Menu

Home » Tiểu Thuyết » Đứa Con Của Quỷ – Truyện tình cảm pha chút ma mị

Đứa Con Của Quỷ – Truyện tình cảm pha chút ma mị

Đứa con của quỷ Phần 4

Từ Yên Bái xuống Hà Nội cũng không gọi là quá xa, chỉ bốn giờ đồng hồ đi taxi. Mỵ Nương vẫn ngủ say, Thiên Vũ nhìn ra ngoài, cảnh vật vô cùng quen thuộc, lại giống như hoàn toàn đã thay đổi, cảnh sắc ven đường cùng người đi đường so với cách đây 10 năm khác biệt biết bao. Không còn những chiếc xích lô, xe kéo, tà aó daì bay trong gió, những con đường tơ liễu buông dài nữa, thay vào đó là xe ô tô đi lại như mắc cửi, những tòa nhà cao vút. …

Hắn đã trở về, trở lại với quỹ đạo vốn có của mình và có thể lại sẽ sống cuộc sống bình thường như trước đây vốn có của hắn, không thể phủ nhận tạm thời hắn có loại cảm giác xa lạ, Hà Nội khác xa so với trong suy nghĩ, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ thích ứng lại thôi. Con người, chính là một loài động vật có khả năng thích ứng rất cao nhỉ?

Khi Mỵ Nương tỉnh dậy, nó đã ở phương xa.

Nó dụi mắt hỏi: tôi đang ở đâu thế ?

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Thiên Vũ: dĩ nhiên đó chính là Hà Nội, đi nửa giờ nữa sẽ đến nhà tôi.

Mỵ Nương: đẹp quá, chưa từng thấy nơi nào đẹp như nơi này. Nhà cao này, đường rộng này, nhiều xe nữa này.

Thiên Vũ cười khẽ: ngu ngốc.

Người tài xế thi thoảng liếc nhìn xuống ghế phụ thấy có gì đó rất quái dị, 2 con người xấu xí, miêu tả xấu nhất quả đất cũng không ngoa nhưng lại rất vui vẻ, rất yêu đời cũng không hề né tránh hay sợ người ta nhìn thấy khuân mặt của chính mình hoặc có lẽ họ cũng không nhận ra họ rất xấu thì phải, nhất là cô gái.

Qua nửa giờ sau xe dừng lại ở 1 con phố cổ kính, con ngõ quá nhỏ, taxi không thể vào được. 2 người xuống xe đi bộ qua cây cầu nước xanh, phía dưới mấy chiếc thuyền ô bồng lững lờ trôi. Trên dòng sông xanh muôn vạn tinh tú, tiếp nối lịch sử đã qua, hao mòn loang lổ theo năm tháng, hai bên đường cây cổ thụ mọc xanh mướt, lá vàng rải rắc một đường. Càng đi sâu lại càng trở nên thâm trầm. .

Mỵ Nương không biết liệu có phải mình bị ảo giác hay không, cứ luôn cảm thấy bắt đầu từ lúc xuống xe rảo bước tiến vào con đường này, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt dè dặt dò xét nó. Nếu nó ngẩng đầu nghênh tiếp, bọn họ lại nhanh chóng đem ánh mắt dời đi, làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục đi tiếp.

Chỉ có thiên Vũ luôn sắc mặt không đổi, bình thản chậm rãi đi từng bước một.

Thiên Vũ đưa nó trở về một ngôi nhà nhỏ nằm cuối sâu con ngõ, rêu phong đã phủ kín bao quanh tường, giàn trường trường xuân một sắc xanh mướt, hắn dùng chiếc khóa cũ kỹ đặt lên ổ khóa, 2 tay run run mở cổng, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế mà rơi xuống.

Có lẽ 2 bóng già cho đến khi từ giã cõi đời vẫn mòn mỏi chờ đợi hắn trở về, đây phải chăng chính là ước nguyện của bọn họ, bao nhiêu năm rồi cổng vẫn không hề thay khóa

Cánh cổng đỏ vẫn còn 2 chữ hán cổ kính kêu “ roẹt” một cái rồi từ từ mở ra, bên trong bụi bám từng lớp dày đặc, lá thu khắp sân vàng óng ánh, người kia đi thật chậm thoảng trong gió là mùi hương hoa nhài, cây nhài ở góc vườn có lẽ vẫn hiên ngang mà sống cho đến hôm nay chỉ có điều người xưa đã trở thành thiên cổ, đôi chân hắn run rẩy có chút không vững.

Mỵ Nương rất muốn an ủi người kia 1 câu nhưng chẳng biết phải nên nói, cuối cùng cũng chỉ có thể đi sau lưng hắn, nhìn bóng lưng cô độc của hắn bước vào bên trong.

Lại 1 cánh cửa nữa từ từ được mở ra, giữa căn nhà là 2 di ảnh trắng đen, đã lâu không có người hương khói ,Thiên Vũ quỳ xuống, khóc lớn: bố mẹ ơi con đã trở về rồi con xin lỗi, là con bất hiếu đã làm liên lụy đến bố mẹ. Tất cả là lỗi tại con.

Mỵ Nương vỗ vai hắn: dù tôi không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng có lẽ bố mẹ anh trên trời cao sẽ không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này, cha mẹ nào mà chẳng thương con. Anh đừng như vậy.

Thiên Vũ càng khóc thêm, tiếng khóc thảm thiết, thê lương: chính tôi là người hại chết bọn họ. Chính là tôi.

Mỵ Nương: rốt cục đã có chuyện gì đã sảy ra ?

Thiên Vũ trấn tĩnh trở lại, kể mọi chuyện thời tuổi trẻ của hắn cho nó nghe, hắn cũng không hiểu tại sao lại kể cho nó một người mới chỉ quen được mấy ngày.

Nói dăm ba câu như vậy, liền tổng kết xong thời niên thiếu chấn động lòng người đã từng trải qua.

Cho tới nay, sự tồn tại của Thiên Vũ trong lòng Mỵ Nương đều là như một hình tượng: trầm mặc ít lời, thần bí khó lường, đa tài đa nghệ, không gì làm không được.

Nhưng giờ này khắc này, nó lại đột nhiên cảm thấy người con trai này quả thật rất khiến người ta yêu thương. Cũng giống như con khỉ mù mắt cái gì cũng không nhìn thấy kia, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn tiến đến vuốt đầu, cho ăn chút đồ ngon, vỗ về một lúc.

Tuy nhiên nó vẫn là không có gan đi sờ đầu Thiên Vũ, trời sinh nó cũng là hạng không phải người biết cách an ủi người khác.

Mỵ Nương tiến đến bên người vỗ vỗ bả vai hắn, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi thâm trầm nhìn thẳng nó.

Mỵ Nương: Tôi biết chuyện này đã là quá khứ nhiều năm. Sự an ủi của tôi cũng chẳng để làm gì…… Nhưng…… Nhưng tôi vẫn muốn nói đôi lời. Con người mà, việc gì cũng nghĩ thoáng một chút! Như vậy cuộc sống mới dễ dàng hơn, phải không nào? Bọn họ nhất định không muốn thấy cậu suy sụp.

Thiên Vũ nhạt giọng đáp lại: cảm ơn, có những chuyện không phải bản thân mình muốn quên là quên được ngay.

Thiên Vũ đứng dậy 2 tay vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi.

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]

Có thể bạn quan tâm

Em Là Sinh Mệnh Của Anh Full - tác giả Phạm Vũ Anh Thư

Em Là Sinh Mệnh Của Anh Phần 2 từ 25 – Hết

Em Là Sinh Mệnh Của Anh 1-24 Chap 25 phần 1 Nhiên vào trong thì …