Home » Tiểu Thuyết » Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Chap 7🌸🌸🌸🌸

Người ta thường nói rằng trên đời này nếu phải hi sinh thì chỉ nên hi sinh cho người mình sinh ra và người sinh ra mình. Nhưng đứng giữa việc lựa chọn phải hi sinh cho người sinh ra mình hay người mình sinh ra thì đó là sự lựa chọn cực kỳ tàn khốc.

Cô nằm trên giường nhìn qua mấy ô kính, bầu trời chẳng gợn đám mây xanh màu thiên thanh. Mùa hè nóng nực đang sắp qua dần, đầu óc cô mông lung vô cùng. Cô không biết Vũ đã biết nhưng gì, muốn nghĩ nhưng dù có cố gắng giải đáp thế nào cũng không ra đáp án. Có thể anh ta biết, hoặc giả anh ta không biết, nhưng cũng có thể anh ta biết nhưng giả vờ không biết. Mặt dây chuyền đó cô không dám chắc anh ta có biết hay không? Cô tặc lưỡi, tự cho rằng bản thân đang bị tự kỷ ám thị, chắc gì anh ta đã để ý, nghĩ nhiều lại khiến cho mình thêm mệt mỏi.

Cô nằm ngủ thêm một giấc, nhưng giấc ngủ không trọn vẹn cứ chập chờn những ký ức đau buồn. Mấy năm nay cô đã quen dần với nó, nhưng đôi khi vẫn chẳng thể mạnh mẽ được. Cô cũng giống như hoa xương rồng, vươn lên sống dù khắc nghiệt, nhưng dù có là xương rồng thì khi đau vẫn phải chảy máu. Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ có mẹ cô là người duy nhất khiến cô phải khóc nhưng rồi cuối cùng sự thật lại là cô đã phải khóc rất nhiều vì hai người khác nữa.

Nằm trong viện đúng là chẳng khác gì nhà tù, tỉnh giấc trở lại đã là 5h chiều. Điện thoại của cô reo lên tin nhắn, cô với tay lấy là Vũ. Anh ta dặn cô ở đó, anh ta đang trên đường đến bệnh viện và đã mua cơm cho cô. Bất chợt cô mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên môi cô đã từ rất lâu. Hoá ra là trên đời này vẫn còn có một người quan tâm cô. Bấy nhiêu lâu nay anh ta vẫn tốt với cô vô điều kiện như vậy mà cô chưa bao giờ một lần nghĩ đến. Cũng có đôi khi cô tự hỏi sao Vũ lại có thể tốt với mình như vậy, anh ta chẳng đòi hỏi gì từ cô, ngay cả công việc hay bất cứ chuyện gì chỉ cần khó khăn anh ta sẵn lòng giúp đỡ.

Loading...

Điện thoại của cô reo lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô nhíu mày, là Phong. Tại sao anh lại gọi cô giờ này,

Cô không nghe máy tắt chuông rồi vứt máy ra bàn, từ trước đến nay anh chỉ gọi cô một cuộc không bao giờ có cuộc thứ hai. Nếu cô không nghe chắc chắn anh sẽ không gọi nữa

Cô nằm xuống, điện thoại lại bỗng tiếp tục reo lên. Cô hơi ngạc nhiên, với lấy máy vẫn là Phong. Lần đầu tiên anh gọi cô đến cuộc thứ hai thế này, cô phân vân rồi quyết định nghe máy

Đầu dây bên kia không chờ cô kịp trả lời đã nói

– cô đang ở đâu?

Cô thở dài đáp

– Tôi ở đâu Anh hỏi làm gì?

– cô đến đây được không?

Cô cắn chặt môi hỏi lại

– Đến đâu? Tại sao tôi phải đến!

– đến quán rượu, Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cô.

Cô muốn gào lên, muốn chửi mắng anh, từ trước đến nay chỉ cần anh cần cô, anh gọi là cô luôn có mặt. Còn khi anh không cần anh lại có thể đối xử với cô như thể cô không là gì cả. Chưa bao giờ cô đòi hỏi gì từ anh, sáu tháng nay mỗi lúc anh buồn anh đều gọi cho cô, còn khi cô muốn quan tâm anh anh tuyệt nhiên từ chối. Thậm chí còn tàn nhẫn chửi mắng cô,

Đã bao lần anh say cô phải đưa anh về, ban đầu cô còn cho rằng bởi vì anh cũng quan tâm cô, muốn chia sẻ với cô nhưng dần dần cô nhận ra anh đơn giản là quá trống trải và cô đơn. Nhưng chỉ cần người con gái khác gần anh một chút anh lại bắt đầu nhớ về vợ anh, anh lấy quá khứ đau thương của mình để dằn vặt bản thân và cũng dằn vặt người khác. Vậy mà cuối cùng chỉ có cô kiên nhẫn bên anh, kiên nhẫn lúc anh hiền lành, cũng kiên nhẫn lúc anh tàn nhẫn

Nhưng có lẽ ngày hôm qua cô đã hiểu ra thời gian qua cô ngu ngốc thế nào. Cô không trả lời, tắt máy.

Điện thoại cô lại rung lên, là tin nhắn anh gửi cho cô địa chỉ quán rượu. Cô ném chiếc điện thoại xuống dưới giường, nhưng rồi nghĩ thế nào cô lại nhặt lên đọc kỹ dòng tin nhắn.

Cô dậy thay bộ quần áo bệnh viện, mặc bộ đồ Vũ mua cho cô để ngay ngắn ngay trên tủ ở đầu giường. Cô không trang điểm, chỉ đánh vội chút son rồi gọi taxi đến quán rượu. Không phải cô thua vợ anh, không phải thua anh mà cô thua chính bản thân mình. Biết rõ anh không yêu cô nhưng vẫn mù quáng như thế này. Dù cô biết anh tàn nhẫn thế nào nhưng rồi cuối cùng cô vẫn bỏ mặc tất cả mà đến với anh. Chỉ cần anh gọi cô vẫn đến bên anh một cách ngây dại thế này. Ngay cả khi cô nằm trên giường bệnh, ngay cả khi ngày hôm qua làm tình với cô anh còn gọi tên người vợ quá cố của mình, cô cười đau khổ, lý trí vẫn không thể nào thắng trái tim. Nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ để lý trí chiến thắng nó, bởi ngay lúc này cô nhận ra thứ gì mới là quan trọng nhất với cô. Ngày hôm nay cô sẽ gặp anh, nhưng không phải để lắng nghe anh mà để rời xa anh. Cô nhắn tin cho Vũ nói mình đi ra ngoài, rồi tắt máy.

Quán rượu này không phải quán rượu gần nhà cô, nhưng là quán rượu khá quen bởi đã vài ba lần anh gọi cô đến.. nhưng cũng đã khá lâu cách đây hơn hai tháng anh đã không còn gọi cô đến đây.

Cô bước vào trong, thấy anh đang ngồi ở bàn góc cuối quán, cô nhìn xung quanh, rồi đi thẳng vào phía anh.,

Nhìn thấy cô anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh chỉ vào ghê rồi nói

– cô ngồi đi

Cô để túi xách lên ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, hỏi lại anh

– Anh gọi Tôi đến đây có chuyện gì?

Anh nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên u ám, trước mặt anh chai rượu mở nắp mới chỉ uống vài chén

Giọng anh dịu dàng đến mức khiến cô không tin vào tai mình

– Tôi xin lỗi cô

Anh xin lỗi cô?

Cô lắc đầu khó hiểu hỏi lại

– Tại sao Anh lại xin lỗi tôi?

Anh rót một chén rượu rồi đưa cho cô, rồi lại rót vào chén mình nói tiếp

– uống đi, chén này là Tôi xin lỗi cô. cô nhấp môi là được rồi

Cô cầm chén rượu tu ực một cái, cổ họng cô như có ai thiêu đốt nóng rát vô cùng. Anh thấy thế định ngăn lại nhưng đã muộn, anh cũng nâng chén rượu rồi uống nhanh chóng. Mặt anh hơi cúi xuống, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, không có thù hận cũng chẳng có oán than, trong mắt anh trống rỗng vô hồn.

Giọng nói trầm đục bắt đầu cất lên

– Linh, Tôi biết có lẽ suốt thời gian qua cô đã phải chịu đựng Tôi rất nhiều. Tôi thành thật xin lỗi cô, xin lỗi vì đã đối xử với cô tệ đến thế. có lẽ Anh Vũ nói đúng, Tôi không nên lấy quá khứ của mình ra để ám ảnh hay dằn vặt bất cứ ai. nhất là cô. có lẽ Tôi đã lợi dụng tình cảm của cô, khi Tôi buồn Tôi tìm đến cô, cô luôn sẵn sàng bên tôi.

Cô nhíu mày, lời nói này thật sự phát ra từ anh sao? Tại sao anh lại có thể nói ra những lời thế này trong khi chỉ vài ngày trước anh còn chửi mắng cô? Cô cụp mắt đáp lại

– Anh không cần xin lỗi Tôi đâu.. thật sự là Tôi quá ngu ngốc. Hôm nay Tôi định không đến, nhưng Tôi quyết định đến để nói với Anh rõ mọi chuyện. từ Mai Tôi sẽ không đến dạy bé Di nữa, Tôi cũng sẽ không yêu Anh nữa. Tôi biết rất khó để quên Anh, nhưng Tôi tin mình sẽ làm được. Anh cũng không cần xin lỗi Tôi đâu, vì thật sự là do Tôi tự Tôi biết rằng Anh không yêu Tôi nhưng Tôi vẫn bất chấp yêu anh. nên giờ Tôi hiểu ra rồi, rằng từ trước đén nay đều là tự Tôi đa tình. Anh không cần thấy áy náy, mọi chuyện trước nay Tôi làm đều là tự nguyện.

Anh nhìn cô, bỗng chốc có thứ gì đó vụn vỡ trong tim mà anh không tài nào lý giải nổi, anh cắn chặt môi đến nỗi suýt bật máu đáp lại

– Linh, em cho Tôi nói với em vài điều này được không?

– Anh nói đi

– ngày đầu tiên em đến nhà Tôi, lúc đó Tôi đã thấy em rất quen thuộc. nhưng Tôi không nhớ rằng đã gặp em ở đâu, chỉ biết em rất quen thuộc với tôi. ban đầu Tôi còn cho rằng Bởi em có nét giống Ngọc nên Tôi thấy quen nhưng thật sự em và Ngọc không hề giống nhau. chỉ cần nhìn lần thứ Hai đã phát hiện ra điều đó rồi. lúc Tôi nhận lớp biết em sẽ học môn của Tôi Tôi đã nghĩ sao lại trùng hợp đến thế? gia sư của con bé Di lại là sinh viên của tôi. ngày đầu em đến Tôi thấy lòng có chút ấm áp, nhưng em biết không Tôi thấy có lỗi với vọ tôi. sau này khi em làm đồ án môn học, Tôi cùng em làm Tôi phát hiện ra em rất thông minh, không chỉ thông minh mà em còn rất có nghị lực. khi nghe Vũ nói em không còn cha Mẹ Tôi thật sự rất khâm phục em. em luôn bên Tôi lúc Tôi buồn, Tôi còn nhớ chỉ cần Tôi gọi em luôn sẵn sàng có mặt, ban đầu Tôi nghĩ Tôi chỉ coi em như cô em gái, như Vũ, như Di nhưng rồi Tôi nhận ra tình cảm Tôi dành cho em nó khác lạ lắm. chưa bao giờ Tôi gặp một cô gái như em. em còn nhớ không? lần đầu tiên Tôi say rượu, Tôi gọi em ra, lần đầu tiên Tôi kể cho em nghe về vợ tôi. em đã khóc rất nhiều, em ôm Tôi rồi em nói em sẽ thay cô ấy chăm sóc tôi. nhưng Tôi đã gạt đi, đã bao lần em thức đêm chỉ để đón Tôi từ quán rượu về nha, đã bao lần Tôi ốm là em chăm sóc cho tôi. dù Tôi xua đuổi em, Tôi chửi mắng nhưng em vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi phát hiện ra rằng Tôi càng ngày càng lệ thuộc vào em. dù Tôi có tàn nhẫn với em thế nào cũng không thể nào ngăn được rằng tình cảm của Tôi dành cho em nó khác lạ đến thế nào. nhưng em biết không? Tôi càng thích em thì Tôi càng không dám đội diện với sự thật đó. Bởi vì cái chết của Ngọc!Cô ấy chết ngay trước mặt Tôi, Tôi càng thích em Tôi càng thấy có lỗi, Tôi không dám thú nhận điều đó, Tôi chỉ biết rằng Tôi càng thích lại càng phải tàn nhãn với em vì Tôi sợ cô ấy buồn. nhưng hình như càng tàn nhẫn với em Tôi càng thích em hơn. Tôi sống như một thằng điên, mãi không thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Tôi đau đớn khi biết rằng Tôi đã phản bội lời hứa với cô ấy rằng cả đời này chỉ yêu mình cô ấy mà thôi. mỗi lần Tôi gặp em Tôi đều vào phòng thờ, Tôi hận em vì em đã đến cuộc đời Tôi khiến Tôi không còn nhớ về cô ấy nhiều. nhưng có lẽ Tôi sai rồi, Tôi làm khổ em quá nhiều rồi đúng không?

Anh không nói được nữa, giọng đã nghẹn lại từ lâu,

Còn cô nước mắt đã rơi nhoè mi, chưa bao giờ cô nghe được những lời này từ anh. Trái tim cô có chút hạnh phúc nhưng lại đầy đau đớn. Cô ngước mắt nhìn anh hỏi lại

– Anh có thể kể cho Tôi nghe vì sao chị ấy lại chết không?

Anh nắm chặt ly rượu trong tay cúi gằm mặt nói

– Con bé Di không phải là con của Ngọc.,

Anh dừng lại, khuôn mặt đau khổ tột cùng, cô tiếp lời

– vậy nó là con của ai? nó liên quan gì đến cái chết của chị ấy?

Anh thở dài, đôi mắt đã ướt nhắm nghiền mắt nói tiếp

– Nó là con riêng của tôi và một người phụ nữ khác., nhưng tôi cũng không biết người phụ nữ đó là ai. Tôi và Ngọc lấy nhau mấy năm nhưng không có con, lúc đi khám thì bác sĩ nói tôi bình thường còn cô ấy thì không, sức khoẻ cô ấy yếu, u một bên buồng trứng

Anh bỗng bật khóc nức nở, cô không kìm lòng được định tới ôm anh. Nhưng không thể, cô chỉ khẽ nói

– Lỗi không phải ở anh, anh đừng tự trách mình,

Anh nhìn cô, trái tim lại rỉ máu

– Tôi xin lỗi em, Tôi đã vì quá khứ mà đày doạ em, khiến em khổ sở

Cô lắc đầu nói

– Anh k có lỗi, Anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương như vậy cơ mà. nhưng mà Anh đừng dằn vặt mình quá, Tôi cũng đã quyết định dừng lại rồi.

Cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói tiếp

– Tôi về đây,

Nói xong cô đứng dậy bỏ đi

– Linh, hãy ở lại với Tôi Hôm nay, Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với em

Cô hơi khựng lại, mấy giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Tại sao đến lúc cô quyết định rời xa anh lại thế này?

Cô cắn chặt môi, tự nhủ hãy mạnh mẽ lên chạy vội ra ngoài. Lúc này cô mới dám mở máy lên,

Tin nhắn thông báo máy cô có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Vũ

Lúc này cô mới chợt nhớ ra cô đã để Vũ chờ rất lâu, cô giục người lái xe đưa cô nhanh đến bệnh viện.

Cô nhấc máy gọi Vũ nhưng không ai nghe máy, lòng cô chợt áy náy vô cùng

Chiếc xe đỗ xịch xuống cổng bệnh viện, cô trả tiền rồi chạy vào bệnh viện

Đột nhiên có bàn tay kéo cô lại, cô ngạc nhiên là Vũ. Tóc tai anh ta bơ phờ, khuôn mặt đầy mệt mỏi, cô thấy anh ta bỗng dưng trào lên cảm giác đầy tội lỗi

– Anh Vũ.

Anh ta bỗng ôm chặt cô vào lòng rồi nói

– Linh,em đi đâu vậy? em biết Anh lo cho em thế nào không? em đi đâu sao lại tắt máy cả tối? em biết Anh đã tìm em khắp nơi không?

Trái tim cô quặn lên, đoi bàn tay đang buông thõng bỗng khẽ đặt lên lưng Vũ, ôm chặt lại anh. Phía bên kia đường Phong vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, có gì đó trong anh bỗng vỡ vụn, tia sáng cuối cùng vừa hay vụt tắt

Nợ Em Cả Một Đời Full tác giả Phạm Vũ Anh Thư Truyện ngôn tình mới nhất 2018
5 (100%) 6 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …