Home » Truyện Ma » Truyện ma có thật Chuyện về 1 người không biết sợ ma quỷ

Truyện ma có thật Chuyện về 1 người không biết sợ ma quỷ

Chap 18 – Ông Kẹ 3

Mặt trời chưa kịp ló dạng, tôi và thằng Lộc phải sắp xếp đồ lên đừong tìm cho bằng được thằng nhóc tà thần, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, số tiền càng cao thì nhiệm vụ càng khó khăn hơn nhiều lần.

Tôi cùng thằng bạn đồng hành cứ tiến vào rừng mà đi, tiếng động vật xung quanh đủ để khiến thằng Lộc sởn da gà chứ chưa nói đến ma quỷ, trên đường đi mù mịt và không xác định phương hướng tôi tìm một vong linh nào đó có thể bắt gặp được để nhờ giúp đỡ, tôi đã thấy nhưng tôi đi đến đâu chúng tránh mặt tới đó cứ ngỡ như sẽ gặp rắc rối khi dính dáng đến tôi vậy.

Đi một đoạn tôi dừng chân lại nghỉ ngơi, suy nghĩ về chuyến này chắc một đi không trở lại, biết vậy ngay từ đầu đừng có nhận vụ này thì có phải bây giờ đang lên sàn với mấy em xinh tươi không.

Đột nhiên tôi và thằng Lộc nghe tiếng chó tru thảm thương lắm, trời bắt đầu lờ mờ sáng, những tiếng sột xoạc từ đầu xuất hiện, tôi đã nhìn thấy một đàn chó nhảy phốc qua đầu chúng tôi, bọn chó mặt người xuất hiện.

Loading...

– Bây giờ tao không có muốn đánh lộn với tụi bây đầu – Tôi nói

– Nhiệm vụ của bọn tao là bảo vệ tà thần, nhưng lần này phải có mày mới giúp được, tụi tao sẽ chỉ đường cho mày đi

Nghe được tin tốt, tôi cùng thằng Lộc như lấy lại hi vọng sống rồi nhanh chóng đứng dậy chạy theo lũ chó mặt người này.

Đi một đoạn đường tầm hơn 3 cây số, chúng dẫn tôi đến một cái hang sần sùi nhưng không lớn lắm, tôi đinh ninh trong bụng là phải chiến đầu ngay lúc này, liền rút dao ra thủ thế, nhưng con chó mặt người kêu tôi núp vào trong một bụi cây để quan sát.

Tôi cùng thằng Lộc núp sau bụi cây chờ đợi, chờ đợi cái quái gì cũng chả biết. Tôi càng ngày càng sốt ruột chỉ muốn xông thẳng vào trong mà giải quyết.

Một lúc sau thì có tiếng la vọng ra ngoài hang, ông già trần truồng đôi mắt đỏ ngầu đang ẵm thằng bé trên tay rồi đặt xuống đất, ông ta vẽ một hình ảnh gì đó ở nơi thằng bé nằm rồi dang hai tay ra, đọc lầm bầm một câu chú lạ rồi hô hoán.

– Lạy các đấng bề trên, tôi xin dâng con trai tôi cho các người.

Ngay lập tức các bóng đen xuất hiện dày đặc, chúng như những làn khói có sự sống, chúng nhấc bổng thằng bé lên cao và bao bọc xung quanh thằng bé. Đột ngột con chó mặt người đầu đàn lao ra cùng lũ chó khác, tôi xem đó như một tín hiệu cũng nhảy ra ngoài để chiến đấu.

Bọn chó mặt người hung hẵn ập tới cắn ông già trần truồng, đã bắt đầu có đổ máu, cái đám khói đen chết tiệt thì vẫn dửng dưng cuộn tròn lấy thằng bé, tôi nhảy lên cao nắm lấy tay thằng bé kéo nó khỏi sự kì lạ kia nhưng không thành mà ngược lại tôi cũng bị chúng bao vậy và cuốn mình trong đó.

Tôi cảm thầy nghẹt thở và dường như mọi hơi thở đều mất đi, sự sống đang bị rút cạn dần dần, không thể cựa quậy hay làm bất cứ thứ gì, tôi như kẻ chờ chết để đến địa ngục thì bỗng nhiên ánh sáng màu vàng từ cánh tay phải của tôi chớp nhoáng rồi toả ra một luồng khí ấm áp che chở tôi, ánh sáng ấy dần dần lan toả và bùng nổ, một luồng sáng lớn đánh bật làn khói đen, tôi nhanh tay đỡ lấy thằng bé rồi ngã xuống đất.

Tôi đột nhiên nghe giọng nói lạ vang vọng từ khu rừng

– Tại sao mày lại cứu Tà Thần ? Đó là một dấu hiệu xấu cần phải loại bỏ

– À, vì tao không cứu nó thì tao chết chắc, mày là cái đéo gì vậy ? – Tôi đáp

– Lộng ngôn ! Mày đã đối đầu với đấng thần thánh rồi đó

– Thần Thánh đéo gì lại đi bắt cóc trẻ con, thần thánh gì lại như mày ? Thần thánh lại đi sợ ấn của Thích Ca à ?

Tôi vừa dứt câu xong thì làn khói đen như phẫn nộ liền cuộn tròn lại như nắm đấm vụt thẳng vào người tôi, cú đó mạnh đến nỗi tôi tưởng chừng như bị một chiến xe tải đâm vậy, có lẽ gãy hết mẹ nó ba cái xương sườn rồi.

– Rafall ! – Tôi quát lớn

Rafall như hiểu ý liền xuất hiện, cái đám khói đen ấy cũng cảm nhận được, nó chần chừ không tấn công nữa

– Thiên thần sa ngã từ lúc nào lên tới chức thánh thần vậy ? – Rafall vừa cười vừa nói

Cái đám khói đen đó dần dần lãng đi như trốn tránh thì ngay lập tức con quỷ trong tôi mạnh mẽ lao tới chỉ bằng một bước nhảy, hắn đưa cánh tay trái lên cao chuẩn bị tung một cú đấm thì đồng thời cánh tay ấy cũng phát ra một ngọn lửa màu xanh lam huyền ảo, cú đấm giáng mạnh xuống làn khói đen giúp cho ngọn lửa xanh lam thiêu rụi cái đám khói phiền phức đó.

Giải quyết được cái đám khói thì từ đâu một đám thiên thần sa ngã hiện nguyên hình, chúng như căm phẫn lắm, mắt đỏ ngầu lao tới chỗ Rafall như tử chiến, tuy nhiên Rafall không chiến đấu một mình, đàn chó mặt người lao ra trợ giúp, một cuộc chiến đầy đẫm máu, Rafall vừa cười điên dại vừa chiến đấu, hắn đã tắm máu của các thiên thần sa ngã một trận đã đời.

Cuộc chiến kết thúc nhưng không hoàn toàn, bọn chó mặt người sau khi giúp Rafall lại bắt đầu trở mặt, chúng quay sang gầm gầm tên quỷ dữ ấy.

– Tao không có hứng thú vào Tà thần của tụi bây, tao chỉ cần thằng này là đủ rồi – Hắn đưa tay chỉ vào thân xác của tôi.

Rafall sau khi xong chuyện liền trở lại, còn tôi đã cảm nhận mình già đi trông thấy và cảm giác mất sức rất nhiều.

Tôi đưa thằng nhóc trở lại và hoàn thành xong mọi thủ tục với ông chủ nhà, giải quyết ông kẹ và các vấn đề tâm linh xung quanh ông ta, ngày hôm sau tôi cùng thằng Lộc tức tốc trở về Sài Gòn nhưng tôi nhìn thấy thằng Lộc có cái gì đó lo lắng, sợ hãi trong đôi mắt của nó.

Truyện ma có thật Chuyện về 1 người không biết sợ ma quỷ
4.6 (91.11%) 27 votes

Có thể bạn quan tâm

Ngải Hài Nhi Full - Truyện ma về bùa ngải tâm linh có thật

Ngải Hài Nhi Full – Truyện ma về bùa ngải tâm linh có thật

Các bạn đang đọc truyện ma tại Truyện audio hay, Truyện audio hay xin gửi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *