Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Chương 38

Nếu Lười đọc bạn có thể nghe truyện tại:

Ngày hôm nay chính là ngày Vân Hiền mong chờ nhất trong cuộc đời mình cho dù người chồng mà cô ta sắp lấy là một người đàn ông không hoàn hảo về sinh lý. Nhưng dẫu sao cô ta vẫn cảm thấy nếu cuộc đời này cô ta không lấy hắn, cô ta sẽ chết mà không nhắm mắt.

Vân Hiền mặc chiếc váy cưới đặt may theo số đo riêng từ Milan, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cô dâu xinh đẹp, hiền lành, nữ tính và cảm thấy ông bà Hỷ có lẽ sẽ có phúc khi đứa con trai giỏi giang của mình tái hôn với một cô gái phúc hậu như vậy. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của những người trong gia đình nhà chồng cô ta, có điều gì đó không bình thường. Tí dụ như người chồng có sắc mặt nhợt nhạt như có bệnh, mẹ chồng cười như mếu, bố chồng dửng dưng, em chồng không biết nên vui hay buồn.

Loading...

“Cảm ơn…cảm ơn…” Vân Hiền cười nhiều đến nỗi sắp rút gân miệng, trong khi Kha Lân thì ủ rũ không sức sống, ông bà Hỷ sắc mặt không mấv dễ chiu.
Đầu tiên là cô gái trẻ măng, bụng lớn như sắp tụt khệ nệ bước tới, vừa đi vừa nháy mắt đưa tình với ông Hỷ.

“Sao cô ta lại tới đây…” bà Hỳ tiến tới gần chồng rít qua kẽ răng. Vân Hiền cũng không mấy vui vẻ khi nhận ra Diễm My, bồ của bố chồng mình cũng vác bụng tới dự. Mải miết lo cho đám cưới của mình, cô ta đã quên mất sự tồn tại cùa “cái gai trong mắt” này. Sớm sẽ phải cho con bé quê mùa đẩy tham vọng này biết, nó đang tranh giành với ai, Vân Hiền nghĩ thầm. “Tôi đâu có biết…” sắc mặt ông Hỷ sa sầm, hôm trước ông có lén tới thăm Diễm My và có lỡ nói cho cô ta vụ đám cưới, đã dặn cô ta không được bén mảng, thế mà…

“Cô tới đây làm gì?” Bảo Khuyên là người khó kiềm chế nhất, lao tới bên Diễm My hung hăng. Diễm My lùi lại 1 bước, thận trọng lấy tay che bụng bầu, sau đó rất nhanh liền mỉm cười tỏ vẻ dịu dàng “Người nhà cả, cậu ấy lấy vợ thì chẳng lẽ em trai cậu ấy không có quyền tới dự sao?”

Nói đoạn lấy tay vỗ nhẹ lên chiếc bụng lớn với vẻ đầy thoả mãn.

“Mày…mày…” Bảo Khuyên lắp bắp, bà Hỷ sợ quan khách nhận ra điều bất thường liển kéo Bảo Khuyên lại “Đừng to tiếng ở đây, cái loại mặt trơ trán bóng ấy thì chấp làm gì, bỏ đi con!” Diễm My coi như không nghe thấy, thủng thẳng bước tới thà phong bì vào thùng, sau đó khẽ vuốt ve cái bụng tròn lớn như sắp tụt, lại đưa đôi mắt sướt mướt nhìn ông Hỷ vài lần, mới tiến vào hội trường.

Lẩn thứ hai biến sắc chính là khi Sáu Lượng và 2 tên đàn em khệnh khạng bước vào hội trường. Vân Hiền cau mặt lại, dù cho cô ta đã trở mặt với Kha Lân nhưng bố mẹ chồng, em chồng, họ hàng và bạn bè của chồng thì khác, cô ta không hề muốn ai biết mình dây dưa với xã hội đen. Cô ta muốn giữ hình tượng hiền lành, nhu mì hơn.

“Sao anh tới đây?” Vân Hiền bước tới mỉm cười nhưng rít qua kẽ răng.

“Em gái cưới chồng, anh phải có mặt!” Sáu Lượng mặc kệ Vân Hiền phản đối, đặt tay lên vai cô ta vỗ nhe, sau đó liếc nhìn nqười em rể

đang run lên từng cơn khi thấy mình. Em gái hắn, thật kỳ lạ, người có thể sai đàn em thiến chồng sắp cưới của mình, lại chấp nhận sống với kẻ bị thiến ấy cả đời, chỉ vì một chấp niệm “làm VỢ” người đàn ông ấy. Cô ấy có thể hạnh phúc không? Chắc chắn là không, nhưng nếu không thực hiện được ước nguyện của mình, em gái hắn sẽ còn điên cuồng hơn cả hiện tại.

Chi đáng thương cho thằng bé con, phải chịu hai người bố – mẹ, chưa bao giờ lo nghĩ cho mình.

Kha Lân nhìn thấy anh trai xã hội đen của Vân Hiền liền kích động run rẩy, hắn tin Sáu Lượng có thể giết hắn bất kỳ lúc nào. Hắn sợ, sợ người đàn ông ấy, nhưng sợ ông anh vợ 1 thì hắn còn sợ vợ mình 10. Đến giờ hắn vẫn không thể tin được mình đã bị thiến, càng không thể tin người đàn bà hắn tưởng mình nắm trong tay lại là một con ác quỷ ăn thịt người.

“Trông kìa, sao lại quen biết với những kẻ tục tĩu như vậy…” bà Hỷ chờ cho Sáu Lượng đi khuất mới dám che miệng nói xấu, nhưng lại nói khôna nhỏ mà chắc chắn con dâu nghe thấy.

Vân Hiền có chút nín nhịn, cho dù cô ta biết mình sắp bùng nổ. Dau sao bà ta cũng là mẹ chồng cô ta, vả lại bà ta còn mắc bệnh tim.

Không có người mẹ chồng nào trong ngày cưới con trai lại lăn đùng ra chết cả, cô ta cũng không muốn mình mang tiếng như vậy.

“Mẹ…hôm nay là ngày vui của bọn con mà!”

Vân Hiền kiên nhẫn nói.

“Ngày vui? Tôi thấy là ngày báo từ thì đúng hơn ấy…” bà Hỷ cười nhếch mép, lại quay sang đứa con trai trắng bệch run rẩy quát nhỏ “Mày làm gì mà trông như thằng bệnh hoạn thế hả? Một hai đòi cưới rồi lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như thể bị ép uổng vậy. Hay nó ép uổng mày?” Trong lúc gia đình bà Hỷ đang đôi co nho nhỏ thì Thanh Trà vịn tay Đông Phong, tao nhã bước xuống chiếc Bentley màu trắng sữa. Cô mặc một chiếc đầm dài màu hồng nhạt tôn lên nước da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp đài các đứng cạnh người đàn ông mang vẻ đẹp tà mị, lạnh nhạt kia. Cô đứng cạnh hắn tựa như thiên <

sứ đứng cạnh ác quỷ, tuy trái ngược về khí chất nhưng lại hoà hợp đến nỗi người ta tưởng rằng họ sinh ra để dành cho nhau.

“Kia có phải tổng giám đốc Mạc Đông Phong của Hoàng Hải không? Tôi tưởng công ty của Kha Lân chỉ là hợp tác nhò với Mạc gia, ai ngờ anh ta đám cưới mà đích thân Mạc gia cũng đến dự. Mà nghe nói Mạc gia chưa từng gần gũi đàn bà, vậy mỹ nữ bên cạnh anh ấy là ai?”

Đám đông xì xào, Đông Phong không thèm chú ý đến, còn Thanh Trà có chút ngượng ngùng hỏi nhỏ “Xuất hiện chỗ đông người cùng em thê này có làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch, hay bộ mặt của anh không?”

“Em không cần quan tâm đến bọn họ, chỉ cần quan tâm tôi yêu em, vậy là đủ!” Đông Phong dịu dàng đáp. Người băng lãnh như băng tuyết ngàn năm vậy mà có những lúc lại ngọt ngào đến tan chảy như thế, thử hỏi có người đàn bà nào không sẵn sàng chết vì hắn?

Thanh Trà mặt đỏ tía tai, còn Đông Phong vẫn thản nhiên cùng cô bước tới trước mặt chồng cũ của cô. Lần đầu tiên hắn giáp mặt trực tiếp gã bội bạc đáng chết này. Bị thiến ư? Quả báo cho gã, nhưng cũng chỉ là mở đầu thôi, kịch hay còn ở phía sau.

“Chúc mừng hai bác, chúc mừng anh, Kha Lân!” Thanh Trà lấy lại vẻ bình thản, tươi cười đứng trước mặt gia đình Kha Lân và Vân Hiền.

Cô đã phải trải qua sinh tử, đớn đau bao nhiêu, mới có thể đội mồ sống dậy, đứng đây đối diện cùng họ, gia đình chồng cũ, những người đã dồn cô đến bước đường cùng, cướp tất cả, sinh mạng, tài sản, thậm chí cả giọt máu của cô.

“Cẩm Tú đấy à…” bà Hỷ nhìn Thanh Trà sang trọng, lại liếc đứa con dâu thấp hèn, cảm thấy một trận tiếc nuối dâng lên, đắng ngắt cả miệng, ôi, đứa con dâu hụt quý giá của bà. Bà lại liếc sang người đàn ông bên cạnh, một giây mắt đối mắt với hắn liền cụp mắt xuống sợ hãi, có chút chấn động nơi trái tím. Người này cao sang, quyền quý, đẹp thì đẹp thật nhưng tướng tá dữ dằn, mỗi ánh nhìn đều như xé xác người ta, còn đáng sợ hơn cả tên giang hồ lúc nãy.

Ngay cả Vân Hiền lạnh lùng tàn, nhẫn đến vậy còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này, hắn tạo cho cô ta cảm giác nguy hiểm đến cực hạn.

“Cảm ơn cháu, cẩm Tú à. Quý hoá quá…” bà Hỷ cười giả lả, riêng Kha Lân nghĩ đến cẩm Tú, lại nghĩ đến thứ đàn ông của mình đã bị cắt bỏ, xấu hổ đến cùng cực, thật muốn chết quách đi cho xong.

“Đây là bạn trai của cô cẩm Tú à?” Vân Hiền đánh thẳng vào vấn để, lại liếc chồng mình cười nhạt. Nhìn xem người ta đâu cần hắn, cũng có đàn ông hoàn hảo sánh bên. Hắn cũng chỉ là một gã đàn ông khiếm khuyết, sẽ vĩnh viễn ở bên cô, vì cuộc đời này ngoài cô sẽ không có ai chấp nhận người đàn ông khiếm khuyết như hẳn.

Thanh Trà mỉm cười nhìn Đông Phong không đáp, sau đó giới thiệu “Đây là tổng giám đốc Mạc Đông Phong của Hoàng Hải!”

‘Quý hoá quá…” bà Hỷ thốt lên, nghe nói Hoàng Hải là tập đoàn con trai yêu quý của bà đang hợp tác. Người giàu, là người giàu chính hiệu đấy.

“Chúc mừng anh, giám đốc Lân!” Đông Phong lịch sự chìa tay, Kha Lân nhận ra nhân vật quan trọng, khom mình bắt tay rối rít, nén nỗi đau gượng cười như mếu. Vân Hiền ánh lên sự ghen ghét. Cô gái này vừa đẹp, vừa xuất thân cao sang, vừa bị mình đoạt lại Kha Lân lại bắt cặp ngay với tổng giám đốc của tập đoàn giàu có, thật đáng ghen tỵ.

“Mình vào thôi…” Thanh Trà bình thản mỉm cười, kịch vui còn ở phía sau. Cô ý định đến đây một mình, nhưng Đông Phong lại nằng nặc đòi đi theo dự trò vui cùng cô, mặc cho lịch làm việc của anh đã dầy đặc.

Ánh mắt Kha Lân có phần sa sẩm nhìn theo bóng lưng hai người nọ, lẽ ra cô gái xinh đẹp đó phải là của hắn chứ không phải con đàn bà đáng nguyền rủa bên cạnh kia. Nhưng bây giờ thì ngay đến tư cách mở lời nói chuyện cùng cô, hắn cũng không có nữa rồi.

“Hey…” gã trai trẻ đầu tóc bóng lộn, quần côn bó nịt khệnh khạng bước tới trước mặt đám người nhà Kha Lân, tung ra một lời chào vô thưởng vô phạt. Bà Hỷ sắc mặt tái nhợt, còn đám người kia thì khó hiểu nhìn hắn. Hắn là người quen của ai?

“Anh là…” Vân Hiền nở nụ cười ngờ vực.

“Chúc mừng nhé, chúc hạnh phúc…” gã trai trẻ

có đôi mắt rất “đĩ’ tươi cười bắt tay Kha Lân, dúi vào tay hắn một cái phong bì, sau đó nháy mắt một cái rồi bước vào sảnh.

“Không biết khách của ai, trông thật kỳ cục!”

Kha Lân ậm ừ, nhìn lên phong bì cũng không đề tên.

“Haha, là con trai bà Bắc bạn của mẹ, nó đi thay mẹ nó…” bà Hỷ giải thích. Điên rồi, gã trai lơ dạy nhảy của bà ở club khiêu vũ. Sao gã lại biết chuyện con trai bà đám cưới? Mà sao gã lại mò tới đây?

Bà Hỷ vốn cũng có chút rung động với đám trai lơ ở sàn nhảy, nhưng trước đây thì không dám đi quá giới hạn. Kê’ từ sau vụ ông Hỷ có con riêng, bà mới hận ông ta mà “vượt ngưỡng” với một gã trong số đó. Hắn thậm chí chỉ hơn con gái Bảo Khuyên của bà 2 tuổi, nhưng ở gã bà lại tìm được thứ cảm giác gọi là “tình yêu”. Bà si mê gã một cách ngây ngốc, chấp nhận chi tiền cho gã mà không biết xót xa. Chỉ có…bỏ chồng, bỏ gia đình thì bà không dám. Trước mặt chồng con bà vẫn phải tỏ ra là đoan chính, tử tế, bà chỉ lộ ra mặt ăn chơi, hoang đàn trước mặt người tình trẻ mà thôi.

Hết con bé tình nhân của ông Hỷ, lại đến gã nhân tình của bà. Đám cưới này…bà có linh cảm chẳng lành.

Thanh Trà ngồi cạnh Đông Phong, trở thành tâm điểm toà sáng còn hơn cả cô dâu chú rể.

Đàn ông vừa đẹp mã, vừa phong độ, lại giàu có, tài giỏi như Đông Phong rất hiếm, còn ngồi cạnh cô gái xinh đẹp như tranh, thật là xứng đôi vừa lứa. Vậy mà nói tổng giám đốc Mạc Đông Phong là gay? Rồi nói hắn không bao giờ gần nữ sắc? Không phải hắn đang gắp đồ ăn với ánh mắt hết sức ân cần cho cô gái kia sao? “Chính ra người phụ nữ của tôi cũng độc thật đấy, ngày cưới của bọn họ lại tặng quà hậu hỹ như vậy!” Đông Phong thì thầm vào tai Thanh Trà. Cô bật cười “Cũng chẳng độc lắm đâu…em thấy chẳng thấm…” cô cười cười gắp đồ ăn cho hắn. So với những gì bọn họ từng làm với cô, chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. ít ra, họ sẽ không mất mạng, cũng sẽ chẳng mất đi con mình. Họ chỉ mất đi thứ mà họ cướp đoạt của người khác, và mất đi danh dự mà thôi.

“Nào…chúng ta cùng xem những slot ảnh hạnh phúc cùa cô dâu chú rể nhé!” MC bữa tiệc giơ tay cho nhân viên hậu đài bật máy, những bức ảnh cưới đẹp đẽ của bọn họ chợt hiện lên trên màn ảnh.

7 bức ảnh đầu tiên là ảnh cưới của Vân Hiền và Kha Lân, đến bức ảnh thứ 8, chợt màn hình tắt ngúm, sau đó lập tức ảnh chụp Kha Lân và người vợ cũ đã mất hiện ra. Mọi người sợ hãi xôn xao chỉ trỏ…

“Cái quái gì thế?” Vân Hiền tức giận chửi bậy một câu rồi gầm gừ trong miệng, xách váy định đứng lên, chợt có tiếng nói từ loa phát ra “Chưa đến 3 năm, vợ chết còn chưa xanh cỏ đã vội vã tìm vợ mới. Chưa đến 3 năm, vợ chết còn chưa xanh cỏ mà con trai của đôi gian phu dâm phụ này đã 3 tuổi tròn. Đâu là lý do đẩy người vợ đáng thương kia vào cảnh tuyệt mạng?” Giọng nói bị bóp méo, eo éo vang lên khiến cả sảnh cưới tĩnh lặng đến gai người.

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
4.3 (86%) 10 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *