Home » Tiểu Thuyết » Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Chap 13

Tất cả tình yêu đều có thể vứt bỏ được, nếu bản thân đủ tuyệt vọng. Nhưng năm lần bảy lượt cô buông xuôi, cô lại phát hiện ra chưa bao giờ sự tuyệt vọng của cô là đủ, bởi suy cho cùng đến giờ cô vẫn không thể vứt bỏ được.

Linh lấy tay chống vào giường rồi ngồi dựa lưng vào tường. Anh vừa đi khuất, là lúc cơn buồn nôn của cô ập đến. Cô lấy tay vuốt ngực, thèm ăn một bán bún cá nóng hổi đến nao lòng. Nếu không có anh thật sự cô không biết phải nhờ ai mua cho, cô nghĩ đến sự kiên nhẫn của anh, cảm thấy vừa yêu lại vừa thương, vừa xót xa lại vừa đau đớn, vừa vui vẻ lại vừa bình an.

Có lẽ cuộc đời mỗi con người, cũng chỉ cần ăn món mình thấy ngon, làm điều mình thấy thích, yêu người mình thấy trái tim rung động là hạnh phúc rồi.

Cô cứ suy nghĩ mải miết, bàn tay khẽ đặt lên bụng, sinh linh bé bỏng này đã đến với cô trong cái hoàn cảnh đặc biệt thế này thì tại sao cô lại muốn trốn tránh? Cô cảm nhận, ở bụng như có thứ gì đó, như một cây non đang bắt đầu chồi lên, bỗng nhiên bật cười chính bản thân. Làm sao có thể nghĩ ra được cái điều đó chứ?

Loading...

Lần mang thai này cô không có cảm giác lần đầu mang thai Di. Năm ấy cô mới chỉ hai mươi tuổi, lúc mang thai cô chỉ có cảm giác duy nhất là sợ hãi. Trong suốt thời gian cô mang thai đều không có lấy một ngày bình an, bởi mục đích của cô chỉ là đẻ thuê kiếm tiền cho mẹ. Khi con bé lớn dần trong bụng, cô lại nhận ra mình không hề muốn dứt bỏ nó, đến lúc đẻ ra cô mới nhận thấy tình mẫu tử trong cô lớn thế nào. Nhưng rồi mọi thứ cũng bị chia cắt, nỗi đau đó ám ảnh cô đến tận bây giờ. Đúng, chỉ cần anh lấy con bé ra để cầu xin chắc chắn cô sẽ mềm lòng, người ta có thể bỏ tất cả mọi thứ trừ đứa con dứt ruột đẻ ra. Nhưng lần này, đưa con này khi cô đã có công việc, đã có tất cả mọi thứ có thể lo cho nó. Nên dù thế nào cũng không ai có thể chia cắt mẹ con cô. Còn anh là ba đứa bé, tất nhiên cô cũng không độc ác đến nỗi chia cắt tình cha con của họ.

– Linh, Anh mua bún về cho em rồi này

Giọng Phong cất lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ

Không biết anh đa mua cả bát đũa thìa ở đâu mà lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ.

Anh đổ hai hộp bún và phỏ ra bát rồi nói

– em ăn bún cá hay phở bò?

Cô nhìn bát bún cá thơm lừng không cưỡng được lại nói

– Tôi ăn bún

Anh đặt bát phở sáng bên cạnh rồi nói

– nào, vậy để Anh đút cho em

Cô lắc đầu nói

– Tôi tự ăn được, Anh không cần làm thế đâu.

Anh kiên quyết

– không, Anh phải đút cho em, để sau này Su Su ra đời Anh còn có thể đút cho con chứ?

Cô trợn mắt nói

– Su Su là ai?

– là đứa bé trong bụng em kìa, Anh nghĩ ra tên con rồi là con trai hay con gái tên gọi ở nhà là Su Su đều được

Cô bất chợt bật cười, chưa bao giờ cô thấy anh lại đáng yếu đến thế này. Hoặc có thể chưa bao giờ cô nhìn thấy mặt này của anh.

Anh thấy cô cười,trong lòng đột nhiên như bừng nắng

Một tay múc bún, một tay cầm bát đút cho cô

Cô không từ chối, dù rằng trong lòng biết rõ cô tự ăn vẫn sẽ nhanh hơn anh đút nhưng cô lại mong hưởng thụ giây phút này mãi mãi.

Ăn xong, anh vội vàng lấy khăn lau miệng cho cô rồi mới ăn bát phở của mình, trời lạnh nên bát phở chẳng mấy chốc đã nguội nhưng anh ăn rất ngon lành

Cô nhìn anh, xót xa muốn hỏi nhưng chẳng nói thành lời. Chiếc áo anh mặc hình như đã ướt sũng

Cô không kìm chế được liền hỏi

– Anh lạnh không?

Anh lấy tay xoa chiếc mũi đã đỏ ửng, khẽ gật đầu

– vậy quần áo Anh đâu hết rồi?

Anh cười, nụ cười lạc quan đến lạ

– Anh sang vội quá nên chỉ mang mấy cái áo nhỏ chứ không mang áo to, có mỗi áo này

Cô thở dài, đưa anh thẻ thanh toán tiền của mình rồi nói

– Anh đi ra trung tâm thương mại gần đây mua mấy cái áo to đi, mua thêm cả mũ với oi nữa nhé. đi mua đi, không Trời sắp tối rồi, mật khẩu là ngày sinh của bé Di

Anh hơi lưỡng lự nói

– Anh mặc thế này cũng được mà, tiền này để dành cho con

Cô lắc đầu đáp

– không, Anh mua đi, tiền cho con Anh không cần lo, Tôi đủ sức để kiếm được. nếu Anh xác định ở bên này lâu dài thì nên đi mua sớm đi

– Vậy để anh đi mua mấy cái áo em nhé, dùng tiền em ngại quá, nhưng em nuôi tạm anh vài ngày rồi anh kiếm việc làm,

Cô gật đầu, ra dấu cho anh đi sớm đi

Anh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, cô ngồi dậy lòng đầy vẩn vơ

Người giỏi như anh chắc chắn thừa năng lực để có thể xin được việc ở đây. Có điều liệu rằng quyết định sống bên này có thật sự là tốt cho cả anh, cô, đứa bé và cả Di?

Cô lấy tay với lấy chiếc điện thoại bật nhạc.

Trong list nhạc của cô có duy nhất một bài hát, cô bật loa, để chiếc điện thoại bên chiếc bàn bên cạnh giường rồi để chế độ máy bay, giờ này đã tối chiều, công ty cũng nghỉ nên cô không gọi về đó, tiếng nhạc nhẹ nhàng dịu êm vang lên. Cô mệt mỏi nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ một cách an lành.

Trời mỗi lúc một tối dần, tuyết đã bắt đầu thưa thớt, nhưng cái lạnh vẫn như cắt da cắt thịt

Ánh đèn đường vàng le lói, chiếu xuống nền tuyết, mấy bông hoa tuyết bay bay trong gió, dưới cái ánh đèn bỗng nhiên trở nên mong manh vô bờ.

Anh đi mua hai chiếc áo bông to, một cái ô, mấy miếng giữ nhiệt rồi bắt taxi về phòng khách sạn mà anh thuê, anh vào tắm nước nóng, thay bộ quần áo rồi gửi chiếc áo giặt là sau đó lấy valy ra đường vẫy taxi đi thẳng về bệnh viện. Đến cửa phòng, anh định mở cửa bước vào, bất chợt nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Cô đang nằm quay lưng về phía cửa, chiếc điện thoại vẫn phát bài hát mà anh từng nghe sáu năm trước. Bao năm rồi, cô vẫn nghe đi nghe lại bài hát này sao?

Anh dựa lưng vào tường, giọng nữ ca sĩ êm ru lại vang lên

Này người yêu hỡi có thấy, một mùa đông sang se lạnh bờ vai mỗi khi gió về. Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ, đến vòng tay anh ấm tan đêm đông giá lạnh. Mưa, gió, và mắt môi nồng anh trao ngất ngây ôi tình yêu đầu. Này lá đừng mãi rơi trên đường em, này gió đừng cuốn trái tim hao gầy. Để em được mãi yêu anh suốt đời, dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối. Người hỡi dù anh có bao đổi thay, em vẫn nhớ anh nhớ nơi anh về. Mình cùng nhau xoá đêm đông não nề, để mãi có nhau

Anh cứ đứng lặng như thế, lời bài hát đột nhiên giống một lời tâm sự của cô. Có lẽ anh không bao giờ biết được rằng cô gái của sáu năm trước hay cô gái của sáu năm sau đều mang một trái tim mỏng manh yêu anh. Cô yêu anh đến mức tưởng chừng như không thể yêu thêm ai được nữa. Chỉ có điều, đến bây giờ anh mới nhận ra, nhận ra rằng anh cũng đã yêu cô từ lúc nào chẳng hay.

Bóng lưng cô từ phía sau sao quá đỗi mong manh gầy gò?

Anh cứ đứng lặng thinh mãi, cho đến khi tiếng nhạc kết thúc mới vội vàng bước vào cũng vừa hay là lúc cô tỉnh dậy. Có lẽ điện thoại cô hết pin

Anh mỉm cười hỏi cô

– sao em không ngủ nữa đi?

Cô lúc này mới biết hoá ra mình vừa ngủ quên khá lâu rồi liền ngồi dậy.

Cô nhìn anh, râu anh vừa cạo, bộ quần áo cũ cũng đã được thay mới, sạch sẽ và rất tinh tươm, nhìn anh lúc này vô cùng đẹp trai.

Đúng rồi, người đàn ông cô yêu vốn dĩ phải thế này.

Lòng cô tràn đầy cảm xúc yêu thương, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt vẫn bình thản lạ thường. Anh cho đồ vào ngăn tủ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn cô say đắm. Anh có thể nói hàng ngàn hàng vạn lần câu yêu anh cô cũng không tin, nhưng ánh mắt này thì rõ ràng chứng tỏ điều anh nói là thật

Cô có chút xấu hổ nằm xuống quay mặt ra phía cửa sổ, anh liền kéo tay cô nắm chặt rồi nói

– Anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã cho Anh cơ hội được bên em, chăm sóc em và con. mà thật sự là Anh biết ơn em, có lẽ cả cuộc đời này Anh cũng không thể Trả hết được. Anh nợ em cả cuộc đời này, hãy để Anh ở bên em, vừa là yêu em vừa là bù đắp cho em nhé

Cô quay sang nhìn anh, lúc này lý trí không còn thắng nổi trái tim.

Cô lấy tay áp lên khuôn mặt anh, khẽ rơi nước mắt gật đầu.

Anh cười bất chợt cúi xuông hôn lên môi cô,

Cô nhắm mắt, để mặc cho giây phút hạnh phúc này cứ mãi đong đầy.

Anh chỉ hôn nhẹ bờ môi rồi ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế vuốt mấy sợi tóc của cô rồi nói tiếp

– em ngủ đi, Mai sáng em ra viện rồi Anh đưa em về.

Cô gật đầu, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay anh, nhắm mắt an yên vô bờ

Cũng đã quá lâu rồi cô mới cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng đến như vậy.

Chẳng biết cô đã ngủ đến lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy trong gian trong phòng đang lờ mờ sáng

Cô từ từ mở mắt, nhìn xunh quanh, anh không còn ngồi trên ghế bên cạnh giường

Cô đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện anh đang đứng bên cạnh cửa sổ. Chiếc rèm có lẽ được anh kéo xuống từ đêm qua vì sợ ánh đèn làm cô không ngủ được. Nhưng chiếc rèm không đủ lớn, vẫn còn một khoảng trống nhỏ khiến ánh sáng bên ngoài vẫn lọt được vào. Anh dựa lưng vào cửa, đứng đúng chỗ mặt trời chiếu, bóng lưng cao to che khuất ánh mặt trời

Hoá ra trời đã sáng đến vậy, vậy mà cô còn ngỡ mới chỉ gần sáng

Cô nhìn anh, xúc động đến nghẹn ngào, anh thấy cô dậy liền nói

– sao em không ngủ nữa đi?

Cô lắc đầu rồi hỏi lại

– Anh có thể Kéo rèm lên được không?

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo ý cô. Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, bầu trơi trong xanh màu ngọc bích như thể hôm qua chưa từng có tuyết. Mấy tia nắng chiếu xuống dưới, tuyết tan từ lúc nào mà cô chẳng hay

Anh lại nói

– em đi đánh răng đi, Anh mua cho em chút cháo rồi Anh đi làm thủ tục ra viện cho em, công ty hình như cho em nghỉ một tuần đó em gọi lại xác nhận xem đúng không nhé

Nói xong không đợi cô trả lời anh đã vội vàng đi ra ngoài. Cô lấy máy, hình như đêm qua anh đã sạc đầy cho cô gọi về công ty

Giám đốc nói cô có thể nghỉ một tuần, hết tuần sau cô hãy đến làm việc vì công việc này cô hoàn thanh ở nhà cũng được. Hôm qua cô ngất đi khiến cho anh ta rất sợ hãi, giám đốc hỏi thăm cô vài câu rồi tắt máy.

Cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng, suốt những ngày làm việc áp lực đứng dậy đi đánh răng, thay bộ quần rồi ra giường ngồi

Cô lấy tay vẽ vẽ lên không trung, rồi nhìn ra cửa sổ, hình như dạo này cô rất thích nghĩ vẩn vơ rồi cười một mình

– Linh, em ăn cháo đi này, rồi Anh đưa em về. Anh ra làm thủ tục ra viện đã nhé

Giọng anh cất lên làm cô hơi giật mình, cô nhận bát cháo trên tay anh, ăn ngon lành

Anh đi ra ngoài làm thủ tục xong cũng đúng lúc cô ăn xong bát cháo,

Anh lên phòng dọn đồ, cho toàn bộ đồ vào chiếc valy rồi đỡ cô dậy.

Thần sắc cô hôm nay đã khá hơn rất nhiều, trời tuy đã có nắng nhưng vẫn rất lạnh

Anh lấy áo khoác mới mua hôm qua mặc lên cho cô, kéo khoá sau đó đội mũ trùm kín đầu, đưa cho cô đôi găng tay của anh rồi nói

– em đeo găng tay vào đi, à Anh có chuyện nói muốn nói với em nữa

– có chuyện gì vậy ạ?

– bây giờ qua khách sạn của em lấy đồ, sau đó về chỗ của Anh ở nhé. chỗ Anh có cả bếp có thể nấu nướng cho em, em không hợp ăn đồ bên đây đúng không? gần đó có một siêu thị Việt Nam, tuy là không thể được đầy đủ như ở Việt Nam nhưng Anh nghĩ cũng ổn đấy. mà chỗ đó là thuê cả nhà luôn, Anh thấy nó hợp với mình, cũng gần ngay công ty em em có thể đi bộ đi làm luôn. Hằng ngày Anh có thể nấu cơm cho em ăn cũng được, em không cần phải làm gì cả, chỉ cần đi làm thôi. Anh cũng tìm xem có việc gì có thể làm Tại nhà không thì Anh làm. Đợi mấy Hôm em ổn định Anh sẽ về làm thủ tục đón Di sang đây

Lòng cô chợt có chút lưỡng lự, anh phải bỏ công việc anh ưa thích để sang đây liệu có phải sự lựa chọn tốt hay không? Ở đây rất lạnh, thời tiết mùa đông lại quá khắc nghiệt cho cả cô và anh, cô muốn về Việt Nam, nhưng công việc này không thể ai thay thế. Rốt cuộc phải làm sao cho hợp tình lúc này?

Cô thở dài hỏi anh

– có phải em đã làm phiền đến Anh không? khiến Anh bỏ mọi thứ sang đây để chăm sóc em?

Anh vội vàng kéo tay cô rồi nói

– Linh, em đừng nghĩ Linh tinh, sao em lại nghĩ thế chứ? Anh chăm sóc vợ con mình sao gọi là phiền? Chẳng phải cuộc sống bên đây cũng rất tốt sao? em đừng nghĩ đó là phiền, được ỏ cùng em thế này là hạnh phúc rồi. Anh đã bỏ lỡ em một lần rồi, Anh nhận ra chỉ cần bên em khó khăn nào Anh cũng vượt qua được

Cô cúi mặt, thật sự là cô đã xúc động nghẹn ngào. Cô chủ động nắm tay anh, dù rằng lòng còn rất nhiều suy nghĩ

Anh một tay kéo valy, một tay cầm tay cô vẫy chiếc taxi rồi đi về khách sạn của cô

Cô gọi điện về bên công ty để họ thanh toán tiền khách sạn, rồi thông báo cho tài xế từ nay không cần đứa đón cô. Người tài xế vốn dĩ là của giám đốc nhưng vì cô mới sang nên giám đốc đã tự lái xe và chuyển sang cho cô. Giám đốc vui vẻ đồng ý, hỏi han cô vài câu rồi tắt máy không quên chúc cô mau khoẻ

Anh lên thu dọn hết đồ của cô rồi mau chóng mang xuống cho lên xe chuyển sang căn nhà anh đã thuê

Đúng như anh nói, căn nhà đó thật sự rất ấm cúng, tuy khá nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Cô đeo một túi nhỏ, còn valy anh đều xách giúp cô hêt

Cô vào nhà, mở valy treo quần áo lên tủ, chợt cảm thấy giống như đây là căn nhà của mình, anh lấy máy hút bụi hút toàn bộ căn nhà, rồi lau lại rất sạch sẽ. Cô gấp quần áo xong anh vẫn đang lau nhà, liền đi xuống bếp mở tủ lạnh

Cô vô cùng ngạc nhiên khi trong tủ đầy ắp thức ăn, có lẽ anh đã đi mua vào ngày hôm qua khi đi mua áo chăng? Ở ngoài góc có vài cái xoong chảo, một cái nồi cơm điện vẫn còn mới nguyên, cô không nghĩ anh lại tinh tế đến mức này

Cô nhìn lên anh vẫn chăm chỉ lau dọn phòng, cô liền lấy gạo để trong túi rồi cắm cơm, sau thái thịt để kho, hình như lâu lắm rồi cô mới được ngửi thấy mùi gạo ở nơi đây. Mặc dù nó không hề thơm như thứ gạo quê ở Việt Nam, nhưng chỉ cần mùi này thôi cũng khiến cô ấm lòng ở nơi xa xứ này.

Cô kho thịt xong cũng là lúc anh lau xog nhà, anh xuống bếp thấy cô đang làm rau vội nói

– sao em không nghỉ đi để Anh làm cho

Cô lắc đầu, nhoẻn miệng cười đáp

– không sao đâu, em làm cũng được mà, em đâu phải kiểu vô dụng đâu anh. Anh để em làm cũng được không thì ở nhà thế này buồn tay buồn Chân lắm

Anh thấy cô cười, lại dịu dàng với mình trong lòng đột nhiên như có nắng chiếu qua.

Ăn cơm xong anh hiển nhiên nhận nhiệm vụ rửa bát sau đó đi pha cho cô một cốc sữa bầu và bắt cô phải uống bằng hết

Giây phút đầm ấm khiến cô cảm tưởng như thật sự là một gia đình.

Xong xuôi, anh cùng cô bước vào căn phòng mà cô vừa treo quần áo, cô đưa trước, anh lẽo đẽo theo sau

Đến nơi cô mở cửa rồi nói

– được rồi, Anh ra ngoài đi

Anh vẫn đứng nguyên lắc đầu đáp

– Anh ở đây cùng em luôn không được sao?

Cô chỉ tay sang phòng bên cạnh rồi nói

– Chẳng phải còn một phòng sao?

– nhưng em đang mang bầu, có Anh bên cạnh em giục gì, muốn đi đâu làm gì gọi cái Anh có mặt luôn không tốt hơn sao? với dù sao chúng ta cũng từng trải qua những chuyện đó rồi em còn ngại sao? Anh cũng nhìn thấy hết cơ thể em Hôm em ngất còn gì? với giờ đang có bầu Anh cũng đâu thể làm gì em em sợ gì chứ?

Cô không cãi cự được, thật sự lòng cô cũng muốn gần anh nên im lặng thay cho việc đồng ý

Anh được thể liền chạy vào giường, kéo chăn sẵn rồi cởi áo khoác cho cô,

Cô ngoan ngoãn leo lên giường rồi nẵm xuống, anh cũng cởi áo khoác, kéo rèm rồi nằm cạnh cô

Có lẽ cũng đã phải rất rất lâu rồi cô mới có cảm giác gần anh đến vậy, cảm giác như chạm vào da thịt anh

Anh quay sang vòng tay lên phía đầu, rồi nhẹ nhàng nói

– Gối đầu lên tay Anh này

Cô không từ chối, nhấc đầu lên tay anh, rồi quay sang phía anh, anh cúi xuống, hôn lên mái tóc cô rồi ôm cô vào lòng. Có lẽ đay là giây phút hạnh phúc nhất của anh và cô đến giờ

– Linh này, Anh muốn hỏi ý kiến em một chuyện được không?

Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi đáp

– Anh hỏi đi

– chúng ta về Việt Nam nhé

Cô hơi chau mày, biểu hiện trên gương mặt cô thể hiện rõ sự ngạc nhiên đáp lại

– về Việt Nam? Tại sao vậy? có phải Tại Anh sang đây đã mất hết sự nghiệp không?

Anh vội vàng lắc đầu nói

– không phải, thật sự không phải như vậy đâu. nhưng Anh thấy em khá yếu, thời tiét bên này lại quá khắc nghiệt, đồ ăn cũng không thể hợp với khẩu vị em như ở Việt Nam, công việc lại quá áp lực nên Anh muốn em về. Anh còn muốn đưa em về nói với Mẹ Anh, rồi cho em một đám cưới đúng nghĩa. cho con gái chúng ta biết là em là Mẹ nó. cho cả gia đình quây quần bên nhau, buồn vui sướng khổ gì chúng ta đều cùng nhau chấp nhận, được không Linh?

Cô xúc động, thật sự rất xúc động, cô đã quá xúc động với tất cả hành động của anh dành cho cô đến thời điểm này. Mọi điều anh làm đề nghĩ cho cô

Nhưng cô phải làm sao? Chính cô đã đòi nhận công việc này, giờ phải làm thế nào?

– nhưng, còn công việc ở đây ai thay thế cho em?

Anh nắm tay cô rồi nói

– công ty em đâu thiếu người muốn ở vị trí này, cùng lắm là em về đó làm vị trí cũ, rồi Anh xin Anh Vũ, để Anh Vũ thay em. Anh ấy được làm dự án này Chẳng phải quá tốt sao?

Cô lắc đầu nói

– đúng, Anh ấy có thể thay thế được nhưng liệu Anh ấy có làm không? Anh ấy rất muốn ở Việt Nam mà?

– Anh nói em có bầu với Anh, rồi Anh càu xin Anh ấy là được thôi, chỉ cần em quyét tâm về thôi Linh ạ

Cô trầm ngâm nói

– cho em thời gian suy nghĩ được không?

Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói

– tất nhiên rồi, dù em đi đâu Anh và Di cũng theo em thôi. đây chỉ là ý kiến của Anh thôi. Anh se bên em và tôn trọng quyét định của em mà.

Cô không trả lời nữa, nhìn anh rất lâu

Nếu suy nghĩ giữa được và mất thì thật sự tất cả đều rất khó.

Nhưng suy cho cùng, nếu chọn hạnh phúc thì lời anh nói rất đúng,

Nếu cô về, với năng lực của cô thì cũng sẽ tiến xa, còn anh cũng sẽ làm lại công việc cũ của mình, Di đã quen với việc học hành ở đó âu cũng là nên để con bé được ở Việt Nam. Nó cũng thích hợp với cô, bởi cô mang bầu thế này thật sự nên về vì bản thân cô không thực sự thích hợp với thời tiết bên này.

Nhưng còn công việc, liệu rằng Vũ có đồng ý thay thế cô? Còn cả những dự định mà coi đã lên kế hoạch, chẳng lẽ lại tan biến phút chốc thế này.

Nhưnng rõ ràng trong tim cô lúc này đã chọn cùng anh về,

Suy cho cùng trái tim của cô gái, tình mẫu tử vẫn thắng tất cả mọi thứ

Anh cười cười nói

– em không cần căng thẳng vậy đau, em cứ suy nghĩ kỹ đi nữa. bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi vài ngày mà, nên cũng chưa về ngay mà

Cô chun mũi, nép vào lòng anh, mọi thứ bây giờ chẳng còn quan trọng, giây phút hạnh phúc đến ngọt ngào thế này mới thực sự là quan trọng với cô lúc này

Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018
5 (100%) 3 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …