Menu

Home » Truyện Ma » Truyện ma mới Những Vong Không Siêu Thoát tác giả Ngọ Hường

Truyện ma mới Những Vong Không Siêu Thoát tác giả Ngọ Hường

Phần 36.

Trưa hôm sau tôi vừa đi học về đến cửa phòng thì thấy Hải ngồi ngay ở cửa. Hải thấy tôi về liền ngồi dậy hỏi han.

– Em đi học về rồi à?

Dù rất bất ngờ vì Hải về, trong lòng tôi vui lắm, nhưng cố tỏ ra mặt giận. Tôi không thèm trả lời anh.

Hải vào phòng theo tôi, anh khép cửa lại rồi ôm chầm lấy tôi.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

– Anh về rồi còn làm mặt giận, ghét.

– Ghét thì anh đi luôn đi.

– Thôi mà, cho anh xin lỗi.

Tôi vùng vằng thoát khỏi bàn tay của Hải, càng giẫy anh càng ôm tôi thật chặt.

Cuối cùng, tôi để mặc cho Hải ôm.

Từ phía sau, Hải hôn chụt lên má tôi.

– Hết giận rồi chứ?

Tôi gật đầu. Hải xoay người tôi rồi vội vàng hôn tôi. Lúc lâu sau anh mới rời ra.

– Còn giận nữa không?

Tôi lắc đầu, Hải bệu má.

– Anh đi công tác mà làm mặt giận anh phải về liền hà, thay đồ chốc anh chở qua nhà anh.

– Chiều em còn phải đi học.

– Vậy anh ở đây rồi chờ em đi học về.

Tôi gật đầu, phần cơm tôi vừa lấy dưới cổng bảo vệ hai đứa ăn chung,

Hơn 12h trưa tôi đi học, Hải khép hờ cửa rồi ngủ ở trong phòng.

Đang liu riu ngủ thì nghe tiếng chén bát rơi “choảng”. Hải giật mình mở mắt, căn phòng ngoài Hải thì không có ai. Chắc do mớ ngủ. Hải lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ tiếp.

“xoảng… choang”. Hải giật mình thức giấc, âm thanh rõ ràng chứ không nằm mộng.

Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, lắng ai nghe xem tiếng động đó phát ra từ đâu, từ bên tường trái, có nghĩa là nhà bên cạnh.

Thở dài mạnh một hơi, “Thì ra là nhà bên cạnh, ủa mà họ làm gì mà chén bát rơi vỡ nhỉ”. Thầm hỏi như thế rồi Hải cũng tự trả lời. Hàng xóm thôi mà, quan tâm họ làm gì?

Hải mở điều khiển vô tuyến rồi ngồi xem. Tới chiều Hạnh đi học về, Hải hỏi liền.

– Em, nhà bên cạnh mấy người ở vậy?

– Em không biết.

– Hàng xóm gì kỳ cục.

– Ơ anh quan tâm em không quan tâm, đi quan tâm hàng xóm.

Hải im lặng, chốc nữa chở Hạnh đi, Hải sẽ nói cho Hạnh biết.

Sửa soạn xong, Hải nói chở tôi về nhà ăn cơm, nhân tiện Hải thưa chuyện luôn,

vừa chạy xe Hải vừa hỏi.

– Em không biết phòng bên cạnh có mấy người ở hả?

– Không biết thiệt mờ, hay anh gặp cô nào bên đó rồi hỏi dò em phải hôn.

– Có cô nào ngoài em đâu, mà hồi trưa anh ngủ nghe tiếng đồ vật rơi.

Hải vừa dứt câu, chiếc xe cũng loạng choạng còn tí đâm vào ổ gà, tôi ngồi sau sợ hãi.

– Anh chạy xe ẩu quá.

Tới cổng nhà Hải, mới sực nhớ là chưa mua quà, nói Hải vòng ra quán mua ít trái cây thì anh gạt đi.

– Ba mẹ anh dễ tính mà.

– Mất điểm là bắt đền anh đó

– Không mất đâu mà, thôi em vào nhà đi.

Cha mẹ Hải đang ngồi nơi ghế, tôi lễ phép chào họ, hai bác vui vẻ trả lời, Chị Mai với anh Hùng từ trong bếp ra,

– Em chào Anh, chị.

– Em tới chơi à, để chị dọn cơm nha.

Chẳng biết anh chị còn giận tôi không, nhưng thấy anh chị vui vẻ như thế, tôi cũng đỡ ngại.

Trong bữa cơm, bác gái gắp đồ cho tôi liên tục, Hải nói ngay mục đích.

– Lần này con xin nghỉ phép một tuần. Ba mẹ xem ngày ăn hỏi cho con.

Ba Hải nói.

– Sao mà gấp gáp thế.

Mẹ Hải cười.

– Chứ không chờ Hạnh ra trường à con.

– Ăn hỏi rồi ra trường thì cưới, biết đâu lúc đó cưới cả hai mẹ con cũng nên.

Nghe câu đó tôi ngượng đỏ cả mặt, thật ra tôi với Hải chưa xảy ra chuyện ấy.

Mẹ Hải cười.

– Ừ, nếu con muốn thì mẹ sẽ xem ngày.

– Nhanh nhanh nha mẹ, con được nghỉ có mấy hôm thôi ấy

– Thằng này mày muốn lấy vợ không nói trước mà về hối ông bà này là sao ( ba Hải trêu )

– Thì giờ con mới muốn lấy ( Hải đáp)

Bác gái nhìn qua tôi rồi nói.

– Con gọi về cho anh chị dưới nhà báo một tiếng nghen. Ngày, giờ, bác xem cụ thể hai bác báo sau.

– Dạ.

Hai bác đều vui vẻ. Có Anh Hùng và chị Mai vẫn lầm lì ngồi ăn không có ý kiến gì.

Tới lúc dọn chén để rửa, bác gái bước vào nói với chị Mai.

– Chị em bên dì mà được làm dâu cùng nhau. Chắc không có cảnh chị em dâu loảng hơn máu trâu ấy nhỉ.

– Dạ vâng mẹ ( chị Mai cười gượng )

Bác gái đi ra ngoài, tôi mới bắt chuyện với chị.

– Chị Mai này, hình như chị và anh Hùng có chuyện gì ạ?

– Không có gì đâu em?

– Anh chị có ý kiến gì khi em và anh Hải lấy nhau không đó.

Mai lắc đầu, úp đĩa lên chạn, lóng ngóng sao mà cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hai bác với anh Hùng cùng Hải liền chạy vô. Nhìn thấy cái đĩa vỡ tan tành. Tôi liền thanh minh.

– Là con vô ý, con xin lỗi cả nhà.

Chị Mai hốt hoảng.

– Là. Là con mà…

– Không ạ, là con hai bác ạ( tôi thanh minh giùm chị,)

– chị Mai ngồi xuống gom mảnh vỡ, không may nó cứa đứt tay, anh Hùng vội đi lấy băng bông các thứ, anh quay mặt nhìn tránh để tôi băng, tay anh đưa gạc cho tôi mà run run, còn Hải thì tái mét mặt, anh quay người đi ra ngoài.

Hai bác xót.

– Có cái đĩa thôi mà, hai đứa cẩn thận kẻo đứt tay.

Băng tay cho chị xong, Hai anh chị ngồi nơi ghế cùng hai bác. Thấy chị Mai liếc anh Hùng, mà nhìn anh khác lắm, tôi nghĩ chắc anh chị có chuyện gì đó khó nói lắm.

Ngồi mãi mà không thấy Hải ra, bác gái nói tôi vô xem anh như thế nào?

Tôi “dạ” rồi đứng lên xin phép hai bác vào phòng Hải. Mở cửa ra thấy anh đang nằm mặt úp xuống đệm, tôi ngồi xuống giường, anh liền ngửa người lên rồi ôm lấy tôi, bị bất ngờ nên tôi nhào bổ vô người anh. Hải nói.

– Lúc trưa anh ngủ nghe phòng bên cạnh chén với nồi khua loạn xạ, hàng xóm mà em không biết có những ai sao. ?

– Em không biết thiệt mờ, với lại em ít gặp họ nên cũng không rõ nữa.

– Thôi bỏ qua.

Nói rồi Hải bất ngờ hôn tôi, tôi cũng đáp trả lại Hải nồng nhiệt, nụ hôn có vẻ tiến xa hơn, tôi đẩy Hải ra.

Hải cười rồi ôm tôi.

– Trước sau gì mình cũng là vợ chồng mà?

– Anh chờ được mà, xin anh đấy.

Thấy điệu bộ sợ hãi của tôi, Hải buông tôi ra rồi phì cười.

– Thua em, thời đại nào rồi, bọn học sinh cấp hai nó còn rành chuyện đó hơn mình ấy.

– Anh dám so sánh.

– Rồi. Rồi anh xin.

Hải đứng lên rồi vui vẻ nắm tay tôi bước ra ngoài.

Mấy ngày sau cứ sáng sáng Hải tình nguyện chở tôi đi học, chiều lại rước tôi về, Hôm ấy Hải nói đợt này vào đơn vị sếp sẽ thăng chức, anh rủ tôi đi nhậu, mà tôi có biết uống quái đâu. Hải nài nỉ.

– Vậy để anh uống cho em ăn.

Tôi mủi lòng, vì hai đứa cũng sắp làm đám hỏi, hơn nữa Hải lên chức thì tôi cũng mừng lắm chứ.

Trong một quán bình dân, Hải gọi một chai rượu, anh uống rất nhiều, anh nài nỉ quá tôi cũng uống một chút gọi là mừng thành công với anh.

Rượu say, tôi kêu taxi đưa anh về, thì anh bảo muốn về phòng tôi ngủ chút sẽ về. Nói thế nào anh cũng không nghe, tính để lại xe ở quán gọi taxi thì Hải gạt, bảo em chở anh ngồi sau được mà. Thấy Hải say nhưng vẫn chưa loạng choạng. Tôi liền ra lấy xe.

Tôi chạy chậm không dám chạy nhanh. Chốc chốc nhìn vào kiếng xem anh ra sao.

Trái với lo lắng của tôi, Hải ngồi sau cười mỉm.

Dìu anh lên phòng, pha ly chanh muối cho anh uống, anh cũng ngoan phết ấy, uống xong anh ôm tôi rồi đòi hỏi. Tôi dụ.

– Anh đang say mà, đừng để em buồn chứ.

Hải nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Tôi cũng an tâm phần nào.

Phía bên nhà Hải.

Vợ chồng Mai tắt điện đi ngủ, Hùng sợ hãi không đêm nào ngủ ngon vì đêm nào cô ta cũng hiện hồn về. Đêm đến Hùng lại giật mình vì tiếng kêu. Lúc thì tha thiết, lúc lại oán than trách móc Hùng.

Mai không đêm nào là ngủ ngon, vì tiếng kêu của Hùng trong đêm khuya. Chuyện vợ chồng của hai người cũng chưa hôm nào làm xong. Vì thế họ càng nhạt nhẽo với nhau hơn.

– Cộc… cộc

Có tiếng gõ cửa, Hùng ngồi bật dậy, thu lu một góc. Mai thở dài bật điện rồi ra mở cửa.

– Mẹ.

Là mẹ Hùng, bà nói mà hơi nể.

– Hai đứa ngủ rồi à, Thằng Hải không thấy về, điện thoại thì không cầm, con có biết em đi đâu không Hùng. Mẹ phiền hai vợ chồng.

– Con không biết, nó đến nhà Hạnh ấy ( Hùng run run nói)

– Giờ này nó chưa về, mẹ lo.

– Hay để anh Hùng đi kiếm chú ấy hả mẹ?

Mai nói mà không nhìn Hùng. Mẹ Hùng tán thành.

– Mẹ gõ cửa phòng hai đứa cũng tính bảo Hùng đi tìm em.

– Nhưng con đâu biết chỗ ở của Hạnh ( Hùng nói )

– Để em nhắn địa chỉ qua cho anh.

Nói rồi Mai lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi cho Hùng. Vì dạo gần đây Hùng hay hoảng nên Mai làm thế cho chắc.

Máy báo đã gửi được tin, Hùng xem điện thoại, Mẹ Hùng nói thêm.

– Giờ gần 11 giờ rồi, con đi tìm em xem.

– À hay để con gọi cho Hạnh thử xem mẹ.

Mai vội vàng bấm số, thì máy thuê bao. Không ai biết được rằng máy điện thoại của Hạnh vừa reo chuông, một bàn tay trắng hếu liền tắt đi.

Mai nói với mẹ là không gọi được

Đột nhiên Hùng cũng hăng hái đi, khoác thêm áo vào, Mai dặn tới nơi nhớ gọi điện.

Hùng gật đầu rồi lấy xe phóng đi.

Đường đêm vắng nên Hùng phi xe rất nhanh. Phía sau Hùng. Hồn ma ấy vẫn ngồi chễm chệ.

Chung cư mà Hạnh ở không khó để Hùng khó tìm. Hùng kêu bảo vệ nhưng chú ấy ngủ say không biết gì, dù Hùng vừa bước qua cổng thường có chuông báo ( đêm mới cài ). Chú vẫn ngủ ngon lành, Hùng bước vào dễ dàng mà không bị tra khảo.

Bên ngoài chung cư nhìn đèn điện sáng lung linh, ấy nhưng khi bước vào, một không gian tối mờ ảo. Hùng để xe nơi gần chốt bảo vệ rồi khóa cổ cẩn thận.

Hùng vào cầu thang máy nhấn số 03.

Quái sao lên tầng một, hai, bốn, năm….lên xuống bao nhiêu lần mà cửa thang máy không dừng lại số 03. Rõ ràng lúc bước vô cửa Hùng có nhấn mà.

Hùng đâu có hay biết, bóng cô gái đứng phía sau Hùng, tóc cô ta che hết khuôn mặt.

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]