Home » Truyện Ma » Truyện ma có thật Chuyện về 1 người không biết sợ ma quỷ

Truyện ma có thật Chuyện về 1 người không biết sợ ma quỷ

Chap 9 Đất Độc 2

Đuổi được cái đám âm binh lau nhau và cái bà Đồng lừa đảo đó khiến cho gia đình của thằng Lộc vừa tò mò vừa sợ hãi tôi. Tuy họ không thấy đựơc nhưng dù gì họ cũng cảm nhận được rất nhiều, nhất là nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên họ vẫn nhờ tôi giúp một chuyện mà tôi nghĩ mình không thể làm được

Gọi Hồn

Họ muốn nhờ tôi gọi hồn của cụ tổ về để tìm kiếm gia sản được chôn kín trong khu vườn, con người quả thật tham lam, họ luôn hướng về cái lợi trước mắt, họ hứa sẽ chia phần cho tôi nếu tôi tìm được gia tài cho họ.

Loading...

Tôi đừng trước bàn thờ của cụ tổ nhà thằng Lộc rồi kêu tên của ông ta về, kêu ba lần ông ta vẫn không mò lên, nhưng bất chợt bó nhang cắm bàn thờ cháy bừng bừng chỉ còn lại tàn tro, họ bắt đầu sợ hãi, tôi cũng hiểu phần nào.

Nhưng lạ thay, trên bức tường dường như có ai đang khắc dòng chữ ” Quỷ “.

Người nhà thằng Lộc sợ hãi thắp nhanh cầu khẩn, khóc mếu cả mồm, riêng tôi thì suy nghĩ chữ này, ý là gì ? Ám chỉ ông ta là Quỷ ? Hay Quỷ đang giữ cái gia tài chó chết đó ? Tôi lên tiếng

– Làm ơn cho tôi thêm một dấu hiệu để biết đi !

Như nghe lời thỉnh cầu của tôi, ngoài vườn cây lá xào xạc, tôi cùng thằng Lộc và thằng anh họ của nó đi theo những cái cây rung chuyển như tín hiệu báo đường, đi một lúc thì thấy dừng lại ở cái cây to nhất

Cả 3 thằng như xác định được gia tài liền đem cuốc xẻng ra mà đào bới, cuối cùng tôi đào được một sợi dây chuyền vàng, thằng Lộc và anh họ nó đào dần dần cũng moi ra được một đồng dây chuyển vàng, dây chuyền ngọc trai, trân châu có đủ cả, tôi thở phào và cũng lấy làm vui mừng vì kiểu gì cũng được chia phần thì hỡi ôi, trên đời không có gì là dễ dàng cả.

Một đám thây ma, không biết gọi vậy có đúng k, chúng bò từ dưới đất lên, đứa thì cụt tay, đứa thì thủng bụng, kẻ lại chẳng có đầu, bọn chúng di chuyển tới chỗ tôi theo dạng hữu hình thật sự, cả thằng anh họ của thằng Lộc cũng thấy rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

Tôi gặp chuyện này k phải lần đầu, vả lại tụi này cũng không ghê gớm bằng con quỷ trong rừng mà tôi từng gặp, tôi kiêu ngạo lao tới đấm đá tứ hướng để hạ gục bọn nó, nhưng lạ thay, cái đám này da thịt cứng như sắt đá, đánh k gục hẳn mà ngược lại còn đau tay đau chân. Cứ ngã rồi lại đứng dậy

Thằng Lộc thì cầm xẻng vơ đập tụi nó để phòng thân, nhưng cứ đánh ngã là chúng lại đứng dậy.

Chẳng lẽ bây giờ tôi lại mất 3 năm tuổi thọ cho con quỷ nữa để thoát thân sao? Tôi không cam tâm, tôi trèo lên cây tránh những thây ma cứng đầu, đồng thời kéo thằng Lộc thoát thân, thằng Lộc không nỡ bỏ thằng anh nên ở lại với nó nhưng kì lạ ở chỗ tụi thây ma không tấn công hai anh em thằng Lộc, tôi hết cách, chạy cũng k được, đánh cũng k xong, chỉ còn một cách duy nhất là nhờ người trợ giúp, à không, nhờ ma trợ giúp

Tôi kêu gọi các âm binh, ác linh của bà Đồng hướng tối chỗ tôi

– Nghe đây lũ tụi bây ! Giải quyết cái đám này cho tao ! Nếu không tao giết sạch !

Lũ âm binh rôm rốp nghe lời, liên tục tấn công đám thây ma nhưng vô dụng, chúng không biết đau đớn, cơ thể lại chắc như đá tảng.

Nhân cơ hội đám thây ma mất tập trung về phía lũ âm binh, tôi kéo cả hai thằng chạy ra khỏi vườn nhưng tôi lại đụng độ cái khác

Là cái bà Đồng lúc nãy, bà ta đang vừa điên vừa tỉnh, cứ cười khà khà rồi tự cắn lấy tay chân mình, máu me dính lên các bụi cây và trên người bà ta trông ghê tởm.

Đột ngột bà ta rú lên một tiếng kinh hồn, bà ta bị nhập, một con quỷ khác đang ở đây và nhập vào người đàn bà này.

Bà ta bị treo lơ lửng lên không trung và hú hét, tôi lại thấy một cảnh tựong kinh hồn hơn, bà ta đang tự tay lột da của mình từ đầu cho đến chân, để lại một thân thể đỏ lỏm máu, Bọn ruồi nhặng từ đâu bù lại, một lũ côn trùng thích mùi hôi thối đang tạo thành lớp áo cho bà Đồng, chúng hút cạn máu bà ta rồi bay đi, để lại cái xác trơ trọi giữa khu vườn đang ngơm ngớp thở.

Lũ ruồi nhặng này bay thành đàn và có chủ ý. Tôi nhặt một cành cây ném vào chúng nhưng chúng tự tách ra tránh né, cứ như tôi chỉ ném vào một hồ nước vậy, không bao giờ có thể tổn hại chúng được.

Tôi lại dùng đá, dùng cành cây, khúc gỗ, bất cứ thứ gì có thể ném được tấn công chúng nhưng không thành.

Bây giờ đây tôi lại phải đối đầu với bọn thây ma dai nhách đang tiến tới, có vẻ như những tên âm binh đã quá chán nản và bỏ cuộc.

Bọn ruồi nhặng tức giận tấn công tôi, đám thây ma cũng ập tới nhanh như cắt, tôi liều mình xông tới túm lấy con Thây ma ném vào bọn ruồi nhặng, chúng mạnh đến nổi nâng cả con thây ma lên không trung và hút sạch máu.

Tôi quát thằng Lộc

– Trong khi tao đập tụi này thì mày chạy về nhà lấy ngay cho tao bình xịt muỗi, nhanh !

Bọn thây ma còn lại bắt đầu dồn lên tấn công, tôi vừa đánh vừa chạy, đến khi chỉ còn có một con thây ma là tôi ném nó vào đám ruồi nhặng giải quyết, có vẻ như chúng không cùng phe.

Cứ như vậy, chạy và đánh, rồi ném cho đến khi giải quyết xong cái bọn dai nhách mà không chết được.

KHông biết do tôi nhìn lầm hay thực sự là như vậy, đám ruồi nhặng ngày một nhiều hơn và “ăn” nhanh hơn.

Thằng Lộc chạy vào khu vườn nơi tôi đứng ném bình xịt muỗi vào tay tôi, đột nhiên tôi thấy sau lưng bọn ruồi nhặn một con quỷ có cơ thể chảy nhớt dơ bẩn, khuôn mặt cũng đầy nhớt đang cười khà khà

– Mày tính giết tao bằng bình xịt muỗi hả !?

– Ờ !

Nói rồi con quỷ chảy nhớt ra khắp tơi bám vào bọn ruồi nhặng xông tới chỗ tôi, nhưng nó không đề phòng rằng tôi có đem theo bật lửa, tôi đưa hai thứ vũ khí và cũng là đồ dùng thân thuộc gia đình lên kết hợp, tạo thành một tia lửa đốt cháy đám ruồi nhặng.

Con quỷ chảy nhớt chưa chịu chết, nó hiện nguyên hình nhưng cháy đen thui

– Máu, cho tao máu !

– Thì ra bọn trâu bò, chó mèo ở quê dạo này chết nhiều, thì ra là mày ! – Thằng Lộc lên tiếng.

Cơ thể nhớt nhợt của con quỷ tìm cách chạy trốn, nó chui xuống một lỗ cây rồi biến mất, tôi tức giận vì để lạc mất con quỷ, nhưng cũng may mắn nhờ nó mà hạ được đám thây ma.

Tôi và thằng Lộc đem gia tài về cho gia đình nó, nhưng khi vừa bước ra khỏi khu vừon thì đống dây chuyền vàng, ngọc trai và trân châu liền biến thành những cục đất, chỉ có một vật được giữ nguyên đó là một thẻ bài bằng vàng rồng có những kí tự kì lạ, chắc hẳn đây cũng là một vật thuộc tâm linh, còn những con thây ma kia là để bảo vệ những kẻ xâm hại đến gia tài, bởi vậy đám thây ma chỉ nhắm đến tôi chứ k hề có ý hại thằng Lộc và anh họ nó.

Tôi không nhận một đồng nào từ gia đình nó, cố gắng ngủ sớm để ngày mai lên đường trở về Sài Gòn.

Trong giấc mơ tôi gặp cô gái ấy, thiên thần hối lỗi trở lại, trên tay cô ta là một thứ gì đớ nhớt nhớt.

– Chỉ còn hai con quỷ nữa thôi – cô ta thì thầm với tôi

Truyện ma có thật Chuyện về 1 người không biết sợ ma quỷ
3.4 (68%) 5 votes

Có thể bạn quan tâm

Cô Bé Váy Đỏ Full - Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

Cô Bé Váy Đỏ Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu quý vị và các bạn câu truyện ma …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *