? Giám đốc à?” Thảo Ly lại tò mò.

Khánh Toàn cười cười. Bao nhiêu lần hắn nhắc đến Đông Phong rồi mà hình như cô gái cứng đầu này không để vào đầu những lời hắn nói.

“Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn, người thừa kế sáng giá!”

Thảo Ly hít một ngụm khí lạnh. Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn? Thanh Trà…cô ấy thì liên quan gì đến con trai của danh gia vọng tộc giàu có như vậy? Chắc hẳn người đàn ông đó cũng liên quan đến sự chết đi sống lại của Thanh Trà.

Thảo Ly đang định hỏi tiếp thì chiếc Range Rover của Khánh Toàn tấp vội vào lề đường, hắn lạnh lùng nhìn cô “Người mà đáng lẽ em phải quan tâm không phải là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải, hay cô gái đó. Người mà em phải quan tâm là tôi…vĩnh viễn là tôi!” Hắn nắm cằm của Thảo Ly kéo khuôn mặt của cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của hắn đen đặc, sâu hun hút, mỗi khi nhìn vào tựa như cô sẽ bị hút vào trong đó, vĩnh viễn không “bò” ra được.

“Tôi…tôi…tôi…” Thảo Ly ấp úng. Gò má cô ửng đỏ lên, vùng cổ mảnh mai trắng muốt trở nên phập phồng do kích động. Khánh Toàn nuốt nước bọt một cách khó nhọc, giọng hắn khàn đi “Tôi phải dạy dỗ lại em mới được, em không ngoan!”

Hắn kéo cô lại phía mình, môi lưỡi quấn quít. Trong miệng hắn có mùi thuốc lá ba số nhàn nhạt, pha lẫn với mùi đàn ông đậm đạc của chính hắn, cô nửa quen thuộc, nửa sợ hãi, nửa muốn trốn chạy, nửa muốn trầm mê thật sâu vào mối quan hệ nguy hiểm này.

“Đừng…đang ở giữa đường…” Thảo Ly muốn đẩy hắn ra nhưng Khánh Toàn càng ghì chặt cơ thể cô vào hai cánh tay rắn chắc của mình. Giọng nói của cô mềm nhũn, hơi thở phả ra đầy ngọt ngào, không giống như đang ngăn cản mà tựa như là mời chào hắn vậy.

Là cô ép hắn phải động tình ở nơi này, Khánh Toàn thầm nghĩ.

Hắn lao xuống khỏi xe sau đó kéo Thảo Ly từ ghế trước ra ghế sau. Phía sau luôn thoải mái hơn…chiếc Range Rover bản full options này vẫn khiến hắn yêu thích vì làm tình ở ghế sau rất dễ chịu.

“Không được…không được…này…đồ quỷ…” Đồ quỷ háo sắc, Thảo Ly nghĩ thầm. Giữa đường giữa chợ, à không, may nơi đây là khu vực ngoại thành tối tăm nhưng vẫn là giữa đường, hắn lại dám giở trò cầm thú với cô. Khánh Toàn ghì chặt cơ thể nóng rực của Thảo Ly xuống, xé toạc áo sơ mi trắng của cô để lộ ra chiếc bra ren màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn mĩ miều. Hắn miết tay lên vết bớt dưới ngực cô, môi chạm đến vùng ngực nhạy cảm của cô tạo thành những vết đỏ mập mờ.

“Ưm..ưm…không…” Thảo Ly vừa vùng vẫy yếu ớt vừa khóc, vừa bị hắn ngậm lấy hai cánh môi mềm mại. Lần nào quan hệ với hắn, cô cũng khóc. Cô khóc vì nghĩ mình đang làm một điều cực kỳ sai trái, làm nhân tình của người đã có vợ. Cô khóc vì phải bán rẻ lòng tự trọng của mình.

Trong chiếc Range Rover đen bóng có hai bóng người quấn quít lấy nhau, không khí ngày càng trở nên gấp gáp và ám muội…

Thảo Ly không quá xinh đẹp nhưng cô có một cá tính ương bướng và hấp dẫn hơn cả vẻ ngoài của mình. Lần đầu tiên gặp cô là khi cô như một bà điên lao vào giữa một đám ma thì phải. Hôm ấy Khánh Toàn đáng lẽ phải đi viếng con gái của giám đốc công an thành phố bị chết do tai nạn giao thông, nhưng hắn lại vô tình đi nhầm vào đám ma của một cô gái trẻ khác. Khi ấy Thảo Ly vừa lao vào đám tang vừa chửi bới, cô mặc một chiếc áo sơ mi đen, đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô mắng chửi người chồng của cô gái xấu số nhưng bị hắn vặn lại mấy câu liền cứng họng. Cô tức tối nhưng miệng lưỡi mắng người chỉ hùng hổ thế thôi chứ chẳng đủ thông minh, liền bị lôi ra ngoài. Chẳng hiểu sao hắn bỗng có cảm giác những gì cô ấy nói không sai, người chồng kia là kẻ sai mới phải.

Sau đó hắn ngay lập tức xoá mờ hình ảnh của cô trong đầu.

Lần thứ hai gặp lại là khi cô đang đánh nhau với một gã biến thái chọc ghẹo con gái ở ngoài đường. Đó cũng là một buổi tối hắn “vô tình” bảo lái xe về trước để đi tản bộ ngắm cảnh suy nghĩ về sự đời

Hắn nhớ rõ Thảo Ly chỉ vào mặt tên biến thái mà chửi “Này anh kia, tôi đã đi theo anh suốt 2 con phố, nhìn thấy anh giở trò trêu chọc 3 cô gái trẻ rồi đấy. Nhìn anh cũng đâu đến nỗi sao lại hành xử một cách đáng xấu hổ như vậy? Bố mẹ anh không dạy anh phải cư xử một cách có đạo đức ư?”

Tên biến thái nhìn cô gái từ đầu đến chân, bực bội văng tục sau đó tiến tới định tát cho Thảo Ly một cái thì bị cô chặn được, cô liền thụi một đấm vào bụng hắn ta, gào lên “Lại còn đánh phụ nữ à? Nói cho anh biết tôi đã học võ phòng thân rồi đấy nhé!”

Hai người điên tiết lao vào quần xả nhau, trong khi Khánh Toàn đứng bên khoanh tay nhìn bọn họ động thủ. Một vài phút sau có cảnh sát trật tự đi đến tách bọn họ ra, trên mặt Thảo Ly là vài vết bầm, đầu tóc xộc xệch, còn trên mặt tên biến thái là vài vết cào rướm máu…

Cô chợt quay ra nhìn Khánh Toàn hết sức hậm hực quát lên “Là đàn ông con trai thấy đàn bà con gái bị đánh mà khoanh tay đứng nhìn như vậy à? Thật không đáng mặt đàn ông…”

Sau đó cả hai người kia đều bị mời lên công an phường làm việc, còn Khánh Toàn rút điện thoại bí mật gọi cho trưởng đồn khu vực đó trình bày sự việc, hy vọng bọn họ sẽ không gây khó dễ cho Thảo Ly.

Lần thứ ba Khánh Toàn gặp cô, lại là hết sức tình cờ thấy cô đang khóc lóc thảm thiết ở giữa sảnh bệnh viện, vừa khóc vừa gào cái gì mà “Cái xã hội này bất công như vậy…không có tiền là không mổ sao? Tôi sẽ làm thân trâu ngựa cho các người…các người muốn thế nào thì thế ấy…không có tiền thì không mổ sao?”

Khánh Toàn cũng vừa đi thăm một vị lãnh đạo thành phố đang nằm viện, khi trở ra thì chứng kiến cảnh này. Nhận ra Thảo Ly, hắn liền kéo một cô y tá ra hỏi tình hình. Cô y ta nhỏ giọng kể với hắn “Cô gái ấy cũng đáng thương, mẹ cô ấy chạy thận bao lâu nay tốn rất nhiều tiền, nghe nói kinh tế gia đình đã kiệt quệ mà mẹ cô ấy đang vô cùng nguy hiểm. Bác sỹ vừa thông báo đã có quả thận hiến tặng phù hợp nhưng đổi lại là một số tiền lớn, cô ấy…không đủ khả năng chi trả. Nếu trong hôm nay không thanh toán được, mẹ cô ấy sẽ mất cơ hội kia!”

Hắn khoanh tay suy nghĩ, sau đó liền kéo Thảo Ly vào một góc hành lang, lạnh nhạt nhìn cô “Tôi sẽ chi trả tiền thay thận, mọi chi phí cho mẹ cô… Đổi lại, cô làm người tình của tôi trong 3 năm!”

Thảo Ly giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt rất to, rất trong sáng, mũi cô không cao lắm nhưng bù lại là một cái miệng duyên dáng, khi nói hay cười đều để lộ ra hàm răng trắng bóng.

Có lẽ cô nghĩ rằng hắn đang đùa, Thảo Ly liền xua tay đẩy hắn ra, sau đó tìm một chỗ lại tiếp tục khóc. Nhà thì cô đã bán rồi, cái gì bán được cô đều đã bán hết rồi. 100.000$ cả tiền thận và tiền phẫu thuật, cô cướp đâu ra 100.000$ bây giờ? Bán thân? Cô cũng chẳng đủ xinh đẹp để đi bán thân, mà cô cũng đã 26-27 tuổi rồi, là gái già, bán thân thì ai mua đây? Mua được bao nhiêu tiền? Trong hôm nay nếu không thu xếp được 100.000$ thì mẹ cô sẽ chết. Nói là thận do người ta hiến tặng chứ thực chất, viện trưởng nói với cô đã “mua” được quả thận phù hợp với mẹ cô. Trong viện còn có một người khác muốn ghép thận, nếu cô không thu xếp được… Cô lại khóc, cô không có tiền, cô không có tiền cứu mẹ cô!

“Không tin à?” Khánh Toàn mỉm cười rút điện thoại ra gọi cho viện trưởng “Alo, chú Long phải không, cháu đây. Mẹ của người bạn cháu đang chờ ghép thận, cháu muốn chú thu xếp tiến hành sớm được không? Được…được, cháu sẽ nhắn cho chú thông tin của bà ấy!”

“Thế nào, có muốn tin tôi không? Chỉ một cuộc điện thoại nữa của tôi là viện trưởng sẽ gọi cho cô đấy…”

Thảo Ly tròn mắt nhìn hắn lần nữa, sau đó bật ra một câu rất kỳ cục “Tôi không xinh đẹp đâu anh à!”

Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, lại mỉm cười “Tôi biết chứ!”

“Tôi…đáng giá thế sao? 3 năm đổi lấy 100.000$? À mà anh có biết chi phí cho ca ghép thận của mẹ tôi là 100.000$ không đấy?” Cô ngừng khóc, khuôn mặt nhem nhuốc một cách xấu xí khiến cho Khánh Toàn suýt nữa đổi ý vì vụ “đầu tư lỗ vốn” này. 100.000$, hắn có thể bao nuôi cả một cô đào xinh đẹp bốc lửa hạng A nào đấy trong vòng nửa năm.

“Tôi biết!”

“Anh…anh bị điên phải không?”

“Ừ!”

Thảo Ly bặm môi suy nghĩ rất lung, sau đó lại ngước lên “Làm bồ nhí tức là phải ấy ấy hả…”

Khánh Toàn đen mặt. “Ấy ấy”, cô ấy nói cái quái gì vậy?

“Nào, quyết định chưa?”

Thảo Ly chợt thấp giọng “Anh…có vợ rồi phải không?” Cô liếc nhìn ngón tay đeo nhẫn của hắn, nơi ấy có một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương đơn giản nhưng giá trị không nhỏ, đủ để khẳng định hắn là người đã có gia đình.

“Ừ. Nhưng vợ tôi không quan tâm đến việc tôi có bồ đâu, cô yên tâm!” Vợ ư? Hắn cười nhạo trong lòng. Thậm chí hắn có dắt 5 cô gái đến trước mặt vợ hắn và làm tình, vợ hắn cũng chỉ cười mà không mảy may động lòng. Bọn họ là vợ chồng nhưng đồng sàng dị mộng, trái tim của vợ hắn chưa bao giờ dành cho hắn, bản thân hắn cũng vậy. Giữa bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị không thể không thực hiện, một cuộc giao dịch mà thôi.

“Xin lỗi, quy tắc làm người của tôi là không làm gì trái với đạo đức!” Thảo Ly hùng hổ nói sau đó quay mặt đi.

“Ừ, vậy thì thôi!” Không nài ép, Khánh Toàn chợt quay người đi, đáng lẽ phải nhẹ nhõm vì không mất một khoản tiền đầu tư sai lầm nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó mất mát, chưng hửng.

Hắn đã lái xe chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới đứng chắn trước xe của hắn. Hắn nhận ra đó là Thảo Ly liền hạ kính xuống, ngó mặt ra nhìn cô chằm chằm.

“Anh…anh thay đổi ý định chưa?” Thảo Ly có vẻ xấu hổ đỏ mặt, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.

“Chắc là chưa…” Khánh Toàn bình tĩnh đáp, đẩy gọng kính lên một chút, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của cô gái ấy. Sắc mặt cô ta thoáng do dự, lúc đỏ, lúc xanh, sau đó cô ta kiên định nói “Bán, tôi bán cho anh… Xin anh hãy cứu mẹ tôi!”

“Tôi bán cả lòng tự trọng, cả đạo đức và tư cách của một con người cho anh để đổi lấy một chữ hiếu…” Trong lòng Thảo Ly đau xót ngâm ngẩm điều đó nhưng cô không dám nói ra miệng. Mẹ cô chẳng còn nhiều thời gian, cô cũng chẳng có tiền. Làm một vai phụ đáng bị nguyền rủa còn hơn để cho người cô yêu thương nhất trên đời này lìa xa. Vì mẹ, cô có thể bán đi tự trọng của bản thân mình…

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
4 (80%) 3 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngôn tình hiện đại: Oppa Em Nhớ Anh (Full) cực hay và hấp dẫn

Truyện ngôn tình hiện đại: Oppa Em Nhớ Anh (Full) cực hay và hấp dẫn

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu truyện ngôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *