Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 20

“Chào chị!” Vân Hiền là người đầu tiên mở lời “Chị chắc hẳn là đối tác của anh Kha Lân…”

“Xin chào…” Thanh Trà nhàn nhạt nở nụ cười “Chị đây chắc là họ hàng xa mà bác gái thường nhắc đến…phải không?” cô quay sang nhìn bà Hỷ đầy ý nhị.

Vân Hiền định nói gì đó thì bà Hỷ đã nhanh miệng “Phải, đây là cháu họ ở quê của bác đấy!”

Vân Hiền cắn môi tức giận, hai bàn tay run lên bần bật, cô ta định nói mình là “vợ” của Kha Lân, nhưng nếu đây là đối tác của hắn ta, cô mà làm hỏng chuyện của bọn họ, sao có thể thành công bước vào cái nhà này. Nhưng nếu không khẳng định vụ trí của mình thì Vân Hiền không cam tâm, từ cô gái xinh đẹp này, cô luôn cảm giác một mối nguy hiểm luôn lơ lửng trên đầu.

“Hừ!” Ông Hỷ chợt bất mãn hừ một tiếng. Vợ con ông ta đúng là những kẻ tham lam, định lừa gạt cô gái nhà giàu này nữa.

“Chuyện con Khuyên sao rồi?” ông Hỷ bất mãn nhưng không dám làm lộ chuyện đành nói sang chuyện khác.

“Trong lúc ông đi chơi thì ở nhà đã giải quyết xong rồi!” Bà Hỷ cười nhạt “Tất cả cũng là nhờ sự giúp đỡ của Cẩm Tú đấy, nếu không con gái ông đã phải đi trại cai nghiện rồi!”

“Cám ơn cháu!” Ông Hỷ đằng hắng.

“Không có gì đâu ạ, cháu cũng coi Bảo Khuyên như em gái của cháu thôi…” Thanh Trà làm bộ ngại ngùng sau đó lén nhìn Kha Lân. Khoé miệng cô nhếch lên khi thấy Vân Hiền càng thêm run rẩy khi nghe câu nói của mình.

“Nhóc con này, trông thật kháu khỉnh. Cháu mấy tuổi rồi?” Thanh Trà cúi xuống khẽ vuốt má đứa bé. Nếu…nếu con cô còn sống và được sinh ra, chắc cũng tầm tuổi thế này. Nếu nó còn sống và được đối xử như một đứa trẻ con bình thường, giờ này chắc hẳn nó đang đứng ở đây hạnh phúc cùng bố mẹ, ông bà.

“Cảm ơn chị cháu gần 2 tuổi rồi. Cháu giống bố nên kháu khỉnh lắm!” Vân Hiền lấy lại bình tĩnh xã giao đáp.

Mùi thuốc súng phảng phất trong không khí.

“Em thấy chị cũng rất đẹp, cháu kháu khỉnh chắc giống chị rồi!” Thanh Trà vờ như không hiểu chuyện, ngây thơ khen ngợi. Trước đây Vân Hiền đóng vai ngây thơ hiền lành, bây giờ có lẽ phải ép cô ta lộ ra bộ mặt thật rồi.

“Xin phép cả nhà, cháu về đây!” Thanh Trà đứng thẳng người dậy, bàn tay nhỏ rời khỏi gò má của thằng nhóc.

“Ấy, ở lại chơi đã…”

“Thôi xin phép hai bác, cháu về. Hai bác với anh Lân chăm sóc Bảo Khuyên nhé, cô ấy bị giữ ở đồn công an một ngày chắc cũng mệt!” Thanh Trà xách túi chuẩn bị bước ra cửa, sau đó cô chợt khựng lại nhìn vào ngực áo của Kha Lân, tiếp theo liền dùng tay phủi ngực cho hắn, khẽ khàng “Áo anh dính bẩn rồi này. Khổ thân anh vất vả suốt từ sáng lo việc cho Bảo Khuyên…”

Kha Lân vừa cảm thấy rộn ràng vì sự tiếp xúc thân mật của Cẩm Tú, vừa sợ lộ chuyện nên lén nhìn Vân Hiền đang suýt nữa thì không giấu nổi sự bình tĩnh.

“Được rồi, để anh đưa em ra cửa!” Kha Lân cười cười kéo Cẩm Tú ra ngoài, lại liếc nhìn mẹ mình với ánh mắt “Mẹ lo giữ cô ta lại…”.

Sau khi tiễn Cẩm Tú lên xe trở về, Kha Lân liền trở lại phòng khách, nơi có Vân Hiền đang bế con ngồi khóc nức nở trước mặt bố mẹ mình.

“Mày vào mà xem này, khóc lóc như thể gia đình ta làm gì có lỗi với nó vậy!” Bà Hỷ chán nản chép miệng. Vân Hiền này càng nhìn càng thấy phiền, sao bằng một góc của Cẩm Tú đây?

“Mẹ…mẹ…nói thế là sao? Các người có ý gì đừng tưởng con không nhìn ra?” Vân Hiền thảm thương nói trong nước mắt.

“Ý gì là ý gì? Cô nói rõ ra, đừng có nhập nhèm…” Bà Hỷ to tiếng định cả vú lấp miệng em “Gia đình chúng tôi đâu có lỗi gì với cô? Bây giờ cô khóc lóc như thể chúng tôi làm gì cô vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ nói sao?”

“Con…con hy sinh bao nhiêu năm thanh xuân vì Kha Lân, chờ đợi anh ấy, sinh con cho anh ấy. Rõ ràng nói sẽ lấy con về làm vợ, bây giờ anh anh em em thân thiết với cô gái khác là sao? Có phải vì cô ta giàu có hơn con không?”

“Cô nói thế có phải áp đặt quá rồi không? Cẩm Tú là đại diện công ty đối tác đang làm việc với Kha Lân nhà chúng tôi, mà con trai tôi mới mất vợ chưa được 3 năm lại có vợ lẽ con riêng ở ngoài, nó còn mặt mũi nào mà nhìn đời. Cô nhìn thấy chúng tôi nhận Cẩm Tú là con dâu à? Hay cô nhìn thấy con trai tôi lên giường với cô ấy? Vả lại chuyện hy sinh chờ đợi không phải thằng Lân nhà tôi ép cô mà là cô cam tâm tình nguyện làm người tình nên đừng giở giọng uỷ khuất ra đây.” Bà Hỷ nhếch mép cười.

“Nhưng…nhưng…” Vân Hiền tỏ ra yếu đuối “Anh Lân, anh nói đi, anh với cô ấy là thế nào?”

Bà Hỷ nhìn con trai ra hiệu ánh mắt “có chết không thừa nhận”, Kha Lân liền đáp “Thế nào là thế nào? Em thấy anh ôm ấp cô ấy hay có gì với cô ấy à? Chỉ là cô ấy giúp đỡ Bảo Khuyên, anh và mẹ cũng phải tỏ ra biết ơn người ta. Chẳng lẽ em ghen tuông mù quáng tới nỗi đúng sai phải trái không phân biệt được hay sao?”

“Nhưng…nhưng…” Vân Hiền đuối lý. Đúng là trước mặt cô thì Kha Lân và cô gái đó chưa có gì rõ ràng, nhưng cũng không phải chỉ là mối quan hệ công việc bình thường, rõ ràng cô ta có ý gì đó, mà gia đình này lại càng có ý.

“Nhưng nhị cái gì? Cô chưa bước chân vào nhà này đã đổ vấy cho mẹ chồng, ghen tuông phi lý với chồng thì sau này cô còn định trèo lên đầu chúng tôi mà ngồi à? Nói cho cô biết, con trai tôi là đứa tài giỏi, lại là giám đốc công ty sau này còn phải tiếp khách, phải xã giao, rước một đứa con gái không biết điều về nhà chỉ tổ làm cho sự nghiệp của nó lụn bại. Cô cứ tiếp tục ghen tuông vô lý thế này thì tôi không đồng ý cho cô bước chân vào cái nhà này đâu, kể cả là cô sinh con trai cho con tôi. Con không phải mỗi mình cô sinh được…” Bà Hỷ lạnh nhạt.

“Mẹ…” Vân Hiền nghiến răng.

“Mẹ con cái gì, khi nào chưa làm lễ trước họ hàng tổ tiên thì đừng nhận mẹ nhận con, thật không biết xấu hổ!”

Vân Hiền tức giận tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Rõ ràng bọn họ có tình ý với nhau, còn muốn bắt quả tang tận giường hay sao? Bây giờ còn đe doạ cô cái gì mà không biết điều? Cái gì mà con không phải mỗi mình cô sinh được? Chẳng lẽ bọn họ định ăn cháo đá bát sao? Bọn họ có ngày hôm nay không phải nhờ cô loại trừ đứa con dâu xấu số kia sao? Có lẽ phải cho bọn họ biết Vân Hiền cô cũng không phải người dễ bắt nạt, chơi dao hai lưỡi sẽ có ngày đứt tay đấy.

“Có lẽ bố mẹ và anh đã quên trước đây các người lợi dụng Thanh Trà thế nào, cướp đoạt tất của cô ấy ra sao phải không? Hay bố mẹ và anh đã quên mất đoạn quá khứ đó mà nghĩ rằng anh Lân được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ thực lực? Chúng ta đang ngồi trên một con thuyền, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, thuyền lật thì người trên thuyền đều chết hết, đừng nghĩ bản thân mình được an toàn còn người khác phải hy sinh!” Vân Hiền chợt ngừng khóc, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Cô…cô nói thế là ý gì?” Bà Hỷ đứng hẳn dậy trợn mắt nhìn Vân Hiền.

“Ý gì thì mẹ là người thông minh, mẹ nghe mẹ hiểu đấy. Đừng tưởng rằng ai cũng ngốc nghếch như Thanh Trà, bị bán còn ngồi đếm tiền cho người ta. Con theo anh Lân bao nhiêu năm nay, học kinh doanh tài giỏi như anh ấy thì con không có năng khiếu, nhưng chút thủ đoạn hại người của anh ấy học từ mẹ, con cũng học được ít nhiều. Mẹ nên biết con không phải người bằng lòng với sự sắp đặt của mẹ, đừng tưởng con không biết bây giờ các người đang âm mưu toan tính chuyện gì!”

“Cô…cô…” Bà Hỷ tức giận ôm ngực, cảm thấy tim đau nhói lên “Anh xem…anh xem…đứa con gái anh rước về là đồ mất dạy như thế nào…”

“Vân Hiền, không được hỗn với mẹ tôi!” Kha Lân đẩy người Vân Hiền, đứa trẻ trên tay cô ta chợt khóc ré lên.

Bà Hỷ càng lúc càng xanh, bà ta thở dốc ôm ngực, tái phát đau tim…

Hôm ấy cả nhà Kha Lân loạn thành một bầy. Sáng thì Bảo Khuyên bị công an bắt, tối thì bà Hỷ nhập viện vì lên cơn đau tim. Ông Hỷ chép miệng không biết năm nay gia đình ông ta bị sao quả nạ nào chiếu rồi mà hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra. Ông rùng mình chợt nghĩ, lẽ nào đứa con dâu chết oan chết ức của ông đang trở về báo thù ư?

Thanh Trà đang ngồi hóng mát giữa sân vườn biệt thự Ocean thì nghe thám tử báo bà Hỷ nhập viện vì lên cơn đau tim. Cô cười nhạt chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Vân Hiền à Vân Hiền, ngày trước cô đẩy tôi vào tình thế bị phản bội, hôm nay tôi lại đẩy cô vào tình thế bị người đàn ông cô yêu nhất đối xử phũ phàng, để xem cô sẽ cười hay khóc.

“Phải làm phẫu thuật gấp, nếu không bà ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”

“Trăm sự nhờ bác sỹ, chỉ cần cứu được mẹ tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi!” Kha Lân nắm tay bác sỹ thống thiết nói.

Vân Hiền đứng bên một góc run lẩy bẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cô không nghĩ vài lời nói khích của mình lại khiến bà Hỷ nhập viện, lại còn rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đến mức này Kha Lân làm sao tha thứ cho cô ta đây?

“Cô về đi, đứng đây làm gì?” Kha Lân thấy Vân Hiền đứng cạnh mình thì tức giận quát ầm lên.

“Em…em…em không cố tình. Lân, em xin lỗi. Em không biết mẹ sẽ như thế…” Vân Hiền nước mắt ngắn nước mắt dài lắp bắp.

“Câm mồm!” Kha Lân chỉ tay vào mặt cô ta “Bây giờ thì bày ra vẻ mặt yếu đuối với ai? Lúc nãy cô đe doạ gì mẹ tôi chính tai tôi nghe được. Thuyền lật thì cùng chết, phải, để xem hôm nay nếu mẹ tôi chết tôi có cho cô chết theo không?”

“Em…em…” Vân Hiền khóc nức nở, làm quá hoá dở, thực sự hoá dở rồi. Cô chỉ muốn cho gia đình bọn họ biết cô không ngu ngốc như Thanh Trà, thật không ngờ mụ già đó lại lên cơn đau tim rồi nguy hiểm đến tính mạng nữa. Biết thế cô cứ vờ yếu ớt khóc lóc rồi tỉ tê với Kha Lân có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này. Kha Lân, cô yêu hắn như vậy, vì hắn như vậy, nhưng tất cả tình yêu và sự hy sinh mù quáng của cô liệu có thể nào khiến hắn thực sự “yêu” cô? Hay cả cô, Thanh Trà, thậm chí cô gái nhà giàu Cẩm Tú kia đều chỉ là một viên đá lót đường cho sự phát triển của hắn và gia đình hắn mà thôi? Vân Hiền là người đàn bà thông minh, quá thông minh, chỉ tiếc cô ta yêu sai người, cũng chọn sai cách để tranh cướp tình yêu ấy của mình.

“Kha Lân, em xin lỗi…mẹ anh cũng là mẹ em, em không cố tình khiến mẹ như vậy…anh tha lỗi cho em…” Vân Hiền chợt quỳ xuống níu tay hắn. Tình yêu duy nhất của cô, tình yêu cả đời của cô đã dành cho hắn, đã biến cô từ một cô gái ngây thơ trong sáng trở nên độc ác và tàn nhẫn, bây giờ lại biến cô thành một người đàn bà hèn mọn, nhục nhã.

“Cô đứng lên đi, giữa nơi công cộng cô làm cái gì vậy?” Kha Lân khó chịu dứt tay khỏi sự bám víu của Vân Hiền. Hắn không thấy thương cảm, chỉ thấy sự chán ghét dâng lên tận họng. Hắn luôn thích phụ nữ dịu dàng, biết nghe lời, luôn luôn là như vậy. Trước đây Vân Hiền dịu dàng hơn, Thanh Trà cũng như vậy. Nhưng khi phát hiện ra hắn có bồ, Thanh Trà cũng trở mặt với hắn, Vân Hiền vì lợi ích của bản thân cũng cản đường hắn, đe doạ mẹ hắn. Chẳng lẽ trên thế gian này không có người đàn bà nào thực sự yêu hắn một cách chân tình, không thay đổi ư? Hắn đã có một bà mẹ đầy dã tâm, hắn lại càng không muốn vợ mình độc ác và thâm hiểm như mẹ mình. Vân Hiền hôm nay đã thay đổi, cô ta dám ngang nhiên đe doạ hắn và gia đình hắn, cô ta đã không còn là người phụ nữ nằm trong lòng bàn tay của Kha Lân, vậy vì sao hắn phải thương xót cô ta? Cũng chỉ là một con đàn bà quê mùa, si tình một cách ngu ngốc. Đàn bà với Kha Lân nếu không có giá trị lợi dụng thì phải ngoan và biết điều, nếu không có cả hai? Vậy biến đi!

“Anh không tha thứ cho em, em sẽ không đứng lên đâu!” Vân Hiền vẫn lê chân dưới đất. Tình yêu của cô ta đã trở nên biến thái và méo mó, ước nguyện thành vợ của Phạm Kha Lân đã khiến cô ta dám làm tất cả.

“Vậy cứ quỳ đi, quỳ cho đến khi nào mẹ tôi phẫu thuật xong!” Kha Lân lạnh lùng quay lưng bước đi. Ông Hỷ chép miệng định tiến tới an ủi nhưng lại thôi. Bảo Khuyên vật vờ ngồi trên băng ghế của bệnh viện ôm lấy hai vai. Cô ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vì ma tuý lại bị sang chấn sau khi bị bắt tạm giam trên đồn công an, vừa ngủ được một chút thì phải vào viện vì mẹ cô ta đi cấp cứu. Ngoài bản thân cô ta và người mẹ đang nằm trên bàn mổ kia, người chị dâu “hờ” này đã không còn quan trọng nữa rồi…

“Bác đang mổ ư? Vậy để em đến thăm…” Thanh Trà hoảng hốt qua điện thoại.

“Thôi không cần đâu, em đã vất vả từ sáng vì chuyện nhà anh rồi. Mai mẹ anh tỉnh lại em tới thăm cũng được, bây giờ bà đang mổ có biết gì đâu!”

“Vậy anh chăm sóc mẹ cho tốt, đừng lo lắng quá, người tốt sẽ gặp may mắn thôi!” Thanh Trà dịu dàng nói, trong câu nói ẩn chứa sự châm biếm nhưng Kha Lân dĩ nhiên không nhận ra.

“Cảm ơn em!” Kha Lân cảm động nói. Với hắn bây giờ, người con gái vừa đẹp người vừa dịu dàng, lại giàu có và thế lực như Cẩm Tú mới làm cho hắn trở nên xao xuyến chứ không phải Vân Hiền, cô gái đã gắn bó với hắn suốt gần 20 năm thanh xuân và tuổi trẻ “Tú này…anh…” Hắn muốn nói câu gì đó thật tình cảm nhưng hắn lại ngại ngùng. Nay mẹ hắn đang chưa rõ sống chết trên bàn mổ, hắn không thể tỏ tình với người ta một cách qua loa đại khái được.

“Sao thế anh?” Thanh Trà vờ ngạc nhiên.

“Không có gì, em nghỉ ngơi đi! Cảm ơn em vì hôm nay đã giúp đỡ và ở bên cạnh anh…”

Nấp trong một góc, Vân Hiền nghe được hết tất cả những lời thủ thỉ và thái độ khác lạ của Kha Lân khi gọi điện cho người con gái kia. Đối tác ư? Đối tác nào có thể gọi điện thoại thường xuyên và nói chuyện với nhau một cách tình cảm như vậy? Cô ta nghiến răng trèo trẹo, cơn ghen tỵ bốc lên ngùn ngụt thiêu đốt tất cả lý trí và sự tỉnh táo, không, không thể mất Kha Lân được!

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
5 (100%) 1 vote

Có thể bạn quan tâm

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Hạnh Phúc Sẽ Đến Truyện ngôn tình có thật 100% cực hay và hấp dẫn

Các bạn đang đọc truyện tại website: Truyenaudiohay.com hôm nay Truyện audio hay xin gửi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *