Home » Tiểu Thuyết » Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Chap 2

Điện thoại cô bỗng rung lên, cô nheo mắt nhìn chẳng thể nhận ra số ai đang gọi mình. Cô ấn nút nghe,

– Linh à, em đang ở đâu thế?

Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên, cô cố giữ lấy sự tỉnh táo nhất để trả lời nhưng bất thành, giọng lèm bèm

– Em đang ở đâu? Em không biết!

Loading...

– em uống rượu à? em ở đâu thế? Anh đến đưa em về

Cô cười, nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng biết cô đã uống bao lâu chỉ nhận ra trời đã rất tối, xung quanh đã dần vắng lặng,

Cô chỉ nhớ cô đến nhà anh lúc gần 4h, về đến quán này là 5h30. Khoảng cách địa lý vốn dĩ không xa chỉ là cô đi vòng vèo quá nhiều đoạn đường rồi mới đến được đây. Cô gọi bao nhiêu món, nghĩ bao nhiêu điều, uống bao nhiêu chén rượu mà trời đã tối đến thế này?

– Linh, em ở đâu?

Giọng trầm ấm lại vang lên đầy lo lắng, cô cắn chặt môi đọc địa chỉ quán, anh ta là người duy nhất mà cô cảm thấy tin tưởng và nương tựa được lúc này.

Cô nhìn dựa vào tường, dáng vẻ cao gầy, dưới ánh đèn khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp có điều sự linh hoạt thường ngày dường như đã biến mất.

Cô nhắm nghiền mắt, thế giới xung quanh không còn chút tồn tại.

Cô sờ lên cổ, nắm chặt mặt đá khắc hình con thỏ con. Chiếc dây chuyền nằm sâu trong lớp áo mà chưa bao giờ cô dám lôi ra. Bởi vì mặt đá này cô luôn sợ bị người khác nhin được.

Cô bất chợt bật khóc, từng giọt nước mắt rơi thấm xuống mặt đá, trơn tuột rồi lại vô tình rơi xuống đất. Cô cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc trở nên nghẹn ngào, đôi môi run rẩy thì thầm

– Di, Mẹ nhớ con.

– Linh, em ở đây sao? sao em lại khóc thế này?

Giọng người đàn ông gọi bên tai khiến cô giật mình, như phản xạ cô cất sợi dây chuyền vào trong lớp áo rồi ngước mắt lên nhìn, người đàn ông đẹp trai, có khuôn mặt tựa như anh chỉ có điều ánh mắt ấm áp hiền dịu hơn rất nhiều.

– Anh Vũ, Anh đến lâu chưa?

Anh ta lắc đầu nhìn cô rồi đáp

– Anh vừa đến thôi, sao em lại khóc thế? có chuyện gì xảy ra sao? có phải thằng Phong lại chửi em đúng không?

Cô không đáp lời mà hỏi lại

– Anh tìm em có việc gì sao?

– Anh thấy Hôm nay cô giúp việc nói em đến nhà Anh rồi về, hình như có to tiếng với Phong nữa. em kệ nó đi, tính cách nó tốt lắm Chẳng qua từ ngày vợ nó mất nó vì quá đau thương nên mới thành ra vậy thôi. không phải với em đau với mọi người nó đều vậy Linh ạ.

Cô thấy có chút nhói đau trong lòng, lại có chút an ủi, Vũ là anh trai của Phong, nhưng tính cách lại đối lập anh. Vũ ấm áp, chu đáo khác hẳn với Phong mà cô biết.. cô cười buồn hỏi lại

– Anh tìm em chỉ vậy thôi sao?

Vũ lắc đầu nói tiếp

– Linh này, anh biết em là cô gái rất tốt, từ ngày em vào công ty anh đã nhìn nhận ra rằng em rất ưu tú. Nhưng dạo gần đây anh nhận ra em trầm lặng hơn rất nhiều. Không phait vì anh là sếp mà vậy đâu, mà vì anh quý em như người thân của anh. Anh mong em đừ

Cô nhìn ra phía ngoài, đúng! Vũ là người đàn ông luôn lo cho cô mỗi khi cô gặp chuyện. Anh ta là giám đốc bộ phân marketing của cô, dù rất giỏi nhưng chưa bao giờ vì điều đó mà coi thường những người kém cỏi hơn. Nhờ có anh ta cô mới có thể có điều kiện để vừa làm vừa học, và cũng chính nhờ anh ta giới thiệu công việc gia sư cho cô. Nhưng cô lại cảm thấy rằng sự sắp đặt trùng hợp này mang cho cô nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Một cô gái nghèo khổ, bất hạnh như cô quen được anh ta là may mắn cả đời, được bước chân vào gia đình anh ta làm gia sư cũng là may mắn cả đời. Vậy cớ gì cô phải đau thế này? Sự bình thản vốn có của cô đã mất hoàn toàn khi đứng trước Phong. Anh khiến cô vui vẻ và rồi cũng khiến cô đau thương đến cùng cực.

Cô nhắm mắt, trả lời Vũ một cách rành mạch

– em cảm ơn Anh, có lẽ Anh nói đúng, em không thể vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì mà làm ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. thật ra cũng không có gì đâu Anh, cuộc đời chông chênh buồn chút Mai vui thôi. nhưng em hứa với Anh rằng sẽ không buồn lâu đâu, em vẫn sẽ làm việc chăm chỉ và kiên cường. giờ Anh có thể đưa em về được không?

Vũ gật đầu, khuôn mặt anh ta lúc này mới giãn ra một chút, cô gái này khiến anh ta cảm thấy có chút xot thương lại đầy khâm phục,

Cô đứng dậy, bỗng người lảo đảo, có lẽ cô đã uống quá nhiều, vẫn đủ nhận thức tỉnh táo nhưng bản thân không còn kiểm soát được cơ thể. Vũ vội vàng kéo tay cô, rồi xốc hẳn cô lên bế ra ngoài không quên để lại tiền trên bàn thanh toán,

Cô lắc đầu quầy quậy

– em chưa say, Anh cho em xuống đi..

Anh ta nhìn cô, thở dài nói

– em say mềm ra rồi chứ không phải chưa say đâu, im lặng để Anh đưa em về.

Địa chỉ nhà cô anh biết vì trong danh sách nhân viên đều có, chỉ có điều ngõ nhà cô quá bé để ô tô vào anh ta đành xốc cô lại rồi bế qua những chiếc đèn đường đi sâu vào ngõ

Căn nhà nhỏ nhưng khá tiện nghi nằm sát chiếc đèn cuối cùng, anh ta đặt cô xuống một tay vẫn ôm chặt rồi một tay móc chìa khoá trong túi áo mở cổng rồi bế thốc cô vào trong. Lúc này cô đã say mềm, ngủ ngoan như đứa trẻ, đưa cô vào phòng, đặt lên tấm đệm rồi Vũ vội vàng quay đi,

– Di, Mẹ nhớ con

Tiếng cô cất lên đầy thống khổ lại khiến anh ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh ta quay lại, thì thấy cô đã nằm yên, có lẽ anh ta nghe nhầm sao? Định thần lại mất vài giây, Vũ vội vàng đóng cửa rồi đi ra ngõ lấy xe phóng về nhà,

Di, mẹ nhớ con câu nói cứ vănng vẳng khiến Vũ không biết có phải do mình nghe nhầm hay đúng là cô gọi như vậy? Nhưng tại sao cô lại gọi Di là con? Di có phải cháu gái anh ta hay đứa bé khác mà anh ta không biết?

Về đến nhà cũng là 10h đêm, mở cửa phòng khách Vũ thấy Phong đang đứng ngoài ban công, dáng ngừoi cô đơn đến tội nghiệp. 6 năm nay rồi chưa bao giờ anh ta thấy Phong cười hạnh phúc, 6 năm rồi có quá nhiều chuyện xảy ra khiến gia đình này không còn trọn vẹn.. Vũ không dám đứng lâu, anh ta lên bước lên trên, cánh cửa căn phòng cạnh bé Di hơi hé mở, mùi khói hương nghi ngút mà đầy lạnh lẽo. Cái chết của người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh có lẽ là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt trong lòng em trai anh ta. Cõ lẽ Phong lại vừa lên đây, cũng đã khá lâu rồi anh ta mới thấy căn phòng này lại mở ra thế này. Vũ không muốn nghĩ, bước chân lên tầng 3, Bất chợt anh ta thấy cộm phía dươi chân, hình như anh ta vừa dẫm trúng thứ gì. Anh ta cúi xuống, ngạc nhiên bởi thứ anh ta dẫm là ảnh của Linh. Bức ảnh thẻ có lẽ là đã chụp cách đay vài năm lại rơi ở cửa phòng Phong, anh ta nhặt lên phía sau có dòng chữ

Đột nhiên có ai đó giật lại bức ảnh, Vũ ngước mặt lên, là Phong, anh có vẻ tức giận nói

– Anh đọc được gì rồi?

Vũ lắc đầu đáp

– Anh chưa đọc gì cả, sao lại có ảnh Linh ở đây,

Phong thở phào đáp

– không có gì đâu, mà sao Hôm nay Anh về muộn thế?

– À Linh say rượu, anh đưa cô ấy về nhà,

Phong nhìn Vũ, ánh mắt nửa ngạc nhiên lại đầy căm phẫn nhưng giọng nói bình thản đến vô cùng

– Thế à? Thôi em ngủ đây,

Nói xong không đợi Vũ trả lời, anh mở cửa đi thẳng vào trong

Ném bức ảnh vào sọt rác, anh lên giường nằm nhắm mắt, nhưng dường như anh không tài nào ngủ nổi, nghĩ thế nào anh lại nhặt lại bức ảnh. Cô gái trong ảnh mong manh đến lạ kỳ, bây giờ trong lòng anh không hề có chút thù hận, nhưng mỗi lần thấy cô anh lại không kiểm soát nổi bản thân mà hành hạ cô.

Anh tắt điện, tay năm chặt bức ảnh ròi nhắm nghiền mắt.

– Anh Phong, em có tin này muốn báo Anh

Giọng người phụ nữ cất lên bên tai anh, anh mở mắt, người phụ nữ xinh đẹp, làn da trẮng muốt cảm giác như có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu.

Anh nhìn người phụ nữ, cô ta lại gần anh rồi nói

– Anh đi theo em đi

Anh ngoan ngoãn ngồi dậy bước theo như người bị thôi miên, người phụ nữ bước ra phía cầu thang, bất chợt trượt chân lăn xuống dưới. Anh vội vàng kêu lên

– Ngọc,

Tiếng rầm vang vọng khắp một không gian, anh chạy như bay xuống dưới. Một màu đỏ chảy khắp xuống sàn tầng 2. Anh mở to mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, máu từ trong váy của cô ta chảy ra lênh láng. Anh chạy đến bỗng thấy mình đang bế một đứa trẻ, anh đặt vội đứa trẻ xuống đất rồi ôm Ngọc lên. Máu chảy mỗi lúc một nhiều, tiếng người xôn xao, tiếng gọi anh trai anh đang gọi xe cứu thương, anh gào lên

– Ngọc, Anh xin lỗi, em đừng làm sao

Người phụ nữ yếu ớt nắm chặt tay anh nói

– Em có thai rồi, con của chúng ta,,,,

Nói xong cô ta nhắm nghiên mắt

– không, Anh xin em, Anh cầu xin em, mở mắt ra đi, Ngọc., Anh xin em.,Ngọc

Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018
5 (100%) 6 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …