Menu

Home » Truyện Ma » Truyện ma có thật Chuyến về quê ám ảnh Tác giả Nguyễn Mỹ Tiên

Truyện ma có thật Chuyến về quê ám ảnh Tác giả Nguyễn Mỹ Tiên

Các bạn đang đọc truyện tại Truyện audio hay hôm này truyện audio hay xin gửi đến các bạn câu Truyện ma có thật Chuyến về quê ám ảnh tác giả Nguyễn Mỹ Tiên

Truyện ma có thật Chuyến về quê ám ảnh

Chuyện là lúc Tiên chưa mang bầu bé nấm lúc ấy chỉ mới yêu thôi mà lúc yêu ai ko cãi nhau chí choé cớ chứ Tầm thời gian đó Tiên còn ở vên sing học chuyên ngành spa về việt nam cũng vì quen ck tiên hiện tại Tiên có quen một đứa bạn quê nó ở cần giờ truyện này khá lâu rồi’

Lúc ấy do cãi nhau với chồng Tiên nên Tiên mới bỏ về quê con bạn Tiên chơi cho đở buồn’ con bạn Tiên tên là Ly nó có một thằng anh trai và thằng em trai nhỏ 6t mà lúc đấy thằng em nó té sông chết rồi cái sông mà em nó té chết là kê bên nhà lúc đấy Tiên ko biết, sau này gặp rồi mới nghe kể lại và són luôn ra quần.

Con bạn Tiên nó có chơi với một nhóm bạn kiểu học chung á nhưng toàn con trai, bọn đó ở quên hết lúc đó Tiên và nó về quê nó chơi thời đó là đi xe bus nhé mn song) về đến quê nó mới biết là nhà con bạn Tiên nó nghèo kiểu ko có điều kiện này Tiên xin nói thật ko điêu và dìm bạn mình xin thề có trời song) về đến quê nó là lúc đấy hơn 4h chiều lúc đầu cứ ngở là nhà con bạn Tiên nằm ở ngoài đường lộ xe chạy nhiều”

Truyện ma có thật Chuyến về quê ám ảnh Tác giả Nguyễn Mỹ Tiên
Truyện ma có thật Chuyến về quê ám ảnh Tác giả Nguyễn Mỹ Tiên

Nhưng khi đến cái huyện thì con Bạn Tiên nó bảo đứng đây chờ tao một chút tao chạy phăng qua đường kêu chú xe ôm quen chở bọn mình vô nhà.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Tiên đứng đó cũng 5p thì có một chú xe ôm chạy xe qua đường, chú nhìn gương mặt khắc khổ làn dam sạm nắng dáng người cao gầy nhìn rất thương chú đèo Tiên và con bạn Tiên vào nhà.

Đến con đường đất đỏ chú vẹo xe vào lúc này Tiên khá bất ngờ vì con đường nhỏ đất đỏ tháng đó mưa dầm nữa đường đất thật vất vã khi đi chú đèo bọn Tiên vào nhưng xe ko chạy được tắt máy nữa đường, lúc đó đã 5h hơn trời bỗng kéo mây đén đến ùm ùm khiến Tiên chột dạ vì sợ hãi Con đường nhìn xa xa toàn lúa và cây cối rầm rạp hai bên đường là cây gai gì đó Tiên ko nhớ và hàng bông dâm bụt Lúc này trời bắt đầu rớt hạt mưa từ từ nhỏ rồi thành to khiến 3 người lao đau vì ko biết tìm cách gì để đi về nhà được hơn 5h chiều trời lại đỗ mưa trời Ü ám ảm đạm Đất sìn lày nhìn ghê ko tã nỗi hết cách bọn Tiên đành cuốc bộ về nhà. mưa to đến trắng xoá một bầu trời đen kịt ko còn thấy đường để mà đi nữa. những hạt mưa cứ tát vào trong mặt đau rát đến phát cáu.

Tiên quay qua hỏi: này Ly nhà mày đi bao lâu nữa đến?? nó trả lời thật ngây ngô”

Còn xa lắm cứ đi đi..nó thãn nhiên trả lời ko một chút lo lắng, lúc này Tiên nghĩ thầm mình đang phải khổ sở thế này còn chồng Tiên thì chăn êm nệm ấm càng nghĩ càng điên tiếc. Cứ thế hậm hực mò đường đi. trời càng lúc càng tôi đến ko còn thấy đường để đi. may mắn sau hơn 2 tiếng cuốc bộ thì mưa dần tạnh ‘ Tiên và con Ly cứ run lập cập đi ko còn vững nữa. cố gắng đến một căn nhà lá đèn phát ra loe loét có vẻ rờn rợn Con Ly nói To Tới rồi vào trong đi Tiên đứng ngơ ngác trời tối lắm lâu lâu sấm giật đùng đùng thì mới thấy rỏ hết căn nhà lá mục nát.

Đến nhà mày rồi hả Ly?? nó tháo balo đang mang trên lưng quăng xuống nghe rõ to”

– Ko phải nhà tao.

Gì ko phải nhà mày thế sao lại vào đây làm gì?? Tiên bực bội nói như cáo.

Ly: mày ko nhìn bên ngoài trời sao trời tối đen mưa thì rỉ rả mày bảo đi bộ về nhà tao bây giờ có môn tận sáng hôm sau còn chưa đến Thôi cứ vào đây nghĩ tạm đi sáng dậy sớm rồi kiếm xe về.

Tiên khá điên tiếc khi nghe con Ly nó chốt chắc nịch như vậy Trong khi căn nhà lá mục nát đèn thì loe loét nằm sâu trong một khu vườn rợn hết tóc gáy
Thôi tao ko ngủ ở đây đến sáng mai đâu mày muốn thì cứ ở lại mà ngủ.

Tiên cao có bỏ ra ngoài mà ko thèm vào trong.

Lúc này Tiên ko nghe con Ly nó đáp lại”

Cảm giác có gì đó rợn trong người và gần như Tiên sợ hãi. Nhìn ba bên bốn phía chỉ một màu đen huyền thoại’ ko một căn nhà nào gần đó.

Trời mưa rả rít ko tạnh hẳn những tiếng côn trùng kêu nghe thật ma quái.

Ly ơi Ly! mày đâu rồi, tao ko thích trò đùa kiểu này đâu’ nó ko vui một chút nào. mày còn đùa kiểu này sáng mai tao sẻ trở lại sài gòn đấy lúc đó gần Như Tiên đứng nói chuyện một mình càng lúc càng thấy sợ hãi đang run thì bên ngoài có Tiếng chân chạy hối hả dậm xuống dất nghe ịch ịch… Tưởng con Ly nó giởn dai Tiên mới để balo xuống và định bụng sẻ hù nó lại một phát cho nó sợ và bò tật đùa dai kiểu này Tiên nghe Tiếng chạy ịch ịch ở ngỏ sau đến đó thì im bật. Nghĩ bụng nó trốn Mình ở đó Tiên đi vòng ngỏ trước ra sau. quên nói là căn chòi này là căn chòi để củi và người ta để ở lúc ra ruộng làm lúa vào nghỉ trưa cho mát..

Xong! Tiên bất chợt bước nhẹ đến gần ”

Rồi hù… một cái thật to thì Tiên chạm vào một thân hình lạnh đến tê tái.

Tao bắt được mày rồi nhé con hâm này.

Đùa dai rồi đó tao ko thích đùa kiểu này”

Tay Tiên vẫn nắm chặt tay người đó và cảm giác từng hơi lạnh từ bàn tay đó nó dần dần lan toả qua bên T một cơn điện giật mạnh và chạy dọc theo sống lưng chạy lên. Theo phản xạ Tiên bỏ bàn tay đó ra và bước lùi lại ”

Ly tay mày lạnh quá vậy. mày vừa đi đâu vậy?? người mày lạnh quá’ vào trong thay đồ đi Nói song) Tiên bỏ đi vào trong chòi lá trước

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]