Menu

Home » Tiểu Thuyết » Lời Nguyền Trinh Nữ Full truyện tình cảm, xen lẫn tâm linh huyền bí

Lời Nguyền Trinh Nữ Full truyện tình cảm, xen lẫn tâm linh huyền bí

Lời nguyền trinh nữ chap 45

Bác Cương chau chân mày: được rồi, nhưng con bây giờ ra ngoài nhớ cẩn thận một chút nhé. Đàn ông người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều. Con đừng nghe lời người lạ rồi bị gạt đi thì khổ.

Trinh cười vui vẻ: vâng ạ, bác y như mẹ con ấy. Nhưng hai người cứ yên tâm, con lớn rồi, ai xấu con nhìn là biết liền.

– Biết người, biết mặt, không biết lòng. Con hãy nhớ cho kỹ điều đó.

Trinh mỉm cười rạng rõ nghĩ lại buổi gặp mặt tình cờ của mình với những người trên thành phố. Họ lịch thiệp và nói chuyện dễ nghe chứ không thô lỗ khó tính như một số thanh niên trong làng.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Vài ngày sau bé Châu lon ton chạy tới thì thầm với Trinh: chị Trinh, mấy đứa xóm mình rủ nhau đi hái sen đấy. Chị có đi hay không?

Trinh nghe Châu nhắc tới hoa sen hai con mắt sáng rực: ở đâu thế Châu?

– Đầm sen khu núi Cốc chị ạ.

Trinh nhăn mặt: nhưng mà cái nơi ấy nước sâu lắm. Năm ngoái mấy đứa trong làng ra ấy hái sen còn bị chết đuối. Người ta nói cái hồ núi Cốc ấy có ma. Năm nao nó cũng bắt mấy người đi hái sen. Em không sợ sao?

Châu bật cười khanh khách: chị lớn rồi còn tin có ma sao? Em nghe bố mẹ nói rằng mấy người buôn sen người ta đồn vậy để không ai dám ra trộm sen ấy. Mấy đứa năm ngoái chết đuối là do tụi nó không biết bơi. Em với chị bơi giỏi như rái cá thì sợ gì nước sâu?

Trinh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Mẹ Hân của Trinh lâu nay mắc bệnh khó ngủ, Trinh nghe người ta nói uống nước tâm sen có thể chữa bệnh của mẹ nên muốn hái về cho mẹ.

Chiều hôm ấy 4 đứa trẻ dắt nhau ra hồ Cốc. Nước lên to nên cái đầm ngập cả trắng băng nước. Trinh ngao ngán: ôi thôi, nước thế này ra ngoài kia nguy hiểm lắm. Chúng ta về được không?

Con Châu háo hức lắc đầu nguầy nguậy: cái Thư bạn em nhà có thuyền mà chị Trinh. Chúng ta hái gần bờ là được.

Tụi nhỏ nhào lên chiếc thuyền, ban đầu thì ở gần bờ. Một lúc sau tụi nó mải mê nên chèo ra xa hẳn bờ. Phía bên kia tiếng chị Loan gọi í ới: Châu, ai cho phép em xuống đầm sen? Mấy đứa không biết ở đây nguy hiểm lắm sao?

Con Châu ngẩng mặt lên bĩu môi: vậy ai cho chị ra đây hái sen? Chị đi được sao cấm em?

Trinh ngẩng lên nhìn sang phía xa, chiếc thuyền nhỏ chòng chành vì mấy đứa không chịu ngồi yên. Trinh lo lắng hô lên: mấy đứa ngồi yên đi, thuyền lật bây giờ.

Phía bên kia chị Loan cùng mấy người bạn cũng đang chèo thuyền hái sen. Tuy nhiên chiếc thuyền của họ ở xa chỗ của Trinh.

Trinh nheo mắt nhìn lên chiếc thuyền ấy rồi hỏi: Cái chị kia làm gì mà đứng bênh lên thế? Thuyền lật chết bây giờ.

Con Châu quay lại thắc mắc: chị nói ai thế? Ai đứng bênh thuyền đâu?

Trinh chỉ tay về phía thuyền chị Loan: cái người mặc áo hoa bên thuyền chị Loan kia kìa.

Ba đứa lặp tức đảo mắt sang phía thuyền chị Loan rồi tròn mắt nhìn Trinh: chị hoa mắt hả? Bên ấy làm gì có ai mặc áo hoa đâu?

Trinh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn lại chiếc thuyền thì sửng sốt không thấy cô gái áo hoa ban này đã biến đi đâu mất.

Mấy người bạn của chị Loan ở chiếc thuyền khác phía xa bắt đầu í ới trêu bốn đứa Trinh: mấy em, mấy cháu chèo thuyền vào bờ đi. Lát tụi anh hái sen cho luôn thể. Nước ở đây sâu nguy hiểm lắm.

Trinh nghe tiếng bọn họ nói nhưng mắt lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền chị Loan. Bởi lẽ bên ấy một cái đầu đen ngòm đang nhô lên trên mặt nước túm lấy tay chị Loan kéo nhào xuống nước. Trinh hét lên: chị Loan, cẩn thận kẻo ngã.

Lời cảnh báo của Trinh vang lên cũng là lúc Loan bị nhào xuống nước. Chiếc thuyền chòng chành tựa như muốn lật. Người đàn ông trên thuyền cũng lập tức nhảy xuống ngay sau đó.

Mặt nước sôi sùng sục bởi hai người đang vẫy vùng phía dưới. Trinh nhìn rõ cô gái áo hoa kia đang cố gắng dìm cả hai xuống dưới hồ. Bên tai Trinh bấy giờ vang lên một câu nhắc khe khẽ: không phải chuyện của mình, đừng xen vào kẻo mang hoạ.

Trinh hét lên: không được, phải cứu người.

Mấy thanh niên bên kia không hề nhào xuống nước lao đến cứu chị Loan lên bờ. Thật lạ, bọn họ là còn cười vui vẻ với nhau. Trinh hét lên: mấy người còn cười sao? Mau cứu người đi.

Một người lên tiếng: chuyện của người lớn mấy nhóc đừng xen vào. Mấy đứa nên vào bờ đi.

Bọn họ thản nhiên bỏ mặc chị Loan và bạn chị ấy vật lộn, vẫy vùng dưới nước.

Con Châu khóc toáng lên: chị Loan ơi, chị mau lên bờ đi, mọi người mau cứu chị Loan đi.

Nó đứng hẳn lên hô hào nhưng trong cái đầm này ngoài bốn đứa tụi nó và mấy người bạn của chị Loan thì không còn ai khác.

Con Thư nắm chặt tay Trinh hỏi: chị Trinh, có phải quỷ sen bắt họ không? Cái người áo hoa chị nhìn ấy đấy. Chúng ta nhanh chóng vào bờ đi. Em sợ!

Trinh đứng phắt dậy kêu lên: mấy chú mau cứu người đi. Nước hồ sâu sẽ chết người đấy.

Bọn họ lại thản nhiên làm ngơ rồi hái sen trêu nhau chứ tuyệt nhiên không quan tâm tới hai người đang chật vật ngoi lên dưới hồ sen. Bọn họ dường như yếu dần rồi chìm xuống dứoi nước. Dường như hai bọn họ đã không còn sức ngoi lên.

Trinh đưa ánh mắt tức giận nhìn họ rồi nhào xuống nước bơi nhanh tới phía chị Loan. Một cô gái bên thuyền kia ngạc nhiên: con bé nhảy xuống nước rồi, cẩn thận nó làm hỏng chuyện.

Một người lập tức nhào xuống theo hướng Trinh bơi tới. Trinh không quan tâm tới bọn họ chỉ tâm niệm phải cứu người. Lạ thay khi bơi tới nơi Trinh không thấy hai người bọn họ nữa. Trinh gào lên: cứu người, chết đuối…cứu người.

Người thanh niên kia cũng bơi tới gần Trinh vẻ mặt hoang mang: họ đâu rồi? Sao không thấy nữa?

Câu hỏi chẳng có người trả lời. Người đó hét lên: chết rồi. Mau cứu người.

Cả mấy người lập tức nhào xuống lặn ngụp nhưng không tài nào tìm thấy Loan và người bạn kia. Một người tức giận: vừa họ còn ở đây, sao lại biến mất được? Anh Bảo Nam bơi rất giỏi, đừng nói chết đuối trong cái hồ bé tí tẹo này nhé.

Bọn họ tìm kiếm và thật lâu sau đó mới tìm được chị Loan và Bảo Nam. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Thật may mắn bọn họ đều thoát bàn tay tử thần.

Lúc tỉnh dậy Bảo Nam nghe mọi người kể chuyện được Trinh cứu sống thì ngạc nhiên vô cùng. Cậu tới nhà cảm ơn nhưng bác Cương nói Trinh đi công chuyện với mẹ không có nhà.
Bảo Nam ngỏ ý chờ Trinh về cám ơn nhưng bác Cương lại thẳng thừng tiễn khách: các cậu người thành phố không lo làm ăn mà về cái xứ quê này làm gì? Nếu hôm nay không phải may mắn thì cậu đã bỏ mạng ở cái đầm sen ấy rồi. Cậu có biết vì cậu mà con Trinh cũng nguy hiểm tính mạng hay không? Lỡ như con bé có mệnh hệ gì thì các cậu tính sao? Mời cậu mau đi cho.

– Tôi chỉ muốn cám ơn cô bé.

– Tốt nhất cậu hãy trở về nhà với người nhà đi. Chắc giờ gia đình người thân của cậu cũng đang lo lắng cho cậu lắm đấy. Cậu cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi chứ chả trẻ trung gì nữa. Làm ơn dùng thời gian của mình lo làm và lo cho gia đình thì tốt hơn mấy cái trò vô bổ thế này.

– Vâng! Cảm ơn lời dặn của chú. Nhưng sao chú biết tôi ba mươi tuổi?

– Cậu là bạn của con Loan. Cả cái khu này ai mà không biết các cậu chứ?

Bảo Nam khẽ gật đầu: vâng, vậy chú cho tôi gửi lời cám ơn tới bé Trinh. Nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ cám ơn cô bé.

– Không cần! Cậu mau đi đi. Tôi không hi vọng cậu còn xuất hiện ở đây.

Bảo Nam hơi khó chịu với cách nói chuyện của bác Cương. Cậu đứng lên chào bác rồi quay trở ra. Loan dù người chưa khoẻ lại nhưng thấy Bảo Nam lập tức chạy tới hỏi chuyện. Chú Trung đứng ngay cửa gọi lớn: con Loan đâu, mau vào nhà. Nếu không nghe lời bố đánh gãy chân con.

Loan giật mình khi thấy thái độ của bố lạ lùng tới vậy. Mọi lần bố Loan luôn hiếu khách và có ấn tượng rất tốt về Bảo Nam. Vậy mà sau sự cố tai nạn đuối nước ông lại thay đổi thái độ nhanh tới vậy. Loan còn chần chừ chưa bước vào nhà thì chú quát lớn: con không thèm để bố vào trong mắt có phải không? Vào!

Loan ngại ngùng nhìn theo Bảo Nam rồi bước vội vào nhà. Bảo Nam lặng lẽ bước khỏi khu tập thể trở về thành phố.

Mấy người bạn của cậu chờ sẵn ngay ở đầu đường. Một người lên tiếng hỏi: sao anh buồn thế? Không phải là bị gia đình Loan phạt quỳ nói chuyện đấy chứ?

Bảo Nam khẽ cười: kể mà được phạt quỳ nói chuyện có lẽ đã tốt hơn. Tôi đang suy nghĩ tới chuyện khác.

– Chuyện gì? Nàng lọ lem Loan chắc phen này bị cấm túc không được gặp anh em chúng ta nữa cho xem. Lúc anh còn chưa tỉnh tụi em bị chửi tới ong cả đầu. May mà Loan không sao. Hôm nay cô ấy mà mệnh hệ gì chắc bố Loan cào mả tổ chúng ta lên mà tế mất.

Bảo Nam nghiêm mặt: sao mọi người lại không nhảy xuống cứu cô ấy vậy?

Bọn họ đơ luôn nét mặt: em tưởng kế hoạch của anh cua người đẹp nên tụi em nào dám nhúng tay vào.

Nam trừng mắt: tôi mà phải dùng hạ sách đó sao? Thiếu chút nữa chết người rồi. May có cô bé Trinh kia kịp thời lao xuống chứ không các cậu vẫn rung đùi ngắm hoa mặc chúng tôi chết phải không?

– Anh, sao anh bơi giỏi vậy mà lại chết đuối được? Anh nói vậy về phố bọn thanh niên nó chả cười cho thối mũi.

Nam suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: đúng là rất lạ. Dường như có ai đó kéo tôi xuống. Tôi đã cố ngoi lên nhưng bất lực, toàn thân mệt mỏi không có chút sức lực nào cả.

– Ghê vậy! Nghe cứ như phim kinh dị của Mỹ ấy.

– Thật lạ! Mà bỏ đi, chúng ta về đi. Mẹ tôi chắc đang lo cho tôi lắm.

– Mẹ anh mà lo cái gì? Bà ấy khó chịu chết đi được. Có khi anh không về bà ấy càng mừng ấy.

Bảo Nam khẽ cười: dù gì họ cũng nuôi tôi suốt bao năm qua. Họ tuy không sinh cũng có công dưỡng mà.

– Anh tìm được mẹ ruột chưa? Vẫn không có tin tức gì về bác ấy hay sao?

Bảo Nam buồn bã lắc đầu: không, tôi đã nhờ rất nhiều người tìm mà không thấy. Mẹ tôi không biết còn sống hay đã chết nữa.

– Thôi, cố lên anh Nam, tụi em tin rằng trời không phụ công anh đâu. Nhất định bác còn sống. Mà lâu rồi anh có sang thăm cô Mận không?

– Cô ấy chuẩn bị theo con đi Đức rồi. Cậu nhắc tôi mới nhớ. Tôi phải về chào hỏi cô ấy. Tôi còn một chút thắc mắc muốn cô ấy giải đáp trước khi cô ấy đi nước ngoài.

Một người chẹp miệng: chuyến đi tây tiến của chúng ta coi như công cốc rồi anh nhỉ. Rốt cuộc cái ông thầy đó coi cho chính xác không? Tại sao nói chúng ta tới đây mà cuối cùng lại suýt chút nữa anh bị tai nạn chết đuối nữa. Ông ta vậy là có ý gì?

– Chỉ còn cách cố gắng thôi. Nếu những chuyện xảy ra bên cạnh tôi không thần bí thì chắc tôi không tin lời của ông lão ấy rồi. Cậu không thấy cái chết bất đắc kì tử của người thân trong gia đình tôi sao? Ông nôi tôi 30 tuổi qua đời. Bố tôi cũng mất đúng ngày sinh nhật. Hai anh trai của tôi cũng tới ngày tròn 30 tuổi đồng loạt qua đời. Điều đáng sợ là cái chết của họ đều giống nhau. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu có chết thì tôi cũng không muốn mình sẽ làm khổ người khác. Đó là lý do tôi không lấy vợ. Cậu hiểu chưa?

– Nhưng có chắc người anh cần tìm ở đây không?

Bảo Nam thở dài: tôi không biết. Tôi còn rất ít thời gian. Hiện tại tôi vẫn hoàn toàn trắng tay. Tôi không tìm được mẹ đẻ của mình. Người mà giúp tôi thay đổi số mệnh kia cũng hoàn toàn không hề có một chút thông tin. Tôi đang dò dẫm như người mù giữa con đường rộng lớn. Hiện tại tôi đã mất phương hướng rồi.

– Chúng ta về nhà trước. Nếu anh cần em sẽ giới thiệu cho anh một người luận quẻ ở trên khu dân tộc. Ông này bị loà nhưng rất giỏi. Ông ấy có thể nhìn được chuyện quá khứ và tương lai. Tuy nhiên ông ấy xem hữu duyên.
– ———-

Tại nhà ông Phú, bà Duyên ngồi xem lại sổ sách tức giận quát tháo ầm ĩ cả nhà: một lũ ăn hại. Tao nuôi chúng mày đúng là tốn cơm. Cả một đống người mà thua thằng Bảo Nam sao? Đầu tụi bay chứa cái gì vậy?

Bà Phú chống cây gậy tiến lại phía Duyên lẩm bẩm: nhắc tới cái thằng trời đánh này đúng là tức chết mà. Nó đi đâu mà mấy ngày không về nhà? Sao con không cho người tìm nó về?

– Nó chắc lại ham chơi theo mấy thằng bạn thăm thú đâu đó thôi mẹ. Nó đi chán lại về. Mẹ không cần lo cho nó. Mà con muốn quản cũng quản không nổi nó. Mẹ thấy nó có coi con vào mắt chút nào đâu?

– Sắp tới ngày của nó rồi. Bên phía thầy Lý vẫn không có chút thông tin gì sao?

Duyên ngưng tay lại nhìn về phía bà Phú đáp: không mẹ ạ. Con nghĩ chắc không tìm được người giải lời nguyền đó. Đã ba mươi năm chúng ta tìm kiếm nhưng vẫn là vô vọng.

Bà Phú rươm rướm nước mắt: tội nghiệp! Tụi trẻ vậy mà mấy đời còn vướng vào cái lời nguyền quái ác ấy. Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới cứu được con cháu chúng ta?

Duyên không đáp mà lặng lẽ ngồi kiểm tra lại sổ sách.

Bà Phú tuy già nhưng thân hình vẫn mập mạp, phốp pháp tựa như trước. Bà nặng nề bước tới ghế ngồi xuống: vậy mà cũng mười mấy năm kể từ lúc con Ái mất tích rồi. Có lẽ thằng Bảo Nam vẫn đi tìm mẹ nó.

Duyên hơi khựng tay lại: mẹ nghĩ con Ái nó còn sống hay đã chết?

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]

Có thể bạn quan tâm

Chơi Ngải - Bùa Yêu Truyện ma có thật mới nhất ở Thái Lan

Chơi Ngải – Bùa Yêu Truyện ma có thật mới nhất ở Thái Lan

Truyện audio Hay hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu truyện …