Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 37

“Ai đến vậy…bố?” Thanh Trà ngồi giữa phòng khách thong dong cầm cuốn “Kiêu Hãnh Và Định Kiến” trên tay, ưu nhã mỉm cười ngắm nhìn “tình địch” Elly Kiều thản nhiên bước vào.

Elly là mẫu con gái hiện đại và sắc sảo với mái tóc ngắn và khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp, thân hình với số đo 3 vòng bốc lửa khiến Thanh Trà thầm ngưỡng mộ. Cô ta càng biết vận dụng lợi thế về ngoại hình, mặc một chiếc đầm ôm bó sát, cổ chữ V khoét sâu, nhìn thật muốn hộc máu mũi.

“Đây là Minh Vũ, con có thể gọi thân mật là Elly, là tiểu thư Kiều gia ở Hổ Nam, Trung Quốc. Đây là đứa con gái thất lạc của tôi, cẩm Tú!” Quản gia Bạc lịch sự giới thiệu, ánh mắt không chút lo lắng nhìn hai người phụ nữ đang nhìn nhau toé lửa. Cả 2 người đểu là những người thông minh và có chính kiến, ông tin rằng họ sẽ có cach đối mặt riêng của mình.

Elly cười nhạt gật đầu nhìn người con gái nữ tính đang cầm cuốn sách trên tay.

Loading...

Cô ta là gu của Wild ư? Cũng xinh đẹp nhưng không đủ ấn tượng, cơ thể gầy gò kia thì có bao nhiêu phân lượng, bao nhiêu sức hấp dẫn, bao nhiêu khúc lời khúc iõm quyến rũ đàn ông? Hay anh ấy cặp với cô ta trong lúc “chờ cô” trở về? Elly hỉnh mũi lên trời.

“Chào cô, tôi là Dương cẩm Tú!” Thanh Trà đặt sách xuống bàn, lịch sự nghiêng đầu bắt tay.

Elly nhíu mày có phần suy nghĩ sau đó nhoẻn miệng cười “Chào chị, tôi là vợ sắp cưới của Wild, chủ nhân của căn nhà này!”

Một lời tuyên bố sặc mùi chủ quyền, cũng sặc mùi chiến tranh.

Đáy lòng Thanh Trà lành lạnh, sắc mặt có chút xanh xao nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ, dịu dàng “Vậy à, tôi chưa từng nghe anh Phong nói lại!”

Cô nói xong liền ngồi xuống bàn rót nước “Mời cô ngồi, cô uống trà ô Long nhé? Trong nhà chỉ có mỗi loại trà này vì Phong thích nó…”

Thanh Trà dịu dàng, không kiêu ngạo, không khiêu khích nhưng khí chất vô cùng đài các không giống con gái của một quản gia tầm thường, lai không qiốnq như Elly mới sắp là chủ
nhân của căn nhà này, mà tựa như cô mới chính là nữ chủ nhân cùa nơi này, vĩnh viễn.

Bác Bạc đã suýt bật ngón cái khen ngợi sự điềm tĩnh của Thanh Trà. Quả là một cô gái bản lĩnh. Cô ấy đã khác xưa nhiều rồi.

Phong? Cô ta được quyển gọi anh ấy thân mật như vậy ư? Cô ta là cái thá gì mà anh ấy phải nói cho cô ta biết kế hoạch đám cưới của mình?

Cô ta coi mình là nữ chủ nhân của căn nhà này ư?

“Tôi không muốn uống trà ô Long, cô đi pha cho tôi một tách cafe đi!” Elly ngồi xuống bàn phẩy tay như sai kẻ dưới. Cũng là con gái của một quản gia thôi mà.

Thanh Trà nhếch mép cười, coi lời cô ta nói như gió thoảng ngang tai, tiếp tục tao nhã rót trà.

“Cô điếc à?” Elly lớn giọng, lúc này Bạc quản gia xen vào “Đề tôi pha cafe cho cô nhé?”

“Tôi nói cô ta, không có nói bác…” Elly chỉ tay vung vẩy về phía Thanh Trà, tức giận “Từ bao giờ mà người làm trong nhà lại tỏ ra mình như thể nữ chủ nhân của căn nhà này vậy? Bác dậy con gái mình thế sao?”

Cạch.

Thanh Trà đặt tách trà thật mạnh xuống bàn khiến nước trà nóng văng lên vùng da tay mỏng manh của cô.

“Bòng rồi…” bác Bạc thốt lên, Thanh Trà mặc kệ tay đang đau rát, tiến tới trước mặt Elly gằn giọng “Thứ nhất, tôi không phải người làm của cái nhà này mà là khách, là khách của Phong, cô hiểu chứ? Thứ hai, bố tôi, là quản gia của Mạc gia, chứ không phải người làm cùa cô. Tôi tin rằng bố tôi là người mà ngay cả chủ tịch và phu nhân cũng phải có vài phần tôn trọng mà gọi hai tiếng bác Bạc, nữa là một người chưa có danh phận như cô, không đủ tư cách để gọi ông ấy hay con gái của ông ấy ià người làm. Cô có thể là viên ngọc quý được tìm lại của Kiều gia, nhưng ở Mạc gia, cô phải tôn trọng quy tắc nơi này. ở Mạc gia, Dương Bạc không phải người quản gia bình thường mà chính là một trong những cây cột trụ của Hoàng Hải, như chính lời Phong từng nói!” Bác Bạc có chút xúc động vì Thanh Trà bện vực mình bằng những lời lẽ đanh thép đến thế, còn Elly thì tức giận tới nỗi lồng ngực phập phồng. Cô ta trợn mắt nhìn Thanh Trà.

Suốt những năm từ vịt hoá thiên nga, cô ta đã học cách coi trời bằng vung, cô ta quên mất đây là Mạc gia chứ không phải Kiều gia, nơi mà chủ tịch coi trọng cánh tay Dương Bạc như một người anh em hơn là một người giúp việc, một người làm.

“Cháu xin lỗi…” Elly bốc đồng nhưng không có ngốc. Sống ở Kiều gia ngần ấy năm, nơi mà sự tranh đấu còn khủng khiếp hơn ở Mạc gia nhiểu lần đã tôi luyện cô ta trở thành một người biết tiến biết lùi “Cháu không có ý gọi bác Bạc là người làm, bác biết cháu mà, luôn coi bác như một người thân vậy!” Cô ta nở nụ cười dịu ngọt, khoác dây chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn lên vai, sắc mặt có chút xanh “Cháu mệt, muốn trở về Mạc gia…” Elly không phải người đã thấy thua còn cố tranh cãi. Thua là thua, thua keo này ta bày keo khác, trước tiên cô ta không muốn mất lòng Bạc quản gia, người thân cận nhất bên cạnh Wild đã. Sau đó, người đàn bà đáng ghét kia, cô sẽ tìm cách đối phó…

“Để tôi đưa cô về!” Bạc quản gia nói.

“Không cần, chủ tịch có cấp cho cháu tài xế riêng…” Elly xua tay, liếc Thanh Trà cười nhạt sau đó xoay lưng bước đi. Con gái của Bạc quản gia thì sao? Cô còn là con gái của Kiều Tống, tỷ phú Châu Á cơ đấy. Xem xem, Mạc gia sẽ coi trọng Kiều gia hay con gái của một vị quản gia? Ngay cả khi ông ta cực kỳ có tầm ảnh hưởng.

Thanh Trà nhìn bóng lưng Elly bước đi như chạy, bình tĩnh ngồi xuống ghế uống nốt cốc trà.

Bể ngoài cô bình thản nhưng nội tâm bên trong vô cùng dậy sóng, cô gái này không tầm thường, xuất thân lại vô cùng “khủng”, bảo sao Mạc Đông Hưng nhận cô ta làm con dâu. Liệu Đông Phong có động lòng không? Không, cô sao có thể không tin hẳn? Người có thể móc hết ruột gan cho cô, hy sinh thân mình vì cô?

Cô tin hắn, trọn đời tin hắn.

“Mang đá chườm, thuốc bỏng, bông băng lên đây…” Bạc quản gia thấy Elly đi khỏi liền gọi giúp việc “Cô bị bỏng rồi!”

“Môt chút nước ấm. khôna sao đâu!” Lúc này Thanh Trà mới cảm nhận được vùng da tay mỏng manh đang đỏ lên, đau rát.

“Cậu ấy sẽ trách tôi, sẽ đau lòng!” Bác Bạc nhận đồ từ tay giúp việc, khuỵu 1 gối xuống, cẩm tay Thanh Trà sau đó ngâm vào thau nước đá, tỉ mỉ bôi thuốc bỏng rồi quấn lại cho cô. Thanh Trà không khách sáo mà bình tĩnh nhìn ông, giống như một người cha thực thụ lo cho con gái, cẩn thận chăm sóc mình.

“Bác có con cái không?” Thanh Trà chợt hỏi. “Tôi chưa từng lập gia đình!” Bác Bạc quấn băng xong, đứng dậy vuốt nếp áo “Lúc nãy…cảm ơn cô!”

“Có gì phải cảm ơn chứ, nếu không vì tôi cô ta cũng sẽ không động chạm đến bác như vậy!”

Đông Phong đang họp thì nghe quản gia Bạc gọi điện thông báo về vụ “chạm mặt nảy lửa” của Thanh Trà và Elly. Hắn bỏ ngang cuộc họp mặc cho các đối tác ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, phóng xe vể biệt thự.

Quản gia Bạc nói Elly đến “dằn mặt” Thanh Trà nhưng cô không dễ bắt nạt, phản kích khiến Elly phải bỏ về. Tuy nhiên hắn vẫn lo lắng cô đau lòng, cô tức giận, càng lo hơn khi bác Bạc nói cô còn tự làm mình bỏng tay bởi nước trà nóng…

Đông Phong bước vào phòng khách nhìn thấy Thanh Trà đang ngủ gật trên ghế salon, bàn tay nhỏ nhắn bị quấn bởi 1 lớp băng vải…

Khuôn mặt cô lúc ngủ thật dịu dàng, giống như tính cách của cô. Nêu như cô chưa từng yêu một người như Kha Lân, chưa từng bị hắn ruồng bỏ, bị người tình của hắn hãm hại, chưa từng đau khổ đến thế, cô sẽ vĩnh viễn là một cô gái nữ tính, trong sáng và thuần khiết. Lẽ ra hắn phải ôm cô vào lòng và vĩnh viễn bảo vệ cô, mang đến cho cô hạnh phúc nhưng ngay cả bây giờ, hắn cũng chưa thực sự để cô yên lòng. Hắn đau lòng, lại tự trách…

Đông Phong ngồi xuống bên ghế, im lặng nhìn cô ngủ.

Thanh Trà ngủ khá lâu, lúc tình lại đã thấy Đông Phong đang ngồi dưới đất nhìn mình chăm chú. “Sao giờ này anh lại ở nhà?” Cô nhìn đồng hồ, mới 3h. Bình thường phải 6-7h hắn mới từ công ty trở về “Sao anh lại ngồi dưới đất?” Cô nhìn đồng hồ, mới 3h. Bình thường phải 6-7h hắn mới từ công ty trở về “Sao anh lại ngồi dưới đất?” Cô ngượng ngùng sờ tay lên mép, may quá cô không có chảy nước miếng khi đang ngủ, hình như hắn ngồi đây đã lâu, không chỉ vài ba phút. “Tôi ngắm em ngủ!” Đông Phong dịu dàng, anh khẽ nắm lấy bàn tay băng bó của Thanh Trà, khẽ rất khẽ như sợ cô đau “Đau không?”

“Không, chỉ là vết đỏ thôi, do bác Bạc làm quá lên!” Thanh Trà muốn giật tay ra ngượng ngùng.

“Cô ta chẳng là gì hết!” Đông Phong chợt nghiêm giọng “Chẳng là gì. Việc đính hôn chỉ nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện tôi lấy cô ta. Em sẽ tin tôi chứ?”

Hắn tức tốc trở vể chỉ vì chuyện này ư? Thanh Trà mỉm cười dựa vào ngực hắn “Em tin anh, kể cả người ta nói ngày mai anh cưới người khác, chỉ cần anh nói không phải, em sẽ tin anh…”

Phải đau bao nhiêu mới biết mình yêu thương.

Phải yêu bao nhiêu mới có thể tin tưởng nhau đến vậy.

Có hai bàn tay đan vào nhau, hai trái tim vĩnh viễn cùng nhịp đập!

“Mai là đám cưới của Kha Lân phải không? Bác hãy chuẩn bị món quà của tôi cho bọn họ!”

Thanh Trà mỉm cười ngước lên nhìn Bạc quản gia, gập hồ sơ lại.

Mai sẽ là một ngày rất vui

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
4.3 (86%) 10 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *