Menu

Home » Truyện Ma » Bánh Trung Thu Nhân Oan Hồn – Seri Truyện Ma Rằm Tháng Tám

Bánh Trung Thu Nhân Oan Hồn – Seri Truyện Ma Rằm Tháng Tám

Làm nghề khâm liệm vốn không đòi hỏi nghiệp vụ phức tạp, cái quan trọng là người làm nghề phải có sự tỉ mỉ, tấm lòng thành kính với người đã khuất, và nhất là sự bạo gan. Lão Toán mới ngoài 50 tuổi, cũng được coi là người có tiếng trong làng. Bởi lẽ người làng Thượng Cung khi chết đều nhờ cậy đến bàn tay lão lo liệu. Hơn 30 năm theo đuổi nghề này, lão Toán không thể nào nhớ được đã bao nhiêu thi thể qua bàn tay mình. Người chết vì bệnh, kẻ chết vì đuối nước, có trường hợp chết vì sinh khó,… tất thảy đều được lão Toán chăm chút chu đáo. Thế nhưng đêm nay, tận mắt chứng kiến thi thể chết tức tưởi như cậu ấm Long, lão Toán không khỏi cảm thấy rờn rỢn. Lão uống vài ngụm rượu để lấy tinh thần trước khi thực hiện. Ban đầu lão dùng khăn sạch thấm nước ấm lau thân thề cậu ấm Long, dần dần lau đến khuôn mặt.

Con dao cắm vào trong hốc mắt của cậu Long đã được quan quân lấy ra, cả gương mặt toàn là máu đen sì đóng thành từng tâng, bốc mùi tanh tưởi. Gian nhà vắng lạnh, chỉ có mỗi thằng Hợi run run đứng soi đèn dầu cho lão Toán làm việc. Vừa mới lau sạch sẽ gương mặt ngươi chết, một cơn gió từ ngoài thổi ùa vào làm cánh cửa sổ kêu kẽo kẹt rồi độp một tiếng. Rầm!!!!

Lão Toán giật mình bất giác nhìn ra phía cửa, trăng bị mây đen che mờ, bầu trời tối đen như mực, chỉ có cơn gió thổi vun vút càng làm cho khung cảnh nhuốm màu quỉ dị. Thằng Hợi cầm ngọn đèn dầu trong tay, run run hỏi: ” Bác Toán ơi!!! Bác làm xong chưa? Cháu… cháu thấy sợ sợ.”

Lão Toán nạt thằng bé:” sắp xong rồi! Mày sợ cái gì? Có tao ở đây mà còn sợ à?”

Thằng Hợi không nói gì, nó không dám nhìn gương mặt nhợt nhạt có một hố sâu hoắm ngay hốc mắt của cậu ấm Long nữa. Nó cũng không dám nhìn ra cửa sổ, Thế là nó đành nhắm mắt chịu đựng, người van run bần bật. Dù nói cứng miệng, nhưng chính lão Toán cũng cảm thấy có một cởm giác rờn rỢn trong không gian này. Quái lạ thật, lão chưa bao giờ cảm thốy sợ hãi trước người chết, kể cả người chết bị giết thê thảm, thịt xác xé ra làm mấy mành. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lão lại cảm thây lạnh người đến thế?

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Hay là… hay là chuyện dân làng đồn đại là thật? Cậu ấm Long đích thực đã giết chết mẹ con cô Trâm nhà ông Nghị Sáu để rồi bị đòi mạng? Vậy thì… vạy thì… hẳn là mẹ con cô Trâm đang ở đây, ngay trong gian phòng này. Nghĩ đến thế, lão Toán toát mồ hôi hột. Lần đầu tiên trong đời, một người đàn ông làm nghề khâm liệm như lão biết Thế nào là sợ ma. Lão nhanh tay bó thân hình câu ấm Long trong mấy lớp vài xô, đôi bàn tay lão run run, trán lão lấm tấm mồ hôi như thể đang ở giữa đêm hè nóng bức.

Lão vừa mới quấn xong lớp vài liệm cuối cùng, thì thằng Hợi đứng đối diện với lão bỗng nhìn về hướng cửa sổ rồi rú lên một tiếng kinh hoàng:” Á á á á á á!!!”

Lão Toán giật mình nhìn theo hướng tay thằng Hợi chỉ về phía cửa sổ. trăng vừa ló ra khỏi đám mây đen, chiếu ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Bên khung cửa sổ, gió không ngừng thổi vào tạo thành những tiếng rin rít. Dưới ánh trăng, lão Toán và thằng Hợi thấy rõ ràng… một người con gái tóc xõa xượi, mạc bộ quần áo gốm trắng, bụng bị rạch toác, máu loang thấm gần hết cái áo tạo thành một màng đen kịt. Người thiếu nữ có vóc dáng thon gầy, đầu nghiêng một bên, hai tay bám chạt vào cửa sổ nhìn chòng chọc vào gian nhà nơi lão Toán đang khâm liệm cho câu ấm Long. Đôi mắt sáng như mắt mèo, nhìn châm châm vào nhà, hay nói đúng hơn là nhìn vào cái xác lạnh ngắt của cậu ấm Long.

Lão Toán và thằng Hợi đồng thanh thét lên một tiếng kinh hoàng, ngọn đèn dầu trong tay thằng Hợi tắt ngóm. Thằng Hợi chạy vòng qua cái xác, nhoài người ôm chặt lấy tay lão Toán, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tiếng chó sủa vang lên khắp nơi, trong gian phòng phía sau có tiếng ho rũ rượi rồi tiếng guốc mộc vội vã bước trong đêm. ông bá Thạch vẫn mạc chiếc áo gấm màu xanh như ngày phát hiện xác con trai chết, một tay ông cầm chiếc đèn dầu, tay còn lại ông kéo theo cái gậy ba toong rồi sẵng giọng: ” Làm sao? Làm sao đấy? Làm sao mà la hét thế?” ồng khựng lại khi nhìn thấy thằng Hợi ngất xỉu dưới đất, còn lão Toán thì mặt không còn giọt máu đứng trân trân nhìn về phía cửa sổ. Cửa chính vẫn đóng im ỉm, chỉ có cửa sổ mở toang, gió đang thổi vù vù khiến cho mấy tấm vài liệm màu trắng toát bay phất phơ.

Không có ai trả lời, ông bá Thạch lại hỏi lại:” Đêm hôm khuya khoắt hét cái gì? Bộ có ma phỏng?”

Lão Toán run run chỉ ra khung cửa sổ:” Có … có … có ma ông bá ạ. Chính., chính …chính mắt tôi trông thấy. Con ma., nó đứng ở kia, nhìn vào trong này.”

ông bá Thạch ngẩn người nhìn theo hướng tay lão Toán chỉ. Ma cỏ gì ở đây? Người khác có thể bị thần hồn nát thần tính, chẳng lẽ ngay cả lão Toán kiếm cơm bằng người chết cũng bị ma quỷ hù dọa hay sao? Bao nhiêu năm bản thân ông bá Thạch nằm giữa hàng trâm nấm mộ, có khi nào thấy con ma con quỷ nào đâu. Ông bá hít một hơi thật sâu, đi đến gần cửa sổ đứng ngó nghiêng một lúc rồi quay lại gắt khe khẽ:

” Làm gì có ai? Có thấy ai đâu nào?”

Lão Toán im lặng không nói gì. Ông bá Thạch mở cửa chính, gọi mấy đứa gia nhân nên phụ giúp ông Toán, còn bản thân ông thì kéo thằng Hợi ra góc nhà, chờ nó tỉnh lại.

Lục tục đến gần sáng thì công việc cũng tạm xong, lão Toán cầm tiền công đi thẳng về nhà, nói thế nào cũng không ở lại Thêm nữa. Thằng Hợi tỉnh lại nhưng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi gì cũng không nói, nó chỉ ngồi trong góc nhà khẽ ngân nga:

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]

Có thể bạn quan tâm

Ma Lai Rút Ruột và những mẩu truyện liên quan của tác giả Bảo Ngọc

Ma Lai Rút Ruột và những mẩu truyện liên quan của tác giả Bảo Ngọc

Xin chào quý vị và các bạn, Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến …