Home » Tiểu Thuyết » Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh

CHƯƠNG 8

“Đứng lên, đứng lên đi tiếp nào…” Bác sỹ phục hồi chức năng Mcway nói bằng giọng Anh Mỹ rất chuẩn.

Bên cạnh là hình ảnh một thân thể nhỏ bé trong bộ quần áo rộng rãi của bệnh viện sau khi vấp ngã lần thứ n, lại vịn vào thành kim loại nhướn người lên tiếp tục đi.

Mồ hôi thấm ướt cả mảng lưng của Thanh Trà, mái tóc cô cũng sũng lại, làn da hồng lên. Cô mệt, rất mệt, không chỉ mệt mà mỗi bước chân của cô đều đau như cắt da cắt thịt. Cô từng nghe lén bác sỹ nói chuyện, khả năng đôi chân của cô hồi phục trở lại là rất thấp, rất thấp, hầu như không có khả năng. Nhưng cô vẫn cố, chỉ mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện, cuộc đời sẽ không vùi dập một người đã mất tất cả như cô.

Đông Phong khoanh tay đứng nhìn từ trên cao, bên cạnh là bác Bạc, người quản gia trung niên có khuôn mặt luôn bình tĩnh.

Loading...

“Cô ấy rất cố gắng, cũng nói rất muốn một lần đứng lên để đi gặp ân nhân của mình!” Bác Bạc nhìn theo ánh mắt của Đông Phong, trong ánh mắt hắn không phải yêu thương vô bờ, cũng không phải sủng nịnh tuyệt đối, chỉ có lạnh nhạt và đánh giá. Ông không biết Đông Phong có thực sự yêu thương cô gái nhỏ kia như những gì hắn luôn tâm niệm, hay thứ tình cảm đó chỉ là chút huyễn hoặc bản thân bởi đoạn quá khứ quá xa xôi năm đó?

“Đợi khi nào đứng lên được đã…” Đông Phong mím môi lạnh lùng, xoay người rời đi.

Hắn rất bận, vô cùng bận.

Là tổng giám sát của một tập đoàn tài chính nhất nhì, hắn không lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Nhưng hễ rảnh rỗi, hắn lại bay đến Los Angeles để nhìn cô gái nhỏ ấy, dù chỉ là 15 phút đồng hồ. Hắn nhìn cô từng bước vịn vào thanh trợ lực, lại ngã xuống, lại đứng lên, cứ như vậy suốt 15 phút, mồ hôi cũng ướt đẫm cả cơ thể nhỏ nhắn của cô, nhưng cô ấy chưa từng bỏ cuộc. Là vì cô ấy vốn là người mạnh mẽ, hay vì đã trở thành người chết một lần, cô ấy mới trở thành mạnh mẽ như vậy? Chắc chắn là vế sau, bởi bản thân hắn cũng từng trải qua một vài lần sinh tử, mỗi lần tưởng như chết đi, khi tỉnh lại hắn sẽ mạnh mẽ hơn. Con người ta không nên sợ chết, chỉ nên sợ sống mà thất bại mà thôi.

“Bao giờ tôi mới có thể gặp người đã giúp tôi nhỉ?” Thanh Trà nằm trên giường, lẩm bẩm lần thứ 1000 với bác Bạc.

“Cậu ấy nói bao giờ cô có thể đứng lên, cậu ấy sẽ gặp cô!” Bác Bạc mỉm cười, không mất kiên nhẫn trả lời câu hỏi lần thứ 1000 của Thanh Trà.

“Tôi…” Thanh Trà nghiêng đầu nhìn đôi chân vô lực của mình, lại nói “Không biết vì sao ngài ấy lại cứu mạng tôi, còn giúp tôi hồi phục, giúp tôi một lần nữa được sống. Dù tôi biết trên đời chẳng có chuyện ai tự dưng đối xử tốt với ai, tôi cũng muốn được gặp ngài ấy một lần!”

Sau khi chết đi chỉ vì sự tin tưởng ngu dốt của mình ngần ấy năm trời, lại sống lại với cơ thể thân tàn ma dại này, Thanh Trà đã không thể tin tưởng bất kỳ một ai trên đời này nữa, kể cả là người có ơn cứu mạng với cô. Tuy nhiên có oán báo oán, có ơn báo ơn, cô cũng muốn một lần được gặp người cứu mạng mình để hỏi lý do vì sao người đó phải làm như vậy.

Bác Bạc là người trầm ổn, từ tư chất lẫn trang phục trên người đều là đồ đắt tiền, vậy mà cũng chỉ là quản gia của người nọ, chứng tỏ người đó phải có gia thế rất lớn. Thanh Trà tự hỏi cô có quen ai có khả năng như vậy không? Chắc hẳn là không, hoặc có thể người đó là một người quen cũ của bố mẹ cô không biết chừng.

“Cô hãy tập trung phục hồi đôi chân mình, điều quan trọng nhất bây giờ là điều này!” Bác Bạc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh Trà an ủi “Sau này đứng lên rồi, cậu ấy sẽ gặp cô…”

“Cám ơn!” Thanh Trà dịu dàng nở nụ cười.

6 tháng. 6 tháng Thanh Trà nỗ lực, chỉ đổi lại cái lắc đầu của bác sỹ…

“Cô ấy…không có tiến triển gì cả. Sợ rằng…”

“Thật tội nghiệp!”

Hai người y tá nói chuyện bằng tiếng anh với nhau, không biết rằng ở góc cầu thang có một cô gái ngồi trên xe lăn đang lắng nghe họ nói.

Thanh Trà lặng lẽ đẩy xe về phòng bệnh của mình.

Trả thù ư? Cô có thể sao. Cô sống bằng sự hận thù, nhưng giờ đến đứng lên bằng đôi chân của chính mình cô còn không thể, lấy cái gì mà trả thù đây? Nước mắt ướt đẫm một bên gối, ướt lan cả sang mái tóc mềm mại của Thanh Trà. Cô cố sức nhỏm dậy, vì sự bất lực của thân dưới mà ngay cả ngồi dậy đối với cô cũng hết sức khó khăn.

Cô trầm lặng một lúc, nhận ra khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ… Có những lúc không phải cứ cố gắng hết sức là có thể làm được, không phải cứ sống hết lòng là sẽ được hồi báo đúng nghĩa. Có những lúc, cuộc đời chỉ là hai chữ “bất lực”.

Cô thư ký Lý Minh Hoa chỉ thấy sếp của cô ta nhận được một cuộc gọi từ Mỹ, sau đó thay đổi sắc mặt, trở nên trắng bệch như giấy trắng, lao ra khỏi phòng.

“Tổng giám đốc…2h…có cuộc họp với hội đồng quản trị…” Minh Hoa nhìn bóng dáng cao lớn của Đông Phong lao đi như muốn rời khỏi công ty ngay lập tức.

“Báo với chủ tịch tôi có việc sang Mỹ gấp, các cuộc họp sau hoãn lại tất cả!” Đông Phong lạnh nhạt ra lệnh, sau đó ấn thang máy rời đi.

Minh Hoa vén tóc vào tai, ánh mắt mơ màng nhìn theo sau bóng lưng cao lớn ấy, rồi có một ngày hắn sẽ quay lại nhìn cô.

Nhận được cuộc gọi từ L.A của bác Bạc, thông báo Thanh Trà vừa cắt cổ tay tự tử, đang trong cơn nguy kịch, Đông Phong vội vã bỏ lại tất cả sau lưng đặt chuyến bay sớm nhất sang đó. Hắn biết dù mình có xuất hiện đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp được gì cho cô ấy, việc cứu người vốn là của bác sỹ, nhưng hắn không thể bình tĩnh giải quyết mọi việc được, hắn không thể bỏ mặc cô gái ấy…

Mẹ của Đông Phong vốn chỉ là một người vợ lẽ, một cô nhân tình, mẹ của Đông Hoà anh trai hắn mới là con chính thức của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải Mạc Đông Hưng. Hắn vốn dĩ sống trong cảnh nghèo túng, khổ sở suốt 16 năm, cho đến năm hắn 16 tuổi, mẹ hắn mới có ý định để hắn tìm bố ruột, mà bà cả Trần Thuý Nga cũng phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con hắn.

Năm ấy mẹ của Đông Phong rất yếu, bà giao cho hắn một chiếc vòng cổ, bảo hắn đến nhà một quan chức thành phố nhờ người ta dắt hắn đi tìm bố. Giữa đường lên Hà Nội hắn gặp một nhóm người có ý định bắt mình, hắn liền bỏ trốn, vất vả lắm mới thoát thân. Sau đó tìm được nhà ông Nguyễn Cảnh Dũng, lúc ấy nguyên là chủ tịch thành phố Hà Nội, hắn liền giao bức thư của mẹ cho ông Dũng. Ông Dũng liền giữ hắn ở nhà 3 ngày sau đó mới đưa hắn đến gặp Mạc Đông Hưng, lúc ấy Hoàng Hải chưa trở thành một tập đoàn, mà mới chỉ là một công ty khá có tiếng, gia đình họ Mạc gốc ở miền Trung vốn cũng là danh gia vọng tộc, giàu có lắm tiền nhiều của. Nhưng nghe nói dù ông Hưng có vợ con bên ngoài cũng rất khó để bước vào nhà họ Mạc, thứ nhất là gia đình họ rất danh giá, thứ hai là do bà vợ cả Trần Thuý Nga là một người đàn bà ghê gớm, lại có rất nhiều quan hệ với thế giới ngầm, thường ra tay huỷ diệt hoặc phế bỏ đứa con rơi của ông Hưng trước khi nó đến được cửa nhà bọn họ. Cũng bởi vậy mẹ của Đông Phong mới nhờ ông Cảnh Dũng, người quen cũ của bà cũng là người trước kia biết được mối quan hệ của bà và ông Hưng bảo vệ và dắt đứa trẻ này đến gặp bố của nó…

Hắn ở nhà ông Cảnh Dũng 1 tuần, cũng là 7 ngày thanh thản nhất cuộc đời hắn.

Ông Dũng có một đứa con gái kém hắn 6 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng rất ngây thơ, đáng yêu. Tuy được bố mẹ yêu chiều nhưng cô bé ấy không hề tỏ ra khinh thường đứa trẻ vừa bước chân ở quê lên như hắn.

“Anh Phong, anh có khuôn mặt rất giống diễn viên điện ảnh, còn đẹp hơn bọn họ nữa!”

“Anh Phong, mẹ mới mua cho em thanh socola này, anh ăn cùng em nhé?”

“Anh Phong, mẹ mới mua cho em con búp bê này, anh có chơi cùng em không?”

Đông Phong nhớ lại, hắn 16 tuổi, cô bé ấy mới 10 tuổi, hắn là một cậu thiếu niên sắp trưởng thành, cũng đã qua cái tuổi chơi búp bê rồi, vậy mà vì chiều chuộng cô bé ấy, hắn cắn răng ngồi chơi búp bê với cô bé cả một buổi chiều.

Hắn cũng sẽ lén nhìn cô bé mặc chiếc váy mới đi khoe khắp nhà, từ bố mẹ đến người giúp việc, thậm chí cả hàng xóm xung quanh.

Hắn cũng sẽ nói dối giúp cô bé ấy việc cô bé làm vỡ chiếc cốc thuỷ tinh Tiệp mà mẹ cô bé yêu thích nhất…

Hắn nguyện…sẽ làm rất nhiều thứ cho cô bé ấy, mà lúc ấy một chàng trai 16 tuổi đơn giản chỉ nghĩ đó là vì hắn luôn sống một mình, không có anh chị em, không thân thiết được với đám trẻ cùng độ tuổi, nên coi cô bé là em gái của mình!

Ngày cuối cùng đến nhà ông Dũng ở, vợ ông, bà Hoài vội vã chạy vào bếp lôi hắn vào phòng của con gái, nhét hắn vào tủ quần áo của con bé, dặn hắn dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng sau đó quay sang dặn dò cô bé không được hở ra là có anh Phong đến ở đây mấy ngày hôm nay, nếu không anh Phong sẽ bị kẻ xấu bắt đi.

Một đứa nhóc không còn nhỏ lại tinh đời như hắn có thể lờ mờ hiểu rằng, có lẽ có ai đó đang tìm hắn, mà thân phận còn khiến một chủ tịch thành phố như ông Dũng cũng phải e ngại mấy phần.

Qua kẽ hở tủ gỗ, hắn nhìn thấy cô bé hoảng hốt ngồi trên giường, trên người là bộ váy công chúa ba lớp cô bé đã mặc rất cẩn thận để đi dự sinh nhật bạn cùng lớp. Nhưng khi tiếng lùng sục của “đám người xấu” lan tới cửa phòng cô bé, cô bé bỗng nhiên lấy lại khuôn mặt rất thản nhiên.

“Cháu gái, mấy hôm nay có gặp anh nào tên Phong không?” Người phụ nữ dịu dàng hỏi. Hắn co người thật sâu vào chiếc tủ gỗ, hô hấp thật nhẹ sợ có người nhận ra hắn đang ở đây. Lúc ấy hắn không biết người phụ nữ có giọng nói dịu dàng mê hoặc đó là mẹ cả của hắn, Trần Thuý Nga, người phụ nữ có thể ra tay tàn nhẫn cắt gân tay, bẻ đi cẳng chân con riêng của chồng, tạt axit tình nhân của chồng…tất cả chỉ vì sợ đứa nhỏ ngoài giá thú kia sẽ xuất sắc hơn con trai bà ta, chiếm đi tài sản cùng chỗ đứng của con trai bà ta. Có rất nhiều dạng phụ nữ, nhưng phụ nữ tàn nhẫn như Thuý Nga, thật chẳng có mấy người!

“Anh Phong ư? Có đấy…” Giọng cô bé hết sức ngây thơ làm trái tim hắn như muốn vỡ đôi ra.

“Bé ngoan, chỉ cho cô nhé?”

Hắn nghe thấy tiếng cô bé đứng dậy, thấy tiếng bà Hoài thở mạnh bên ngoài, hắn tưởng cô bé sẽ đến mở cánh cửa tủ có giấu giếm hắn, chỉ cho người phụ nữ kia “anh Phong” đang ở đây. Lại không nghĩ cô bé đến bên tủ gỗ ở đầu giường, lôi ra một con gấu bông chỉ vào nó và nói “Mẹ mới mua anh Phong cho cháu. Cháu đặt tên cho nó là Phong, cô thấy hay không?”

Trần Thuý Nga thở hắt ra đầy tức giận, nhưng quá phận thì quá phận, cũng không dám phát tiết lên con gái cưng của chủ tịch thành phố. Dẫu dẫn đàn em đến đòi người đi chăng nữa cũng là không nể mặt rồi, còn dám đánh con gái cưng của Nguyễn Cảnh Dũng, bà ta cũng chưa ngốc đến như thế. Chẳng qua sau lưng bà ta cũng có một chỗ dựa rất vững, nhưng vững thì vững, người không tìm ra còn làm ầm làm ĩ ở đây là không được.

“Tôi đã nói với cô là thằng bé đến tìm tôi rồi sau đó chúng tôi đã đuổi đi, không biết đi đâu rồi, cô còn không chịu tin! Vợ chồng chúng tôi giao tình với nhà họ Mạc bao nhiêu năm nay mới nể mặt cô, cô còn muốn doạ nạt con bé chắc…” Bà Hoài lên giọng quở trách, tức thì con gái bà nức nở khóc ầm lên “Huhuhu…cô là người xấu…cô là người xấu phải không…mẹ ơi con sợ…”

“Ngoan, ngoan đừng sợ…”

Sau đó hắn rất nhớ, cô bé ấy vẫn mang khuôn mặt lem luốc nước mắt nhưng vừa nhoẻn miệng cười vừa cầm tay hắn thầm thì “Anh thấy em thông minh không? Doạ cho bà người xấu ấy rời đi…”

Tim hắn thắt lại, thầm nghĩ, hắn sẽ vĩnh viễn yêu thương, bảo vệ cô, vĩnh viễn.

Sau này hắn không có cơ hội ấy, hay nói đúng hơn là bỏ lỡ cơ hội ấy. Bỏ lỡ một lần, có thể là hối tiếc cả đời. Nhưng bây giờ hắn có cơ hội, hắn không thể thả tay để mặc cô ấy tự sinh tự diệt đi tìm hạnh phúc của mình như trước, hắn sẽ giang tay ôm trọn cô ấy vào lòng.

Cô bé ấy không phải ai khác, là Thanh Trà.

Năm Thanh Trà 18 tuổi thì gia đình gặp đại nạn, mất bố mẹ, trở thành trẻ mồ côi, lúc ấy Mạc Đông Phong mới 24 tuổi, là một thanh niên đang vùng vẫy ở khu vực tam giác vàng, hiến sinh mạng làm việc cho tập đoàn Hoàng Hải nhằm lấy được sự công nhận của Mạc Đông Hưng, tránh xa nanh vuốt của mẹ cả Trần Thuý Nga, hắn bỏ lỡ cơ hội bảo vệ cô, che chở cô.

Năm Thanh Trà 21 tuổi, dì cô mất, cô lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khổ sở trăm bề. Nhưng lúc ấy Đông Phong 27 tuổi vẫn chưa hoàn toàn có chỗ đứng trong tập đoàn, được đại gia đình họ Mạc công nhận. Lúc ấy hắn lại đang lăn lộn ở Mỹ một phần học lấy một tấm bằng kinh tế của tư bản, một phần mở rộng mạng lưới quan hệ trong giới tài chính kinh doanh và củng cố quyền lực trong thế giới ngầm mà hắn đã tạo ra mấy năm trước, lại bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh cô.

Năm Thanh Trà 24 tuổi, Đông Phong 30 tuổi, là lúc hắn quay trở về Việt Nam đường hoàng trở thành tổng giám sát bộ phận xuất nhập khẩu của tập đoàn Hoàng Hải, tự tin đứng bên cạnh cô, thì lúc ấy cô đã lấy chồng.

Hắn bỏ lỡ 3 lần, mất đi 3 lần cơ hội ở bên cô. Hắn tìm hiểu về chồng của Thanh Trà, Phạm Kha Lân, một thanh niên trẻ có tài, có chí, gia đình lại không phức tạp và ẩn chứa nguy hiểm như gia đình hắn, thầm nghĩ có lẽ sống một cách yên bình, hưởng thụ như vậy có lẽ hạnh phúc hơn ở bên hắn, một người đàn ông tay đã từng nhúng chàm, cũng từng rửa bằng máu. Vả lại gia đình hắn cũng rất phức tạp, bước chân vào nhà họ Mạc cũng vô cùng khó khăn. Hắn đã mặc nhiên cho rằng hắn không có quyền gì để xen vào cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của cô nên chỉ đứng từ đằng xa theo dõi, đồng thời trợ giúp cho Kha Lân một chút trong việc kinh doanh, bởi vậy hắn mới phất lên như diều gặp gió như vậy.

Vậy mà hắn đã sai, sai lại càng sai. Vốn dĩ hắn nên tìm hiểu sâu hơn, quan tâm sâu hơn, nếu không Thanh Trà của hắn đã không đáng thương đến mức độ ấy, bị người phản bội, hãm hại, thậm chí mạng sống còn gặp nguy hiểm.

Hắn chỉ lơ là một chút, suýt nữa đã dẫn đến kết quả mất cô vĩnh viễn trong đời.

Ngày ấy hắn dùng định vị bật vị trí của Thanh Trà lên sau khi được bác Bạc thông báo gia đình nhà chồng cô đang gióng trống khua chiêng đi tìm cô khắp các bệnh viện, phát hiện cô đang “phóng” rất nhanh trên đường đại lộ Thăng Long. Trước đây hắn đã bí mật cài chip định vị vào điện thoại của cô để thỉnh thoảng khi nhớ đến, hắn sẽ tìm vị trí của cô, đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn. Thanh Trà là tâm bệnh của hắn, yêu cũng không biết có phải hay không, hay chỉ là từng trận hối tiếc, hay chỉ là một chút quá khứ cái ngày mà hắn vẫn ngây thơ, tay còn chưa nhúng chàm. Nhưng hắn biết, chỉ cần thi thoảng nhìn thấy Thanh Trà sống tốt, trên môi luôn nở nụ cười, hắn lập tức cảm thấy vui vẻ, mọi buồn phiền của hắn sẽ tiêu tan.

Ngay sau khi định vị Thanh Trà, hắn liền quay chiếc Ferrari 458 đỏ như máu quay ngoắt vào đại lộ Thăng Long, đuổi theo chấm nhỏ đang phóng rất nhanh kia.

Hắn đến muộn. Khi hắn đến thì cô gái hoá trang với vẻ ngoài giống Thanh Trà tự mình lái xe gây tai nạn kia đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường, còn tai nạn thì vốn đã xảy ra rồi.

Đông Phong liền chặn ô tô của bọn họ, lôi trong ngăn nhỏ dưới đệm xe một khẩu súng lục. Lúc ấy hắn tưởng Thanh Trà đã chết rồi, trong đầu hắn chỉ hiện lên một chữ “Giết!”

Thấy siêu xe phóng như một cơn bão lao đến, người trên xe lại lăm lăm một khẩu súng, hai tên giết người thuê kia ngây như phỗng.

“Xuống xe!” Đông Phong lạnh lùng ra lệnh.

“Anh à…anh à…chúng tôi…chúng tôi…là nhận tiền làm việc thôi, xin anh bỏ qua!” Gã đàn ông lái xe vừa giơ tay lên đầu vừa lắp bắp bước xuống. Cô gái kia thì mặt tái mét không còn một giọt máu.

“Đến, đưa cô ấy ra ngoài!” Đông Phong hất cằm ra lệnh cho gã đàn ông. Hắn không dám chậm trễ nửa giây, lập tức chạy đến bên chiếc ô tô đang xầm xì bốc khói như chuẩn bị phát nổ, nhanh nhẹn kéo Thanh Trà ra ngoài.

“Vẫn…vẫn sống…” Gã đàn ông lắp bắp.

Vẫn sống? Cô ấy chưa chết? Đông Phong nhìn xuống đôi chân nhuốm máu của Thanh Trà, lòng đau thắt lại. Tính mạng có thể cứu, nhưng đôi chân kia sợ rằng rất khó, phải nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi nơi này.

“Đỡ cô ấy lên ô tô của tao!” Hắn ra lệnh cho gã đàn ông.

Đông Phong liếc mắt suy tính, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Hắn đi đến bên cạnh cô gái có thân hình từa tựa Thanh Trà kia, giơ tay chuẩn xác đập mạnh vào gáy khiến cô ta ngất xỉu, sau đó ra lệnh cho tên kia đặt cô ta vào ghế da của chiếc xe tai nạn.

Sau khi thả một mồi lửa để chiếc xe phát nổ, Đông Phong cười nhạt quay sang gã đàn ông đang sững sờ nhìn đồng bọn tan xương nát thịt trong biển lửa, lạnh nhạt “Nếu làm việc vì tiền thì ắt cần tiền. Đến tập đoàn Hoàng Hải, gặp Bạc quản gia, sẽ có người đưa cho chú em 100 triệu. Nhưng nếu chỉ cần lộ ra một câu về chuyện có người cứu cô ấy ngày hôm nay…” Hắn làm ra động tác đưa tay ngang cổ “Tao họ Mạc, giới của bọn mày vẫn gọi tao là Mạc gia!”

Nói xong không nhìn gã giết người thuê run rẩy trong gió đêm, lặng lẽ leo lên xe phóng đi. Trước tiên vẫn phải cứu được Thanh Trà mới là quan trọng. Tạo dựng hiện trường giả Thanh Trà đã chết là giúp cô ấy gột rửa mối quan hệ với đám người bẩn thỉu kia, hắn – sẽ giúp cô sống, sống để giẫm lên từng người, từng người đã đẩy cô đến cái chết, bằng chính năng lực của mình.

Hắn cũng không sợ tên đâm thuê chém mướn kia khai ra sự thật. Tiền, ai cũng thích. Vả lại cái tên Mạc gia trong giới xã hội đen bây giờ, không kẻ nào là không sợ hãi đến rụt cổ. Vừa có tiền, lại có thể tránh được bị người ta giết chết, sự mất tích của đồng bọn cũng dễ lý giải thôi. Tin rằng tên kia không quá ngốc!

Nguyễn Thanh Trà đã chết. Hắn sẽ tạo cho cô một cuộc sống mới, một thân phận mới, cũng sẽ giúp cô trả thù từng người, từng người một, nhưng bằng chính năng lực của cô. Bây giờ một ngón tay hắn cũng có thể di chết Phạm Kha Lân cùng gia đình hắn ta nhưng Đông Phong không làm như vậy, cứ để hắn an ổn thêm vài năm, vững mạnh thêm vài năm, sung sướng thêm vài năm nữa đi. Sở thích của hắn là nuôi cho con mồi béo, thật béo, sau đó mới từng bước, từng bước dùng dao cứa thịt, cứa cho đến khi kẻ thù của hắn máu chảy thịt rơi, chết trong đau đớn. Chết là một sự giải thoát vô cùng đơn giản, cái gì xuống âm phủ chịu tội, hắn chưa từng tin, cũng không bao giờ tin. Nếu chọn cách trả thù, hắn sẽ cho kẻ thù của hắn một cuộc sống “sống không bằng chết”, cầu chết mà không xong.

Hai dòng đời full – Truyện ngôn tình tác giả Nghiêm Diệu Linh
4 (80%) 3 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngôn tình hiện đại: Oppa Em Nhớ Anh (Full) cực hay và hấp dẫn

Truyện ngôn tình hiện đại: Oppa Em Nhớ Anh (Full) cực hay và hấp dẫn

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu truyện ngôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *