Menu

Home » Truyện Ma » Bánh Trung Thu Nhân Oan Hồn – Seri Truyện Ma Rằm Tháng Tám

Bánh Trung Thu Nhân Oan Hồn – Seri Truyện Ma Rằm Tháng Tám

Vuốt lần thứ hai, vẫn mở…

Lần thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ 5… đôi mắt cô Trâm không tài nào nhắm lại. Trong đôi mắt to tròn của cô không còn một tia sáng nào. Thế nhưng chúng vẫn chăm châm nhìn về phía hai bô con ông bá Thạch.

Cậu Long dần mất kiên nhẫn vâng tục một câu: “Mẹ nó chứ! Không tài nào nhắm là sao?” Ông bá Thạch cười nhạt một tiếng rồi bảo với con:

” Kệ nó! Không nhắm thì thôi. Tống tiễn cái xác này đi, tao thấy chướng mắt rồi đấy.”

” Đem đi đâu bây giờ?” Cậu Long hỏi lại.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Ông bá Thạch ngẩn người, ừ nhỉ! Đem cái xác giấu đi đâu bây giờ, ông không kịp nghĩ đến điều này. Hay là vất ra mương nước nhỏ để vờ như bị ngã rồi chết? Hay là đem vất xuống sông? Không được. Nhỡ có ai phát hiện thì sẽ biết ngay cái bụng đã bị rạch toang, đứa trẻ con không còn. Nếu tử tự thì cái bụng phải còn nguyên mới đúng. Hay đem đi chôn ngoài nghĩa địa? Cũng không được. Nghĩa địa làng này nằm sát ngay con đường liên thôn, bâng qua cánh đồng rộng lớn. Giờ mà hai bố con ông khuân cái xác trên xe sẽ làm cho nhiều người chú ý. Há chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao?

ông bá Thạch đi đi lại lại trong cái chòi nồng nọc mùi máu của cô Trâm. Đến tận bây giờ ông mới hiểu rằng giết người thì dễ, chứ phi tang cái xác thì khó vô cùng. Nhất là một cái xác đã không còn nguyên vẹn. Đứa trẻ con không ngừng khóc lóc, tiếng khóc của nó càng làm cho hai gã sát nhân thêm phần luống cuống. Giữa lúc ấy, thằng Long này ra một ý, nó thì thào với ông bá Thạch:

” Hay là chôn ở ngay dưới đây?”

Ông bá Thạch giật mình quát nhỏ:

” Mẹ kiếp! Mày điên à? Nếu bị phát hiện thì tao và mày bị nghi ngờ đầu tiên”

” Con sẽ đào một cái hố để chôn nó thật kỹ. Cái lán làm bánh trung thu này chỉ có mình con ra vào. Không cho phép ai bén màng đến đây. Chừng ít lâu nữa cái xác phân hủy rồi thì chẳng còn ai biết nữa. Thầy không nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à?”

ông bá Thạch bị lời nói của con trai thuyết phục. Ông nhìn đứa trẻ con đang khóc ngằn ngặt trong đống giẻ lau bùng nhùng rồi gật đầu một cái. Cậu ấm Long kéo cái bàn để nhào bột qua một bên, sau đó nó lấy một cái thuổng xúc đất để đào bới. Công việc này chẳng xa lạ gì với hai cha con ông bá Thạch. Thế nhưng mọi lần hai cha con ông đào đất để hạ huyệt những người trong làng chết do bệnh tật. Còn riêng lần này thì người chết do chính tay cha con ông hại.

Cậu ấm Long đào đất một mình, còn ông bá Thạch thì ôm bọc khän lau bẩn thỉu có đứa trẻ đi về hướng gian nhà chính. Vòng ra cái bếp nhỏ đặt phía sau nhà. Khi xây căn nhà này, ông bá Thạch vốn làm hai gian bếp riêng biệt. Bếp ở quê vốn không đóng cửa, ông sợ rằng đám gia nhân trong nhà sẽ biết được bí mật của ông. Bởi vậy nên ông cho xây thêm một gian bếp phụ nằm khuất sau nhà. Ngày nào cũng đóng cửa im ỉm, không một ai lai vãng qua lại. Nếu người nào có hỏi thì ông nói rằng đó là nơi để ông sắc thuốc chữa bệnh. Người nào tò mò hỏi ông bị bệnh gì thì ông không đáp, chỉ mập mờ nói rằng mình bị bệnh từ hồi còn sống trong cái chòi ở nghĩa địa.

Gian nhà bếp bí mật nằm khuất sau mấy gốc bưởi già trong vườn. Trong gian bếp có ánh sáng tù mù từ cây nến, cửa khóa phía trong. Ông bá Thạch ôm cái bọc có đứa trẻ con, khẽ gõ nhè nhẹ lên cửa gỗ xoan đào vài tiếng.

” Ai đấy ?” Một giọng nói nhừa nhựa, lơ lớ vọng ra từ bên trong.

” Tôi. Tôi đây”. Ông Thạch thì thào đáp lại. Tiếng bước chân nạng nể vang lên, rồi tiếng mở khóa cửa lạch cạch. Cánh cửa hé ra, một người đàn ông mập mạp, mặc áo gấm màu xanh tím than xuất hiện phía sau cánh cửa. Ông bá Thạch vội ôm đứa trẻ con lách qua khe cửa hẹp, rồi biến mất hút phía trong.

Gian nhà bếp kì thực không quá rộng, thế nhưng lại được bài trí khá chu đáo. Bên trái là một chiếc giường, bên phải là một ngăn bếp nhỏ có cửa sổ thoáng phía trên, ở giữa là một bộ bàn ghế nhỏ dùng để uống trà. Dưới ánh nến leo lét, ông bá Thạch đưa cái bọc có đứa trẻ con cho người đàn ông mặc áo gấm. Gã mừng rỡ ra mặt, vội vàng đón lấy đứa trẻ, miênq suýt xoa:

” Nhanh thế! Cứ tưởnq phải…”

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]

Có thể bạn quan tâm

Ma Lai Rút Ruột và những mẩu truyện liên quan của tác giả Bảo Ngọc

Ma Lai Rút Ruột và những mẩu truyện liên quan của tác giả Bảo Ngọc

Xin chào quý vị và các bạn, Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến …