Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 7

Nghe nói vợ hắn vừa gặp tai nạn giao thông mà qua đời, bà mẹ chồng thương tiếc con dâu đến nỗi truỵ tim phải nhập viện.

Hắn tiều tuỵ hẳn đi, râu ria xồm xoàm, quần áo trước là lượt nay xộc xệch, nghe đâu còn phải điều trị tâm lý sau cú shock mất vợ. Thật là một người đàn ông tử tế hiếm có của xã hội!

Đó là những gì hàng xóm và đồng nghiệp nói về Kha Lân, giám đốc trẻ tuổi tài ba một mình gây dựng công ty quảng cáo Sunshine.

Nhưng sự thực thì ít người biết rằng, gia đình đó hả hê biết bao nhiêu khi người con dâu chính thức đột nhiên chết đi. Mẹ chồng diễn một vai đau thương quá độ, đơn giản thôi. Chồng diễn một lượt tiều tuỵ gục ngã, đơn giản thôi. Vở kịch tinh vi những 5 năm họ còn diễn được, diễn thêm một chút có là gì?

Loading...

Sau khi Thanh Trà mất tích một đêm, người ta tìm thấy xác một người phụ nữ cháy đen trong một chiếc Suzuki đoạn cuối đại lộ Thăng Long hướng lên Láng Hoà Lạc. Ô tô đâm rất mạnh vào vách núi, sau vài phút thì phát nổ, người trong xe tử vong ngay lập tức. Người ta tìm thấy ví tiền, điện thoại, giấy tờ tuỳ thân của Nguyễn Thanh Trà, 26 tuổi, hộ khẩu ở Hoàn Kiếm – Hà Nội, sau đó nhà chức trách liên lạc với chồng cô ta là Phạm Kha Lân đến nhận diện và làm thủ tục.

Ông chủ cho thuê chiếc ô tô Suzuki mà Thanh Trà đã lái đứng ra làm chứng chính cô đã thuê chiếc xe này của ông từ sáng hôm trước, sau đó đến tối thì cảnh sát gọi ông ta lên thông báo chiếc xe và người thuê xe đã gặp tai nạn thảm khốc do “say rượu và lái xe quá tốc độ”…

Nghe đâu người phụ nữ đó vừa sảy thai, có nhiều dấu hiệu trầm cảm nhưng gia đình chưa kịp can thiệp đưa cô ta đi khám chữa.

Nghe đâu cô ta đã lẻn ra khỏi nhà giữa đêm sau đó thuê ô tô rời khỏi Hà Nội, còn sử dụng rất nhiều rượu khi lái xe…

Camera trên đại lộ Thăng Long ghi lại hình ảnh người phụ nữ dong dỏng mang 90% vẻ ngoài của Thanh Trà lái xe rất nhanh trên đường lớn, sau khi khuất tầm vài phút thì tai nạn xảy ra. Trên xe chỉ có một mình cô ta, không có người khác.

Chồng, bố mẹ chồng và em gái chồng đều có bằng chứng ngoại phạm vì tối hôm ấy họ đã xuất hiện ở rất nhiều bệnh viện để tìm kiếm con dâu/vợ mất tích.

Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là một vụ say rượu lái xe gây tai nạn vì trong máu nạn nhân có nồng độ cồn khá cao, lời làm chứng của ông chủ xe và camera trên đại lộ đều ghi lại hình ảnh của nạn nhân tự mình lái xe và gây ra vụ việc thảm khốc đó.

Cảnh sát hỏi lại người nhà nạn nhân có muốn giải phẫu tử thi để xét nghiệm lại hay không nhưng người nhà đau xót từ chối, nói muốn đưa thi thể nạn nhân về làm thủ tục mai táng. Dĩ nhiên với dạng tai nạn như thế này, người nhà nạn nhân đã không dị nghị thì cảnh sát cũng chẳng muốn phiền hà, để cho họ ký nhận biên bản rồi đưa thi thể đi hoả thiêu.

Gia đình Kha Lân nhanh nhanh chóng chóng đưa thi thể cháy đen đã không còn có thể nhận diện đi hoả thiêu, lập tức tổ chức tang lễ.

Ngày tang lễ, phía họ hàng và bạn bè của Thanh Trà chẳng có mấy người xuất hiện, duy chỉ có cô bạn thân Thảo Ly hùng hổ lao vào tang lễ la hét ỏm tỏi “Phạm Kha Lân, anh hại chết cô ấy…anh và con hồ ly tinh đó hại chết bạn tôi…các người giết bạn tôi, mạng phải đền mạng, tôi phải báo công an…”

“Cô đừng làm loạn, đây là tang lễ của vợ tôi. Vợ tôi đã…yên nghỉ rồi, xin đừng ngậm máu phun người!”

“Tôi ngậm máu phun người?” Thảo Ly lại gào lên “Anh có thai với người đàn bà khác, lại đẩy ngã làm vợ mình sảy thai? Vì sao Thanh Trà bỗng dưng gặp phải tai nạn? Chắc chắn là các người hãm hại cô ấy…” đoạn cuối cô vừa nói vừa khóc nên tiếng nói không rõ ràng nữa.

Đám người dự lễ tang túm lại xì xầm bàn tán, bán tín bán nghi.

“Thảo Ly, chuyện cô thích chồng của bạn thân mình, còn từng nhiều lần bị tôi từ chối tôi không muốn chấp. Nay cô đừng không ăn được thì đạp đổ, cô ấy đã nằm xuống rồi, tôi cũng không bao giờ có tình cảm với cô được, xin cô đừng đặt điều vu oan giá hoạ cho tôi. Xin cô hãy có chút lòng tự trọng!” Kha Lân bình tĩnh nói, giọng của hắn ta vừa lớn vừa trầm ổn, vang vọng khắp đại sảnh nhà tang lễ, khác hẳn với phong thái không rõ ràng vừa khóc vừa nói vừa làm loạn của Thảo Ly. Vả lại nhìn hắn ta cũng rất tử tế, nghe đâu còn rất thương vợ, chưa từng nghe nói có bồ nhí hay gì cả. Mọi người lại gió xoay chiều hướng theo lời nói dõng dạc của Kha Lân.

“Nói bừa…tôi không…không…” Thảo Ly tức tới trợn trắng đôi mắt. Từ trước đến nay cô là người thẳng thắn bộc trực, có gì nói nấy, cô có thể lao tới động tay động chân rồi làm loạn nhưng chưa từng là người giỏi ăn giỏi nói, dĩ nhiên so với Kha Lân gian xảo lại càng không thể so bì rồi “Tôi thèm vào mà thích anh, anh bị hoang tưởng rồi…”

“Đưa cô ấy ra ngoài, bảo vệ đâu…tôi muốn vợ tôi được yên nghỉ. Còn cô…cút đi!”

Phía ngoài cổng sảnh tang lễ có một người phụ nữ mặc váy đen khá rộng chỉ hơi lộ một chút cái bụng tròn đang nhô lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một cặp kính râm Prada che gần hết một nửa diện mạo. Cô ta nhìn thẳng vào chiếc áo quan đặt giữa linh đường, đặt tay lên bụng, khoé miệng cười khẽ, sau đó xoay gót rời đi.

3 tháng sau đám tang.

Đau! Thanh Trà muốn động đậy đôi chân nhưng từ bắp đùi trở xuống cô đau như có người đang dùng dao khoét vào trong ống xương của cô, khoé miệng lại đắng ngắt, cơ thể yếu ớt không có chút sức lực.

Thanh Trà mấp máy môi “Nước…nước…”

Cô hơi hé mắt, chỉ thấy ánh sáng rất chói làm cô không quen, cộng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cô cảm thấy mơ hồ.

“Tỉnh rồi…đi báo với bác Bạc, cô ấy tỉnh rồi!” Một giọng nói vui vẻ vang lên, sau đó Thanh Trà nhận ra có người đang nhỏ những giọt nước man mát vào môi mình. Cô liếm từng giọt nước ít ỏi, khe khẽ nhìn nhưng không thể rõ ràng, trước mắt cô là một bóng người phụ nữ mặc đồ trắng rất mờ. Cô không biết mình đã nhắm mắt lại quá lâu, tưởng như không thể mở mắt ra lần nữa.

Một loạt những ký ức kinh hoàng lần lượt hiện ra trong trí nhớ của cô.

Cô nhớ cô bị Vân Hiền bắt cóc.

Bị đàn em của tên có râu làm nhục cho đến ngất đi.

Khi tỉnh lại thì mình đang nằm ở đây, trong một căn phòng xa lạ đầy mùi thuốc sát trùng. Có lẽ là bệnh viện chăng?

Sau mấy phút gần như để kéo rỗi linh hồn Thanh Trà trở lại với thế giới, cuối cùng cô mới có sức để hỏi “Tôi…đang ở…đâu? Tôi…chưa…chết sao?”

“Chị đang ở một nơi rất an toàn, hãy yên tâm!” Cô gái vui vẻ đáp.

“Chân…đau…có chuyện…gì?”

Cô gái chưa kịp trả lời thì có người mở cửa, sau đó là tiếng giày da bước lạch cạch vào phòng. Thanh Trà khẽ nhìn theo tiếng động, đó là bóng một người đàn ông mặc vest đen, rất mờ, nhưng cô có cảm giác ông ta không còn trẻ.

“Bác Bạc!” Cô gái kia lễ phép gọi.

“Tỉnh lại rồi ư?” Người đàn ông trung niên không giấu nổi vẻ vui mừng trong giọng nói. Bác Bạc ư? Thanh Trà từng quen một người như vậy sao?

“Vâng!”

“Cô có nghe thấy tôi nói không?”

“Có!” Thanh Trà yếu ớt trả lời.

“Cô có nhìn rõ mọi thứ không?”

“Không…rõ…lắm!”

Bác Bạc quay sang nói với cô gái nọ “Đi mời bác sỹ Garnic đến đây đi!”

Cô gái nhanh nhẹn rời đi.

Bác Bạc kéo ghế ngồi xuống bên giường Thanh Trà, cô vẫn nhìn ông ta nhưng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy vóc dáng ông ta khá nhỏ nhưng ăn vận lịch sự, trên cơ thể còn thoang thoảng mùi bạc hà rất mát.

Môi cô mấp máy như muốn hỏi, rồi lại thôi. Cô có quá nhiều điều thắc mắc nhưng không biết mình nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết rằng mình có đủ sức để hỏi hết hay không vì lúc này đây cô đang cảm thấy, duy trì trạng thái tỉnh táo thôi cũng đã rất mệt mỏi rồi.

“Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Bác Bạc cất giọng trầm ấm hỏi.

“Chân…đau…” Thanh Trà mấp máy môi, cô thử cử động đôi chân nhưng hình như…cô không thể. Trong lòng cô bỗng có một dự cảm không tốt.

“Ngoài chân cô còn cảm thấy đau ở đâu không?” Bác Bạc lại hỏi.

“Mệt…nhìn…không…rõ…” Cô mệt, rất mệt, chỉ muốn ngủ, nhưng cô biết lúc này mình không nên ngủ. Cô không biết chuyện gì xảy ra với mình, lại càng sợ ngủ rồi sẽ ngủ mãi không tỉnh, chỉ muốn dùng một cái que nhỏ chống vào da mắt đang trĩu xuống của mình.

Bác Bạc thở dài.

“Bác…là…ai…tôi…ở…đâu…” Khó khăn lắm, Thanh Trà mới lấy sức hỏi được một câu dài như vậy.

“Tôi là bác Bạc, sau này cứ gọi tôi như vậy. Đây là biệt thự Ocean, là một nơi an toàn, là nơi cô sẽ sinh sống sau này!”

Câu trả lời không làm thoả mãn trí tò mò của Thanh Trà, cũng chẳng giải đáp được tất cả những gì đang rối rắm trong lòng cô. Nhưng bác Bạc biết, lúc này không phải lúc để nói chuyện hay giải thích bất kỳ điều gì, lúc này quan trọng nhất là hồi phục dần dần sức khoẻ của cô gái đáng thương này.

“Cô đừng cố gắng nói chuyện nữa, bác sỹ sẽ đến ngay bây giờ. Khi cô khoẻ hơn, tôi sẽ giải thích tất cả với cô!” Bác Bạc nhẹ giọng an ủi Thanh Trà. Cô nằm im ngoan ngoãn thở đều, không tiếp tục hỏi, mà có lẽ, cô cũng không còn mấy sức lực mà đặt câu hỏi nữa rồi.

“Cô ấy tỉnh lại là một kỳ tích!” Garnic nói bằng tiếng anh, nhìn xuống bệnh án, rồi lại nhìn sang bác Bạc đang ngồi bên cạnh, sau đó mới nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đang xoay thẳng phần lưng ghế vào phía mình, hướng ra ngoài cửa sổ sau chiếc bàn làm việc.

“Tôi đã kiểm tra, không có thương tổn trực tiếp về thần kinh, chỉ là một chút chấn động nhẹ, cũng không có thương tổn về lục phủ ngũ tạng, chỉ có đôi chân là…” Garnic thở dài “Trước đây rơi vào trạng thái thực vật 3 tháng mãi không tỉnh có lẽ là vì cô ta đã gặp một đả kích gì đó gây tổn thương tâm lý, sau đó là chấn động mạnh bên ngoài gây nên sự ức chế thần kinh tạo ra ý chí không muốn sống!”

“Tôi đã đưa cô ấy sang Mỹ để phẫu thuật giữ lại đôi chân. Vậy theo bác sỹ Garnic, tỷ lệ hồi phục của đôi chân ấy là bao nhiêu %?” Giọng nói nam trầm lạnh lùng đến rét buốt vang lên sau chiếc ghế da.

“Không lớn!” Garnic trả lời “Như tôi đã giải thích với anh, Wild, sang Mỹ phẫu thuật chỉ để giữ lại đôi chân tránh cho chúng hoại tử. Nhưng để hồi phục trở lại như trước đây…10%, không, không được từng ấy, chỉ có khả năng 5% mà thôi!”

“Alexandre Mcway có phải là bạn của bác sỹ không? Nghe nói ông ấy là bác sỹ phục hồi chức năng tốt nhất ở Mỹ?”

“Đúng, chúng tôi cùng tốt nghiệp đại học y Havard, ông ấy là đàn anh của tôi!”

“Vậy phiền bác sỹ chăm sóc sức khoẻ cho Trà thật tốt, tôi muốn cô ấy có đủ sức khoẻ sang Mỹ gặp bạn của bác sỹ. Dĩ nhiên, phiền bác sỹ hãy giới thiệu chúng tôi với bác sỹ Mcway…” Chiếc ghế da xoay lại, Đông Phong, Wild đứng thẳng dậy. Dù đã gặp nhiều lần, Garnic vẫn rất có ấn tượng với ngoại hình Châu Á nhưng rất bắt mắt của Wild. Hắn cao tới 1m85 với cơ thể rắn chắc, vạm vỡ trong bộ vest đặt may riêng từ Italia vừa khéo ôm lấy cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt góc cạnh, trầm ổn, ánh mắt dài hẹp, hơi xếch lên, sắc như dao, mỗi lần liếc nhìn người khác tựa như đọc được cả tâm tư bên trong của họ. Nghe nói Wild là con lai, bà hắn là người Mehico, bởi vậy hắn sở hữu sống mũi cao thẳng tắp, dài nhọn như mũi diều hâu, kết hợp cùng đôi mắt sắc sảo và cánh môi mỏng lạnh bạc, càng tạo ấn tượng hắn là một người không mấy lương thiện, có thể nói là tàn nhẫn. Dĩ nhiên, ngoại hình không quyết định tất cả.

Mạc Đông Phong, 32 tuổi, con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, hiện là tổng giám sát mảng xuất nhập khẩu của tập đoàn, nghe nói hắn được đồn là người thừa kế tập đoàn Hồng Hải, sáng giá hơn cả người anh cả tầm thường Mạc Đông Hoà. Mạc Đông Phong nổi tiếng là một người làm việc thông minh, quyết đoán, dĩ nhiên không thể không nói đến sự tàn nhẫn. Sở dĩ hắn nổi bật hơn cả người anh trai là con của vợ chính thức chủ tịch tập đoàn Hồng Hải chưa hẳn vì hắn tài năng, mà bởi hắn có quan hệ sâu rộng trong giới xã hội đen ở vùng tam giác vàng. Nghe đâu có liên quan đến lợi ích trong việc mua bán “hàng trắng” xuyên quốc gia kia. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là lời đồn, hoặc cũng có thể tất cả là sự thật. Một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì quốc gia như Hồng Hải, nếu bàn tay không dài vươn tới cả mảng chính trị, xã hội, thậm chí cả mảng “đen”, liệu có thể trở thành một tập đoàn hùng mạnh hay không?

“Được. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!” Garnic gật đầu rồi cầm bệnh án bước ra ngoài.

“Cô ấy sao rồi?”

“Mắt đã nhìn rõ hơn, cũng đã ăn được nhiều hơn, chỉ là…cô ấy có vẻ buồn vì đôi chân của mình!” Bác Bạc khẽ đáp.

“5% thì sao?” Đông Phong chợt cười nhạt “Dù có là 1% tôi cũng có thể khiến cô ấy đứng dậy bước tiếp!”

“Cậu không muốn đến gặp cô ấy một lần sao?”

“Gặp? Với tư cách là gì? Ân nhân?” Đông Phong mỉm cười “Còn quá sớm để gặp gỡ ân nhân của mình. Hãy để cô ấy thực sự đứng lên và bước đi bằng đôi chân của mình, đến lúc ấy…mới xứng đáng bước bên tôi!”

“Cô ấy đã có chồng!”

“Hắn xứng sao?” Đông Phong gầm lên.

“Người như cậu…sẽ có rất nhiều cô gái tốt hơn vây quanh!”

“Bác Bạc!” Đông Phong thấp giọng lạnh lùng. Giọng hắn vốn đã là giọng nam trầm, rất lạnh, nay hắn còn hạ giọng xuống nên càng trở nên lãnh khốc “Trên đời này sẽ chẳng có ai tốt hơn Trà. Tôi đã đánh mất cô ấy 16 năm, để bọn họ dày vò cô ấy trở thành người không ra người, thân tàn ma dại. Tôi sẽ không để mất cô ấy một lần nữa – dù người mà họ nói xứng đáng ở bên cạnh tôi có là thần tiên trên trời!”

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
4 (80%) 3 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngôn tình hiện đại: Oppa Em Nhớ Anh (Full) cực hay và hấp dẫn

Truyện ngôn tình hiện đại: Oppa Em Nhớ Anh (Full) cực hay và hấp dẫn

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu truyện ngôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *