Menu

Home » Truyện Ma » Cô Bé Váy Đỏ Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

Cô Bé Váy Đỏ Full – Seri truyện ma không kể lúc nửa đêm

Lưu Ly nở nụ cười xã giao rồi bước vào thang máy. Có lẽ nhận ra sự bất thường của cô, cô gái Thái vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào.

LƯU Ly ấn nút cho thang đi xuống sảnh tầng 1 nhưng kỳ lạ thay, thang máy lại ngược lên phía trên.Theo như chiều lên – xuống thì thang máy phải xuống tầng thấp mới phải, vì sao lại lên trên một lần nữa? LƯU Ly ấn nút thang máy một cách bất lực, thang máy vẫn chậm rãi di chuyển lên phía trên và dừng hẳn ở tầng 13.

Ting! Thang máy dừng hẳn lại, cửa thang máy mở ra. Tầng 13 dường như không có người thuê ở, không được bật điện như tầng dưới, tối om.

Chỉ có ánh sáng leo lắt của thang máy hắt thẳng vào hành lang tối như hũ nút. Tim LƯU Ly như ngừng đập. Cô quay sang cô gái người Thái thì thấy cô ta khoan thai bước ra khỏi thang máy, dần hoà mình vào bóng tối sâu thăm thẳm của hành lang. Và điều đáng sợ nhất là…cô ta không đi giày, vẫn thả đôi chân trần trắng bóc lẫn vào màn đêm.

Tầng 13.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Hành lang tôi om không người ở.

Vậy…vậy cô gái Thái đó đi đâu?

Lưu Ly sợ đến mức nước mắt trào ra. Cô điên cuồng ấn các tầng thang máy khác nhưng thang máy dường như bị hỏng, chỉ đứng lại ở một tầng, tầng số 13. Cô còn ấn cả nút báo hỏng thang nhưng dường như nút đó đã bị hỏng, mọi sự cố gắng của LƯU Ly trở nên vọng. Cô nhìn xuống điện thoại, điện thoại mất sóng.

LƯU Ly dán mình vào lớp kim loại lạnh toát của thang máy, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô thực muốn ngất đi, đến lúc tỉnh lại tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng.

Thang bộ. Thang bộ thoát hiểm. Trong đầu LƯU Ly bật lên 4 chữ này.

Nhưng để đến được thang bộ thoát hiểm chắc chắn phải đi qua một dãy hành lang dài tối om… cô không biết mình có còn sống được đến lúc đi tới cầu thang thoát hiểm phía bên kia hành lang không nữa.

Ngập trong sự sợ hãi về cái chết, LƯU Ly bỗng cảm thấy mình rất muốn sống. Cô đang sống hạnh phúc cùng người chồng tuyệt vời, cô không thể chết, cô thậm chí còn chưa sinh con cho anh ấy…

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, LƯU Ly bật đèn pin điện thoại rồi dò dẫm từng bước ra khỏi cầu thang máy. Khi cô bước được khoảng 6 bước kể từ cầu thang máy, xoạch, cô nghe tiếng thang máy đóng lại, những số biểu hiện tầna màu đỏ chót nhảv dần dần “13…12…11…” và rời khỏi cô ngày một xa.

Cô lại phải tiến về phía trước vì phía sau cô đã chẳng còn đường lui, chiếc thang máy đó… không phục vụ cô!

Đi qua hành lang tối thui, cô như nghe thấy tiếng người cười khanh khách, tiếng người thì thầm, tiếng người Thái xì xào nói chuyện.

Nếu LƯU Ly bị đau tim, chắc chắn cô sẽ chết ngay lúc này, khủng hoảng tinh thần còn kinh khủng hơn khủng hoảng giày vò về thể xác. 2 phút, bước qua hành lang chỉ mất 2 phút nhưng với LƯU Ly, đó là cả một thế kỷ.

Đi qua những cánh cửa đóng chặt tối om, đi qua những tiếng xì xào lúc xa lúc gần, LƯU Ly vừa muốn chạy vừa không dám, cô chỉ dám rón rén đi thật khẽ vì “sợ đánh thức một số người không tồn tại”, sợ họ sẽ chú ý đến sự xuất hiện của cô. Đến lúc này cô chắc chắn một điều “Trên đời này có ma!”

Trải qua 2 phút dài nhất cuộc đời mình, cuối cùng LƯU Ly cũng đến được cầu thang bộ. Cô vừa chạy xuống khoảng vài bước thì suýt nữa cô làm rơi chiếc điện thoại đang thay đèn pin chiếu sáng trên tay mình vì đứng giữa cầu thang có hai bóng người.

Một là cô gái người Thái mang “mặt nạ da người” khi nãy cùng cô đi thang máy.

Hai là cô bé váy đỏ, tóc dài đã ngã xuống trước mũi xe của vợ chồng cô!

Người phụ nữ Thái Lan có khuôn mặt như đeo mặt nạ ngước lên nhìn LƯU Ly. Trong ánh đèn tlash của điện thoại, cô ta mỉm cười, còn con bé váy đỏ kia dường như đang nức nở.

Lưu Ly cố ngăn cho mình không hét lên, lại thầm ước mình ngất đi nhưng cô càng sợ thì càng tỉnh táo. Không thể đi thang máy mà đi xuống bằng thang bộ lại càng không, vậy cô sẽ đi bằng thang bộ lên trên cao hơn. LƯU Ly nấc lên một tiếng rồi quay ngoắt, chạy ngược lên phía trên. Trên tầng 13 vẫn còn tầng 14-15, khi nãy thang máy không phải đi từ tầng 15 xuống sao? Hình như trên đó là nhà hàng của khách sạn, chắc chắn trên đó có người.

Cô đang gặp chuyện quái quỷ gì vậy? Không biết hai hình ảnh đó là người hay ma? Không, không thể là người được, người nào lại quái dị như vậy. Nhưng nếu là ma…vì sao bọn họ lại lám ảnh cô? Vì sao? Cô vừa chạy vừa cảm nhận tim trong lồng ngực mình đập một cách điên cuồng, cô sợ hãi vô cùng tới mức thầm ước mình ngất hoặc chết đi cũng được, nhưng con người càng rơi vào thảm cảnh thì lại càng muôn tiếp tục tồn tại.

Lưu Ly vừa chạy vừa ngoái lại, phù, may quá, bọn họ không bám theo cô. Cô vừa kéo chiếc váy ngủ vừa hổn hển thở, tầng 14 vẫn tối om và im lìm như tầng 13 chứng tỏ không có khách.

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]