Menu

Home » Tiểu Thuyết » Đứa Con Của Quỷ – Truyện tình cảm pha chút ma mị

Đứa Con Của Quỷ – Truyện tình cảm pha chút ma mị

Đứa con của quỷ Phần 2-2

Người kia cười để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp: Tình cờ đi ngang qua đúng lúc cô bị người ta thả xuống sông, tôi không biết cô vì lý do gì mà bị họ đối xử như vậy. Nhưng dù thế nào cũng đừng dễ dàng buông bỏ tính mạng của mình. Đến 1 con kiến, một ngọn cỏ cũng khao khát được sống vì lẽ gì mình lại dễ dàng buông xuôi. Thời điểm tôi nhìn thấy con khỉ mắt bị mù đang nằm thoi thóp, tôi nghĩ nó sống không lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn là sống sót, không phải thực kiên cường sao?

Nó cười điên dại: vì tôi là một con quỷ, bất kỳ ai dính líu đến tôi đều phải chết. Anh cẩn thận nếu không chính anh cũng phải chết bất đắc kỳ tử.

Thiên Vũ thở dài: ra ăn cháo đi, sau này nói tiếp. Chúng ta sinh ra chính là trò đùa của số phận. Nhưng mà dù có là trò đùa đi chăng nữa ông trời chưa lấy tính mạng của ta, ta nhất định vẫn phải sống tiếp.

Nhắc đến cháo bụng nó lại không tự chủ được sôi lên. Nó tặc lưỡi: “ thôi kệ, cho dù có chết cũng là một con ma no “

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Thiên Vũ này nấu ăn cũng khá ngon hoặc cũng do nó quá đói khát, ăn liền mạch mấy bát cháo, ăn xong Thiên Vũ đi rửa bát ở cái khe nước nhỏ nó vẫn thấy ở cuối cái hang.

Nó đột nhiên hỏi: bây giờ là tối hay sáng ?

Thiên Vũ: dĩ nhiên đã là tối rồi. Còn rất tối nữa.

Mỵ Nương: tôi có thể hỏi vì sao anh lại ở đây được không ?

Thiên Vũ: tôi cũng sắp rời đi rồi, cô có muốn cùng theo tôi đi không? ra khỏi nơi này, tôi đã sống trong cái hang này 10 năm rồi, cũng là lúc nên rời đi.

Mỵ Nương: tại sao anh lại chọn nơi này ?

Thiên Vũ: lẩn trốn kẻ thù nhưng nghe nói hắn đã chết rồi sẽ không ai còn đe dọa được tới tính mạng tôi nữa đã đến lúc tôi phải trở về.

Mỵ Nương: anh đi đâu ?

Thiên Vũ: trở về Hà Nội. Hà Nội rất đẹp, về đó tôi sẽ chữa bệnh cho cô.

Mỵ Nương kinh ngạc hỏi: tôi bị bệnh gì ?

Thiên Vũ vừa ý thức được hắn nói sai điều gì, không muốn nó gặp đả kích quá lớn liền xua tay nói: không có gì, tôi chỉ đùa thôi.

Thiên Vũ thở dài hắn thật sự không muốn nói với nó rằng thật ra hắn và nó bây giờ cùng là một loại người chỉ có khác nhau 1 kẻ tự hủy dung nhan và 1 kẻ bị hủy dung nhan mà thôi. Nó đã hôn mê 2 ngày rồi, trên mặt cũng chằng chịt những vết sẹo do những vết đá sắc nhọn gây nên. Chỉ sợ khi nhìn thấy gương mặt thật sự của nó bây giờ có lẽ nó sẽ chết mất. Trong này thiếu thốn đủ thứ hắn chỉ có thể giúp nó làm khô miệng những vết thương, còn chữa lành sẹo cho nó thì hắn không làm được. Nhưng các bác sĩ thì có thể.

Quay sang muốn nói thêm vài câu nữa, phát hiện đối phương đã ngủ từ khi nào.

Hắn bỗng nhiên mỉm cười. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào trong đầu lại nảy ra ý định muốn bảo vệ, chăm lo cho người con gái kia ?

hắn nhìn người vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng, một hồi lâu.

Trong đêm ngọn lửa khuya bập bùng, đột nhiên có một đốm lửa nhỏ thiêu đốt bắn ra ngoài, phát ra tiếng lách tách nhỏ, kinh động màn đêm lạnh yên tĩnh.

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]

Có thể bạn quan tâm

Em Là Sinh Mệnh Của Anh Full - tác giả Phạm Vũ Anh Thư

Em Là Sinh Mệnh Của Anh Phần 2 từ 25 – Hết

Em Là Sinh Mệnh Của Anh 1-24 Chap 25 phần 1 Nhiên vào trong thì …