Menu

Home » Truyện Ma » Truyện ma có thật Ma Tóc Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

Truyện ma có thật Ma Tóc Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

Truyện audio hay xin giời thiệu đến các bạn câu Truyện ma có thật Ma Tóc Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm của Tác Giả: Nghiêm Diệu Linh

Truyện ma có thật Ma Tóc Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

Tôi từng chán đời tới nỗi cắt phăng đi mái tóc của mình, để rồi 2 tuần sau tôi cắn răng tới salon bỏ nửa tháng lương để nối lại tóc dài. Chung quy đàn bà thất tình thì đau khổ, nhưng đã thất tình còn xấu thì lại càng đau khổ gấp bội. Bởi vậy đừng dại gì mà cắt tóc vì nghĩ rằng mình sẽ “cắt hết vận xui, làm lại cuộc đời” chỉ với một hành động ngớ ngẩn đó. Hãy để kiểu tóc hợp với mình, đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới ngoại hình, đặc biệt là thứ khó nuôi như tóc.

Khi nối tóc. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác rờn rợn, nhưng tôi đổ lỗi cho tâm trạng sầu thảm bi thương của mình.

Tôi trở về nhà, khá khoan khoái với suy nghĩ “mình lại đẹp như xưa”, không chú ý tới nỗi va phải bà Lam, bà đồng trong xóm. Nói là bà đồng vì bà có một cái điện nhỏ ở nhà, nơi mà các thiện nam tín nữ vẫn tấp nập tới nhờ bà xem bói, mà tôi – hàng xóm, lại chẳng bao giờ xem của bà.

Truyện ma có thật Ma Tóc Full - Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm
Truyện ma có thật Ma Tóc Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

“Con nhà ông Minh “sứt” phải không?” Bà Lam khá là “đổng bóng” theo đúng nghĩa, quần áo sặc sỡ, phấn son loè loẹt. Bà nhìn tôi nheo nheo mắt, sắc mặt khó đoán sau lớp phấn son dày. “Vâng, chào cô ạ!” Tôi lịch sự mỉm cười theo tiêu chuẩn con nhà có giáo dục. Hàng xóm mà, có thể chào hàng ngày người ta không thèm để ý, nhưng chỉ cần quên chào 1 hôm thì hôm sau đã trở thành “đứa con nhà mất dạy” trong truyền thuyết của xóm rồi.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Bà nhìn quanh quất quanh người tôi, trừng mắt vào khoảng không hỏi không khí “Sao mày đi theo nó?” Sau đó lại nhìn lên mặt tôi, hay nói đúng hơn là bộ tóc mỏi của tôi. Tôi thề lúc ấy mới có 5h chiều, trời còn sáng nhưng tôi lại nổi hết cả da gà da vịt, sợ tới á khẩu.

“Đồ ngu ngốc, sao lại cắm tóc của người chết lên đầu!” Bà Lam chì thẳng vào mặt tôi mà phán “Nó theo mày đây này, thấy không…” (tôi nghĩ bụng thấy làm sao được).

Tôi định nói gì đó nhưng bà Lam chợt trừng mắt lắc đầu, sắc mặt trắng bệch sau đó đi như có ma đuổi trở về căn nhà nhỏ của bà, còn tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó mà không mở nổi miệng, 2 phút sau mới lững thững rời đi.

Thực ra thì, truyền thuyết về bà Lam trong xóm tôi cũng khá nhiều. Có cái thật, có cái giả. Mơ mơ hồ hồ.

Có người nói bà rất giỏi, có thể trò chuyện với người âm, đọc qua quá khứ, đoán được tương lai.

Có người lại nói bà ta chl là một con mụ già bịp bợm, chuyên đi lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin để kiếm chác.

Tôi là một đứa con gái khá bạo, không thuộc dạng yếu bóng vía sợ bóng sợ gió, cũng chẳng mấy mê tín. Lúc chiều á khẩu trước bà Lam có lẽ là do bà ta đã “diễn y như thật”. Một ngày có hàng trăm – nghìn người nối tóc, có lẽ nào tôi đen đến mức nối phải tóc của người chết? Tôi không chú tâm tới lời nói bóng gió của bà Lam nữa, yên tâm đi ngủ. Nhưng quả thực tôi đã phạm phải sai lầm.

Khoảng 2h đêm, vừa chìm vào giấc ngủ được một lúc thì tôi nghe có tiếng khóc thút thít và dường như có ai đó đang kéo tóc mình, thực sự rất khó chịu. Tôi còn có cảm giác có người đè lên ngực mình, vô cùng tức thở, muốn dậy nhưng không dậy nổi, chắc là bị bóng đè mất rồi.

Vật lộn một lúc, 2:30 tôi tỉnh dậy, thấy ánh trăng hắt vào trong phòng. Khung cảnh vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng nhập nhoà của ánh trăng từ cửa sổ soi rõ phòng ngủ của tôi.

Tôi toát mồ hôi hột vì bóng đè, lại tự nhủ chắc hẳn cái cảm giác nặng đầu là do tôi chưa quen với tóc nối. Mà quậ thực ai mới jọối tóc đều cũng sẽ cảm nhận như vậy, thực sự rất khó chịu, nằm lên rất đau.

Tôi nằm xuống đắp chiếc chăn mỏng lên ngực, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lần này tôi nằm mơ.

Trong mơ tôi thấy mình lạc vào một bãi đất trống. Tôi ngơ ngác đi đi lại lại tìm cửa ra, bỗng vấp ngã sấp mặt xuống đất. Tôi đang lồm cồm định bò dậy thì sờ thấy trước mặt mình một bia đá, trên có vài dòng chữ mờ mờ như kiểu năm sinh – năm mất. Tôi sợ hãi rụt tay nhận ra đó là một bia mộ. Quả thực với một đứa bạo gan như tôi lúc này cũng phải sợ tới sắp ngất đi trong khi tôi vẫn chưa nhận ra là mình đang mơ, chì không hiểu sao mình lại lạc đến chỗ khỉ ho cò gáy này.

Tôi nhìn xung quanh, bỗng khu đất vừa trống nổi lên hàng trăm bia mộ. Rõ ràng đây là bãi tha ma, vậy mà khi nãy tôi còn nhìn ra là một khu đất trống. Tôi xoay người định chạy khỏi nơi đó thì chân lại mắc kẹt vào cái gì đó tựa như là rễ cây, tôi giãy chân thoát ra, đến cuối cùng nhận ra thứ đang kéo chân mình không phải là rễ cây mà là một bàn tay trắng toát.

Có tiễng văng vẵng bên tai tôi, âm u một cách ma quái “Trả đây…trả đây…”

Á á á á á á.

Tôi bật dậy.

vẫn là phòng ngủ của tôi với ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên khung cảnh tĩnh lặng. Không có khu nghĩa địa.

Cũng chẳng có bia mộ.

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]