Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 18

“Bà…bà…” thằng bé con Vân Hiền đã gần 2 tuổi, trông bụ bẫm và xinh xắn như một con búp bê nhỏ, nhìn thấy bà nội hay cưng chiều thì vui mừng giơ tay ra đòi bế.

Bà Hỷ sửng sốt nhìn thằng bé, nhất thời không biết nên bế cháu mình hay mặc kệ, vì trong nhà đang có một vị khách quý vô cùng.

Vân Hiền liếc mắt vào bên trong, lại dịu dàng “Mẹ, con bế cháu tới thăm mẹ!”

Bà Hỷ giật mình như bừng tỉnh, lạnh nhạt nói nhỏ “Cô tạm thời về đi, hôm nay nhà đang tiếp khách nên cô đừng vào!”

“Con…” Vân Hiền ấp úng, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh, nếu cô không nhầm thì trong phòng khách đang có một người đàn bà lạ ngồi giữa bọn họ. Không lẽ…

Từ sáng đến giờ cô ta cứ cảm thấy nóng ruột, bà giúp việc lại xin nghỉ ra ngoài có việc gia đình, còn khuyên cô nên bế con đến thăm bà nội để lấy lòng bà ấy. Vân Hiền cho là đúng liền bế theo thằng bé đến đây, không nghĩ chưa bước vào nhà đã bị chặn ở cửa. Có khách ư? Khách nào mà quý đến nỗi con dâu và cháu nội phải tránh mặt?

“Dẫu sao con cũng là con dâu của mẹ, thằng bé cũng là cháu nội của mẹ. Đằng nào mọi người cũng sẽ biết, mẹ cứ để con vào cho thằng bé gặp ông bà với bố một chút…” Vân Hiền nhỏ nhẹ nói.

Bà Hỷ sốt ruột sợ Cẩm Tú sẽ nhận ra điều gì đó bất thường liền kéo tay Vân Hiền đứng sang một bên, lại ngó ra đằng sau có vẻ thậm thụt, nói nhỏ “Đây là đại diện phía bên tập đoàn mà thằng Lân đang hợp tác, họ rất chú trọng thằng Lân. Nếu bây giờ cô xuất hiện, trai mới mất vợ, gái thì đã có con lớn tướng, họ sẽ nghĩ tư cách của nó thế nào? Liệu họ còn chịu hợp tác với nó không? Thằng Lân đã nói vụ hợp tác này trị giá triệu đô đấy, nếu cô cứ khăng khăng vào nhà phá hỏng chuyện làm ăn của con trai tôi thì tôi cũng không còn gì để nói, cô làm gì thì làm…” Những điều bà Hỷ nói là sự thật, Cẩm Tú là đại diện bên phía đối tác, Kha Lân cũng là người mới mất vợ mà đã có con lớn tướng thì không hay, tất cả đều hợp tình hợp lý. Duy chỉ có nguyên nhân ẩn chứa bên trong là không đúng như những gì bà ta nói.

Vân Hiền cũng nghe loáng thoáng Kha Lân kể hắn vừa ký được hợp đồng với tập đoàn Hoàng Hải, nếu hoàn thành dự án có thể kiếm được hàng trăm ngàn đến hàng triệu đô, thậm chí còn hơn như thế. Nếu đúng như những gì bà Hỷ nói thì cô ta xuất hiện ở đây là không nên.

“Vậy…con về. Kiến, chào bà nội đi con…” Vân Hiền cúi đầu buồn bã.

“Bà…bà…” Thằng bé vươn tay đòi bế mãi mà bà nó không thèm để ý đến nó, liền chuẩn bị gào lên khóc. Bà nội nó thấy vậy liền vội vã xua tay “Đi…đi mau đi!” sau đó mặc kệ thằng cháu, quay vào trong nhà, khoá cửa sắt.

Vân Hiền nhìn chằm chằm cái dáng hớt ha hớt hải lại lén lút vụng trộm của bà Hỷ, trong lòng có một dự cảm không lành.

“Ai vậy mẹ?” Bảo Khuyên nghi ngờ hỏi, hình như cô ta nghe thấy tiếng trẻ con í ới.

“À, họ hàng ở quê lên xin tiền ý mà, mẹ cho một ít rồi bảo cô ta về rồi. Gớm, người còn trẻ mà không chịu lao động, cứ thấy sang bắt quàng làm họ, dăm bữa nửa tháng lại lên xin tiền… Nhưng bác vẫn phải cho đấy, họ hàng mà, cháu thấy đúng không Cẩm Tú?” Bà Hỷ tươi cười, nói như thật với Cẩm Tú.

Thanh Trà liếc khẽ ra ngoài cửa, cô chắc chắn Vân Hiền vừa bế con đứng ở đấy vì chính cô đã bảo giúp việc của cô ta xui cô ta đưa cháu đến thăm bà nội. Mà kể cả hôm nay cô ta không đưa con đến đây, cô cũng sẽ có cách khác để cô ta phải tới. Trớ trêu làm sao, khi xưa Vân Hiền được gia đình họ chào đón, con dâu chính thức thì ghẻ lạnh. Ngày hôm nay đứa con dâu bị ghẻ lạnh lại được bọn họ nhiệt tình đối đãi như khách quý trong chính giữa ngôi nhà, còn cô con dâu hờ và đứa cháu đích tôn thì bị đuổi đi, cửa nhà còn chưa được bước vào. Có nên gọi là…bước đầu của sự quả báo hay không?

Giấu nụ cười dưới ánh mắt, Thanh Trà khẽ đáp “Bác thật là người có tấm lòng bao dung, ngay cả họ hàng ở quê cũng đối xử thật tốt!” Sống ở gia đình này hơn 2 năm, cô còn lạ gì bản chất của họ. Họ hàng ở quê thấy gia đình họ làm ăn được quả thực cũng có ý người sang bắt quàng làm họ, lên xin tiền và nhờ vả vài lần, nhưng họ gần còn đỡ, bà ta còn cho bọn họ ít tiền hoặc bảo con trai bố trí vài chân như bảo vệ, tạp dịch ở công ty của Kha Lân để lấy oai, chứ họ hàng xa hay gia đình nào quá nghèo túng mà tới chắc chắn đều trở về trong ê chề, bị bà Hỷ nói mát thậm chí đuổi thẳng cổ. Sau khi trở mặt với họ hàng ở quê thì bà ta bĩu môi nói “Dòng giống gì mà đòi có họ hàng với nhà tôi chứ…” Bà ta đâu có được rộng rãi thoải mái như bề ngoài, mà kỳ thực có rộng rãi cũng đều là muốn thể hiện ra oai với người làng cả, không phải xuất phát từ thiện tâm gì. Trước đây cô không chú ý tới vì cô cũng cảm thấy bọn họ những người nhà quê đó thật phiền, bây giờ cô mới biết mỗi chi tiết nhỏ về cách đối nhân xử thế của một người đều thể hiện tính cách thực sự của người đó. Vậy mà cô từng ngu ngốc nghĩ bà ta là người đàn bà hiền lành, phúc hậu cơ đấy!

“Thôi cháu xin phép hai bác, cháu phải về đây ạ!” Thanh Trà sau khi đạt được mục đích liền muốn trở về, cô không muốn ngồi một mình giữa hang ổ của đám mặt người nhưng lòng dạ của thú vật này.

“Ấy, cháu về sớm thế, ở lại ăn cơm với hai bác!” Bà Hỷ đon đả.

“Thôi cháu xin phép ạ, cháu còn một số công việc chưa hoàn thành!” Ở lại ăn cơm với đám người giả tạo này, chắc cô không nuốt nổi cơm đâu.

“Kha Lân, đưa Cẩm Tú về đi…” Bà Hỷ ra lệnh cho con trai.

“Tài xế của cháu đang chờ ngoài kia, không dám làm phiền anh Lân đâu. Hẹn hai bác dịp khác cháu tới chơi ạ…”

“Nhớ đến nhé, bác coi cháu như con cháu trong nhà!”

Cả gia đình, trừ Bảo Khuyên đều ra cổng tiễn Cẩm Tú về. Thấy chiếc Mercedes S400 bóng loáng xuất hiện, lại có tài xế chạy xuống mở cửa cho cô gái, mắt bà Hỷ sáng rực lên suýt nữa thì cười đến sái quai hàm. Xe đẹp, tài xế cũng thật sang trọng, không hổ danh là đại diện của một tập đoàn lớn, chắc hẳn cũng là thiên kim tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc rồi. Phải, phải, như thế mới xứng đáng với con trai hoàn hảo của bà chứ. Bà Hỷ ngẫm nghĩ, trong lòng thầm suy tính…

Thanh Trà ngồi trong xe vẫy tay chào gia đình Kha Lân, miệng nở một nụ cười hiền hoà như dòng nước. Nhưng ngay khi xe vừa lăn bánh, cô thay đổi ngay thái độ niềm nở trở thành một khuôn mặt lạnh tanh pha lẫn sự khinh thường.

“Về nhà đi, tôi mệt rồi!” Cô uể oải nói với tài xế. Đối diện với bọn họ, những người cô tưởng rằng là gia đình thứ 2 của mình, những người cô tưởng rằng tử tế với mình, thực ra lại là một ổ rắn độc, thật mệt mỏi. Diễn kịch vài ba tiếng cô còn thấy mệt, họ diễn suốt 5 năm sao có thể chịu đựng được nhỉ? Tài giỏi, quá tài giỏi…

Phía bên kia đường, trong một quán nước ép cách đó không xa có một cô gái đang ôm một đứa bé ngủ trên lòng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào ngôi nhà số 39 của gia đình Kha Lân. Vị khách quý mà gia đình bọn họ tiếp đãi hoá ra là một cô gái trẻ, đẹp, giàu có. Cả gia đình bọn họ nhiệt tình tiếp đãi cô ta như nữ hoàng. Mà cũng phải, cô ta…giàu có như vậy cơ mà, có tài xế, lại ngồi trên một chiếc Mercedes S400, chắc chắn là đại gia hoặc thiên kim tiểu thư nhà đại gia rồi. Khuôn mặt cô ta nhìn thoáng rất xinh đẹp, cũng rất quen mặt. Phải rồi, Vân Hiền đã từng nhìn thấy cô ta qua cửa sổ tầng 2 cách đây vài tháng, khi đó cô ta đứng nhìn chằm chằm vào nhà Kha Lân, sau đó gặp bà Hỷ, họ nói chuyện 1-2 câu gì đó. Vân Hiền ấn tượng cô ta vì vẻ ngoài rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn vào ngôi nhà đó cũng không bình thường. Ánh mắt dường như ẩn chứa sự thù hận, lại ẩn chứa nỗi đau thương khiến cho người ta cảm giác rất ấn tượng. Cô ta là ai? Có quan hệ gì với gia đình Kha Lân? Có đúng như những gì bà Hỷ nói, là đối tác và chỉ là đối tác của Kha Lân hay không? Hay liệu gia đình tham lam đó đang có ý đồ gì đó với cô gái trẻ đẹp và có điều kiện đó? Vân Hiền sợ hãi trong lòng, vô thức nắm chặt tay, lại không nghĩ mình đang siết bàn tay nhỏ nhắn của con mình.

“Oa…huhuhu…đau…” Thằng bé giật mình khóc ré lên, Vân Hiền nhận ra mình đã lo lắng tới nỗi làm đau con, liền dỗ dành “Mẹ thương, mẹ xin lỗi, mẹ thương… Con đừng khóc, hãy yên tâm, không ai có thể cướp gia đình của con, tài sản của con đâu!”

Kha Lân phải là chồng của cô.

Gia đình đó phải là gia đình của cô.

Tài sản của bọn họ cũng sẽ là của mẹ con cô. Ai đã đẩy Thanh Trà tới cái chết giải phóng cho bọn họ có cửa thừa kế mảnh đất đó? Là cô. Vậy thì bọn họ không thể trèo cao đạp cô xuống bùn được. Không bao giờ!

“Mẹ, chị dâu của con không phải là Vân Hiền sao? Sao mẹ có vẻ niềm nở với cái cô Cẩm Tú đó quá vậy?” Bảo Khuyên có vẻ bức xúc thay cho chị dâu hờ của mình.

“Hừ, đồ ngốc này!” Bà Hỷ trí tay vào đầu con gái “Người ta vừa xinh đẹp, vừa có học thức lại giàu có. Con nhìn chiếc xe mà cô ta đi xem, phải mấy trăm nghìn đô đấy. Anh con nếu mà lấy được cô gái đó…chao ôi, không phải đổi đời sao? Không phải sẽ trở thành quý tộc sao?” Bà ta mân mê chiếc khăn lụa trên tay, lại nói “Mới gặp lần đầu đã hào phóng tặng quà đắt tiền như vậy rồi, con xem liệu chị dâu Vân Hiền của con có thể mua cho con được cái gì hay chỉ đục khoét của anh con là giỏi?”

“Nhưng…nhưng anh chị ấy yêu nhau lâu rồi, còn có con với nhau nữa!” Bảo Khuyên như không thể tin vào tai mình. Mẹ cô có phải quá tham lam rồi không?

Bà Hỷ nghĩ đến cháu trai lại cảm thấy có lỗi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cháu trai không có người này sinh sẽ có người khác sinh. Sinh ra từ bụng rồng là rồng, sinh ra từ bụng phượng là phượng, chứ đứa trẻ sinh ra từ bụng một đứa con gái quê như Vân Hiền thì cũng chỉ là một đứa trẻ tầm thường mà thôi.

“Đâu có nói không nhận thằng bé đâu, chỉ có Vân Hiền…cô ta phải chấp nhận chịu thiệt một chút vì đại cục!” Bà Hỷ thấp giọng.

“Mẹ…mẹ quá đáng thế…” Bảo Khuyên lớn giọng “Trước đây đã tính toán bà Trà, bây giờ lại tính toán chị Vân Hiền!”

“Mày im mồm ngay!” Bà Hỷ trừng mắt “Mày xem từ đầu đến chân mày, tiền bạc mày tiêu, không có con mẹ mày tính toán thì mày có hay không? Tao cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này, cho anh mày, cho mày…mày xem tao khổ sở như thế mà bố mày còn đâm sau lưng tao, mày còn ngoạc mồm ra trách móc gì tao nữa?”

Thấy Bảo Khuyên có vẻ ấm ức, bà Hỷ sợ cô ta kể lể với Vân Hiền sớm, cô ta lại làm ầm lên thì hỏng chuyện, liền thấp giọng ngọt nhạt “Con ngốc lắm, mẹ đâu có xui anh con bỏ Vân Hiền. Nhưng con xem, anh con là giám đốc, Vân Hiền là đứa con gái nhà quê không bằng cấp, không công việc, liệu có xứng với địa vị của anh con không? Giờ có một ứng cử viên làm chị dâu tốt đẹp như thế, là miếng bánh ông trời ban cho đấy, có phúc phải nắm lấy mởi được hưởng, hiểu không? Anh con mà lấy cô ta, đồ hiệu gì con muốn là có, muốn có ô tô có ô tô, có khi còn gia nhập giới thượng lưu nữa ấy chứ. Còn Vân Hiền cứ làm vợ hai, ai bắt cô ta phải rời đi đâu. Sau này Cẩm Tú về làm dâu rồi phát hiện ra sự tồn tại của Vân Hiền thì lúc ấy sự việc đã rồi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Anh con có cả chì lẫn chài, con cũng có lấy 2 người chị dâu, hai người cho con tiền, không phải sung sướng à? Trước mắt đừng để Vân Hiền biết sự có mặt của Cẩm Tú, biết chưa?”

Vẻ mặt Bảo Khuyên thoáng mơ hồ, lúc lại như bừng tỉnh.

Cô ta có thể nghĩa khí bảo vệ chị dâu hờ Vân Hiền, không có nghĩa cô ta có thể bình thản trước lợi ích vật chất mà bà Hỷ vẽ ra.

Sau đó bà Hỷ lại nói với con trai thế này “Sớm tiến tới với con bé Cẩm Tú ấy đi, còn Vân Hiền, tuyệt đối đừng để cô ta phát hiện ra sự việc!”

“Về rồi à, đi gặp gia đình nhà chồng cũ vui chứ?”

Thanh Trà giật thót khi thấy Đông Phong đang khoát tay đứng chờ mình trước cửa phòng. Kể từ sau nụ hôn chuồn chuồn đạp nước hôm nọ, cô đâm ra ngượng ngùng và có chút sợ hãi khi đối mặt với Đông Phong. Trong đầu cô nổ ra hàng trăm câu hỏi “Tại sao?” nhưng một câu cô cũng không dám hỏi “kẻ gây án”.

Thực sự cô sợ tất cả các câu trả lời có thể xảy ra.

Ví dụ hắn nói “Tôi thích em!” Cô không dám đón nhận, cũng không dám đối mặt. Tâm lý của cô đã bị những bóng ma quá khứ ám ảnh một cách triệt để đáng sợ.

Ví dụ hắn nói “Tôi chỉ đùa thôi!” Cô lại cảm thấy thất vọng và có chút gì đó mất mát.

Cô…thực sự cô không biết phải đối mặt với Đông Phong như thế nào? Bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hay lao tới trước mặt hắn đặt ra 100 câu hỏi “Tại sao…”

“À…cũng…bình thường!” Thanh Trà trợn mắt nhìn hắn ấp úng “Như dự đoán của tôi, bọn họ đã mắc câu!”

“Tốt!” Đông Phong nhìn cô mỉm cười, khoé miệng nhếch lên đầy tà tính, trông như một gã giang hồ nhìn con mồi vậy, Thanh Trà thầm rùng mình nghĩ.

“Tối nay cô rảnh không? Chúng ta đi nghe hoà nhạc!”

“Hoà…hoà nhạc?” Thanh Trà ngạc nhiên. Hắn mời cô đi nghe hoà nhạc với ý gì? Là…hẹn hò? Hay chỉ là tiện thể thì mời? “Hai chúng ta đi thôi à?”

“Có Khánh Toàn và cô bồ của anh ta nữa. Cô bồ của anh ta…là bạn thân của cô à?” Đông Phong nhướn mày.

Kể từ hôm gặp Thảo Ly ở câu lạc bộ tư nhân và trao đổi số điện thoại, cả 2 bọn họ đều chưa sắp xếp được thời gian gặp nhau. Cô có nhắn tin cho Thảo Ly mấy lần nhưng cô ấy đều nói Khánh Toàn đợt này thường xuyên ở bên cạnh nên cô chẳng đi đâu được cả. Có gì sẽ chủ động liên lạc. Cô cũng kỳ lạ với mối quan hệ của gã nhà giàu đó và cô bạn thân thẳng thắn bộc trực của mình.

“Đúng, cô ấy là bạn thân nhất của tôi…trước kia. Cô ấy và bạn anh là mối quan hệ gì?” Thanh Trà chớp mắt hỏi dò.

“Bồ nhí!” Đông Phong thông báo xong liền quay lưng bước đi.

Thanh Trà chạy theo hắn đặt câu hỏi “Bồ nhí? Sao anh không dùng từ người yêu, bạn trai bạn gái, có phải dễ nghe hơn không?”

Đông Phong dừng hẳn lại làm Thanh Trà đang tập tễnh chạy theo bị đâm sầm vào mảng lưng rộng rãi toả mùi nam tính của hắn. Hắn quay lại nhìn cô ngạc nhiên “Cô không biết thế nào là bồ nhí à?”

Thanh Trà ngơ ngác nhìn hắn bằng vẻ mặt vô tội, tay lại xoa xoa cái mũi. Chao ôi đây là mũi giả đấy…

“Khánh Toàn có vợ rồi, cô gái đó…là bồ!”

Thanh Trà sửng sốt tới quên cả nỗi lo cho cái mũi của mình. Câu nói của Đông Phong như sấm dội vào tai cô!

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
5 (100%) 1 vote

Có thể bạn quan tâm

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Các bạn đang đọc truyện tại website: Truyenaudiohay.com hôm nay Truyện audio hay xin gửi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *