Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 54

Những ngày tháng sau đó, có một người đàn ông ngoại quốc thường đến cửa tiệm tạp hóa của chúng tôi mua hàng. Vì tiếng Anh của tôi tốt hơn tiếng Nhật khá nhiều cho nên Ethan rất thường xuyên trò chuyện với tôi. Thông qua những câu chuyện xã giao thường ngày, tôi mới biết Ethan hiện nay vẫn còn độc thân và đang làm giám đốc đại diện của một chi nhánh công ty khai thác khoáng sản tại Mỹ, có trụ sở tại Nhật Bản.

Nói đến khai thác khoáng sản, tôi lại nhớ đến lần đi đấu thầu mỏ vàng ở Uzbekistan của tôi và anh, trong tim liền xông lên một nỗi nhớ nhung lẫn xót xa không cách nào tả nổi.

Hiện giờ anh thế nào? Có sống hạnh phúc bên chị ấy không? Đã có ý định sinh con chưa? Con của chúng tôi được hơn bốn tháng rồi, là con trai đấy!!!

Nghĩ đến đây, tôi ra sức lắc đầu mấy lần. Tôi điên rồi, anh có gia đình riêng của anh, có những đứa con chính thức của anh, tôi mang thai con trai thì liên quan gì tới anh chứ?

Loading...

Ethan thấy tôi đột nhiên ngây người ra như vậy, đành lên tiếng hỏi:

“An, không sao chứ?”
“Không sao”
“An có biết gì về khoáng sản không?”
“Cũng có một chút, trước đây tôi từng giám sát vận hành máy móc dò tìm khoáng sản cho một công ty”
“Ồ, An học về thiết bị hả?”

Tôi mỉm cười, gât gật đầu. Tôi có bằng kỹ sư thiết bị công nghiệp, bây giờ lại làm một nhân viên thu ngân lương tháng gần 10.000 Yên thế này, cũng cảm thấy có chút buồn trong lòng.

Ethan biết tôi là mẹ đơn thân, bây giờ bụng đã bắt đầu nhô lên mà vẫn phải đứng hơn mười tiếng mỗi ngày như vậy, cho nên ngày hôm sau khi quay lại cửa hàng, anh ấy hỏi tôi có muốn đến công ty anh ấy làm việc không. Người Mỹ không quan tâm quá nhiều đến việc nhận phụ nữ đang có thai vào làm việc, Ethan nói chỉ cần tôi làm giám sát vận hành máy móc là được.

Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là tôi đồng ý.

***

Thời gian sau đó, tôi đến làm việc cho công ty Edsel, công việc cũng không vất vả nhiều như trước mà hầu như chỉ ngồi trong văn phòng làm việc. Ethan rất tốt với tôi.

Đã nhiều lần, anh ấy ngỏ ý muốn chăm sóc cho tôi và con suốt quãng đời còn lại, nhưng thật sự, trong lòng tôi vẫn còn yêu Quân rất nhiều, và có lẽ những ngày tháng sau này cũng không có cách nào quên được anh, cho nên lần nào tôi cũng đều lắc đầu từ chối.

Con người là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.

Ban ngày, tôi là một bà bầu vui vẻ, chăm chỉ với công việc mà Ethan đã mang đến cho mình, ban đêm tôi lại như một con thú nhỏ bị thương trong chiếc lồng, cô đơn lẻ loi với trái tim chằng chịt những vết sẹo, vùng vẫy chông chênh trong nỗi nhớ thương vơi đầy.

Tôi ở đây, ở nước Nhật xa xôi quanh năm lạnh giá nhưng cả tấm lòng lẫn trái tim thì đã để ở Việt Nam, đã để bên người đàn ông tôi yêu. Dù anh ta như bầu trời rộng lớn còn tôi chỉ như một cành cỏ dại dưới mặt đất xa xôi, dù anh ta đã quên còn tôi thì cứ mãi nhớ, dù anh ta không yêu tôi mà tôi thì cứ luôn hướng về anh ta…yêu đến vô phương cứu chữa.

***

Một mùa nữa lại qua đi, khi ấy tôi đã mang bầu đến tháng thứ chín. Lúc này, sự nhớ nhung trong tôi đã không còn da diết như những ngày đầu mới xa anh nữa mà trở nên nhức nhối thê lương hơn rất nhiều.

Hôm đó, chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu, sau suốt một thời gian dài không tìm hiểu về anh, tôi lại dũng cảm đến mức có thể lên mạng gõ tìm kiếm mấy chữ: Công ty Diên Kính.

Google cho kết quả chỉ sau 0,2s tìm kiếm, trong đó có rất nhiều bài báo nói về anh, tôi click đại vào dòng đầu tiên, vài giây sau hiện lên một trang báo.

Trên màn hình, anh đứng trên bục nhận giải thưởng vinh danh những doanh nhân thành đạt, bóng dáng quen thuộc vẫn hờ hững lạnh lùng như trước, chỉ là ánh mắt đã khác xưa rất nhiều, dường như không biểu lộ ra cảm xúc gì, không quan tâm thế gian ngàn đổi vạn biến như thế nào, chỉ nhàn nhạt mênh mông như mặt hồ tĩnh lặng.

Tôi kìm không được, đưa tay vuốt ve ảnh anh trên màn hình, trong lòng bất giác lại nhớ đến những cái ôm của anh khi xưa, ấm áp và vững chãi. Tôi đã tưởng cả một đời về sau sẽ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông này, bình bình an an dưới bầu trời che chở của anh mà sống, nhưng đáng tiếc, đã xa nhau được một thời gian rồi.

Tôi như mất sạch lý trí, những ngón tay cứ điên cuồng tìm những bài báo về anh, rồi lại lẳng lặng lưu lại hình của anh vào trong máy tính. Có một điều mà tôi cảm thấy khó hiểu nhất là, những thông tin về đời tư của anh hoàn toàn không xuất hiện trên mạng nữa, tuyệt đối không có một bài báo nào viết về lễ kết hôn của anh và chị Hiền. Tất cả chỉ đăng tin về công việc kinh doanh của anh mà thôi.

Người đàn ông này, rút cục là tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng cho tôi một loại cảm giác như: anh vẫn là của tôi, chưa từng thay đổi…trong khi cả thế gian ngoài kia đều biết người anh yêu mới là chị ấy, tuyệt đối không phải tôi.

Con đột nhiên cựa quậy trong bụng rồi đá tôi một cái, tôi giật mình, đưa tay vuốt ve bụng bầu nặng nề của mình, tự lẩm nhẩm nói: “Đáng ghét hệt ba con”. Thằng nhóc này, còn chưa ra đời mà đã bênh ba chằm chặp như vậy rồi, uổng công tôi vất vả cực nhọc vì nó.

Tôi mỉm cười, lặng lẽ tắt máy ra về. Đã hơn tám tháng rời xa Việt Nam rồi, ở nơi ấy, có khi nào anh nhớ đến tôi hay không?

***

Ngày tôi sinh Mục Mục, bầu trời Tokyto đổ mưa tầm tã. Nửa đêm hôm ấy, tôi đột nhiên đau bụng dữ dội, linh cảm của người mẹ cho tôi biết, tôi sắp sinh rồi. Tôi cắn răng cầm giỏ đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn, vội vàng chạy ra đường gọi một chiếc Taxi, một mình đến bệnh viện.

Chiếc váy bầu tôi đang mặc bị mưa tạt ướt đẫm, mấy giọt nước mưa nhỏ tong tong xuống mặt, chảy xuống khóe miệng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nước mưa có vị mặn chát.

Ở trong bệnh viện, nhìn mấy người phụ nữ đang chuyển dạ giống như tôi đều có người thân và chồng ở bên cạnh, tôi nhìn đi nhìn lại mình, chỉ có một túi xách đựng số tiền tôi dành dụm để sinh con và một giỏ đồ sơ sinh, ngoài ra không hề có ai khác, vừa đau bụng, lại vừa đau lòng.

Người ta nói, một lần vượt cạn của người phụ nữ tương đương với việc bị gãy bảy chiếc xương sườn, tôi thì chẳng biết khi đó mình đau về thể xác hơn hay đau bởi trái tim hơn, chỉ biết toàn thân đều trở nên kiệt sức đến mức rệu rã. Thật sự khi đó tôi rất muốn gọi về Việt Nam một cuộc, muốn nháo một trận ầm ỹ, muốn mặc kệ anh đã kết hôn hay chưa, sẽ gào lên với anh rằng: “Mẹ kiếp, anh là loại đàn ông vô lương tâm. Anh có biết con trai anh làm tôi đau muốn chết không hả?”

Nhưng rút cục…khi đó tôi lại chỉ chọn cắn răng chịu đau trong im lặng, đến một giọt nước mắt cũng nhất định không rơi nữa. Cuộc sống thế này là do tôi tự lựa chọn, tuyệt đối tôi không được hối hận, không được làm phiền đến cuộc sống của anh.

Sau mấy tiếng vật vã trên bàn sinh, rút cục khi nhìn thấy Mục Mục ra đời bình an mạnh khỏe, tôi mới khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau lòng, khóc vì thương con và thương cả cho bản thân mình, khóc vì con vô cùng giống anh!!!

***

Những ngày tháng tiếp theo, Ethan rất thường xuyên đến thăm mẹ con tôi, còn mua cho Mục Mục rất nhiều đồ chơi, quần áo. Anh ấy đối xử với tôi vừa ân cần, vừa quan tâm, nhưng lại vẫn giữ được sự lịch sự của đàn ông phương Tây, tức là không ép buộc tôi phải thế này thế kia, hay phải đáp lại tình cảm của anh ấy. Ethan cho tôi một loại cảm giác vô cùng dễ chịu, nhưng thật lòng mà nói, từ khi có con, tôi lý trí hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, tôi hiểu rõ nhất trái tim tôi yêu ai và mãi mãi yêu ai. Không bao giờ thay đổi.

Khi Mục Mục được 5 tháng, tôi đưa con đến thành phố Kyoto, hai mẹ con ngồi trên tàu điện siêu tốc, ngắm khung cảnh đất nước tươi đẹp Nhật Bản qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi đến khách sạn trước đây đã từng ở cùng anh, chọn đúng căn phòng cũ, lần thứ hai đặt chân đến cố đô của Nhật Bản, tôi mới biết, hóa ra suất Doughnut đậu nành trước kia không phải là đồ khuyến mại của khách sạn…mà chính là đồ ăn anh chuẩn bị sẵn cho tôi.

Khi đó anh dù rất cáu giận vì tôi bỏ ra ngoài đến tận khuya mới trở về, còn nhốt tôi lại trong phòng… thế nhưng lại vẫn âm thầm chuẩn bị cho tôi một suất Doughnut đậu nành, sợ tôi đi chơi về bị đói… vậy mà khi đó tôi còn hận anh, còn chán ghét anh, còn nghĩ đó là đồ ăn khách sạn chuẩn bị sẵn.

Mục Mục thấy Doughnut liền toét miệng ra cười, bàn tay nhỏ xíu huơ huơ trước mặt tôi, đến cả điệu bộ khi cười cũng giống anh y hệt.

Rút cục là anh có yêu tôi không? Tại sao lại luôn âm thầm che chở cho tôi, bao bọc tôi, đối xử tốt với tôi như vậy?

Tôi không kìm được, địu con trước bụng, đi bộ đến khu ngắm hoa anh đào. Ở đây, lòng tôi lại bỗng nhớ anh vô cùng, nhớ lúc anh gọi cho tôi một đĩa matcha socola khi tôi bị đau bụng tới tháng, nhớ lúc anh đánh cho tên biến thái ở cửa hàng tiện lợi kia một trận, nhớ lúc anh kéo tay tôi đi dưới con đường treo đầy đèn lồng đỏ của lễ hội Gion…

Nhớ đến cồn cào, nhớ đến cháy bỏng, nhìn con tôi lại càng nhớ anh đến điên cuồng!!!

Một năm trôi qua rồi, đã có biết bao nhiêu chuyện thay đổi, vậy mà tôi lại vẫn cứ ở yên một chỗ, vẫn kiên trì cố chấp chỉ thích một người!!!

Sau hơn một năm ra đi, đứng dưới những tán hoa anh đào màu hồng phấn, tôi run run mở điện thoại, đăng nhập vào tài khoản Zalo cũ. Mục Mục ở bên cạnh cứ tròn xoe mắt nhìn hoa rồi lại nhìn tôi, không mè nheo gây rối bất kỳ thứ gì cả.

Lúc chờ tài khoản đăng nhập, tôi căng thẳng đến nỗi không dám hít thở, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, vừa muốn thoát ra, lại vừa muốn xem xem suốt một năm qua, trong đó rút cục là có những tin nhắn gì.

Khi tài khoản đã đăng nhập xong, màn hình liên tiếp hiện ra rất nhiều tin nhắn. Tin nhắn của bạn bè, tin nhắn của Dương, tin nhắn của chị Hiền…và nhiều nhất là tin nhắn của anh, thời gian gửi mới nhất là ngày hôm qua.

Tôi cố gắng hít sâu mấy hơi cho không khí đong đầy lồng ngực, những ngón tay run run bấm mở tin nhắn. Đâp vào mắt tôi là 6 chữ thật rõ ràng:

“An An, bao giờ em về!!!”

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (90.53%) 19 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …