Menu

Home » Truyện Ma » Truyện ma mới Những Vong Không Siêu Thoát tác giả Ngọ Hường

Truyện ma mới Những Vong Không Siêu Thoát tác giả Ngọ Hường

Phần 3. Chỉ mình tôi thấy

Điện trong phòng mất tối thui.

Tôi lấy tay quơ cái điện thoại. Lần mò mãi rồi cũng trúng. Tôi cầm lên, mân mê, quái lạ sao điện thoại không sáng màn hình, rờ mặt trên mặt dưới. Tôi lạnh người khi biết mình đang chạm phải một bàn tay… trẻ em bé xíu. Lạnh buốt như đá.

– Á… á..

Tôi vứt cái điện thoại xuống, miệng la lên, kinh động không ngừng. Nhưng trong phòng, ngoài tôi ra, có còn ai nữa đâu mà cầu cứu.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Tôi gục đầu xuống gối, sợ hãi, không dám nhìn lên,

Tiếng kim đồng hồ tích tắc. Một lúc khá lâu sau, tôi từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt bé gái nhoẻn miệng cười, miệng kêu bập bẹ.

– Mẹ. Mẹ!

– Biến đi. Tao không phải mẹ của mày.

– Mẹ, con chờ mẹ lâu lắm rồi.

– Mày biến đi,

– Mẹ không thương con sao? Hiii

Giọng nói của nó chưa rõ, vừa nói đứa bé vừa lấy tay quơ trước mặt tôi, tôi sợ hãi vùng vẫy ngồi thụt vào tường.

Đứa bé không ngừng dịch chuyển về phía tôi.

Điện trong phòng đột ngột có trở lại, tôi nhìn thật kĩ mà không thấy đứa bé đâu, tóc tai tôi cũng bù xù rối tung cả lên. Người tôi run bần bật.

Đã 5 h sáng.

Tôi vội vàng bật công tắc điện nhà vệ sinh. Rửa sơ mặt mũi. Thay quần áo, chải tóc rồi lấy vội chiếc cặp bước nhanh ra khỏi phòng.

Bên ngoài trời mới mờ sáng, chung cư chưa có ai thức giấc.

Cửa thang máy mở ra, tôi chạy vội vào, hú hồn không nhìn thấy gì, cửa mở, tôi chạy lại nơi cổng bảo vệ, chú bảo vệ đang ngồi nửa ngủ nửa thức, thấy tôi chú giật mình tỉnh táo hỏi.

– Có việc gì sao nay dậy sớm thế?

Chú bảo vệ chuyên hỏi những câu hỏi trống không, không có chủ ngữ vị ngữ, tôi cũng chẳng hơi đâu buồn vì với ai chú cũng hỏi như vậy, tôi cười cười nói.

– Dạ con khó ngủ.

– Khó ngủ thì ngồi ở trên phòng mà ôn bài, dậy sớm xuống đây để làm gì.

– Dạ hôm nay con có hẹn với bạn nên đi sớm ạ. Phiền chú cho con ngồi ở đây chờ bạn.

– Ờ. Ngồi thì ngồi.

Nói rồi chú bảo vệ lại nhắm mắt dật dờ ngủ tiếp.

Một mình tôi ngồi đó, bên ngoài đèn đường sáng rõ cho tôi cảm giác bớt sợ hãi. Bỗng một cơn gió thổi đến lạnh bút. Oái, sao tự dưng gió ở đâu thổi đến thế nhờ. Cảm giác như có người đang nhìn mình từ phía sau, tôi quay phắt lại. Không có ai ngoài cái bóng ngồi của tôi. Tôi lắc đầu mạnh cho mình tỉnh táo.

Trời dần chuyển sáng, tôi bước ra ngoài gọi xe bus. Đúng tuyến chạy nên tôi không phải chờ lâu.

Bước lên xe, ánh mắt tôi vô tình nhìn lên căn chung cư mà mình thuê trọ.

Vì quá sợ mà tôi không dám xuống tầng hầm để lấy xe tay ga.

Xuống xe bus, tôi gọi đại tô bún ven đường.

Chị chủ bê tô bún bốc khói nghi ngút ra, bụng đói cồn cào, tôi lấy đũa trộn đều, đang chuẩn bị ăn thì….

Nhìn xuống tô bún toàn tóc không là tóc. Lấy đôi đũa ghệch nghĩ rằng mình hoa mắt, những cọng tóc dài phải đến hai, ba gang tay.

– Á. Tôi kêu lên một tiếng thất thanh.

Chủ quán thấy vậy liền chạy lại hỏi.

– Cô, cô bị làm sao vậy. Nước nóng quá ạ.

– Không, mà sao toàn tóc, tóc không…

Chủ quán nhìn tô bún rồi lắc đầu.

– Tôi có thấy gì đâu, mới sáng mở mắt đã gặp thứ gì đâu. Thế này thì buôn bán gì nữa.

Chị chủ lắc đầu ngán ngẩm. Định thần lại, nhìn kĩ vào tô bún trắng. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy tóc cơ mà, cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Không còn tâm trạng ăn uống, tôi hỏi giá tiền để trả, chị chủ trả lời với vẻ cộc lốc.

– Hai chục.

Như biết người sai là mình, tôi rút tờ tiền đưa cho chị. Rồi bước đi không dám quay lại nhìn.

Sau tiết học, cái Hằng đang thu dọn sách vở. Tôi nghĩ chỉ có nó mới ở với tôi đêm nay, nghĩ thế tôi lại bàn nó nói với nó.

– Hằng, tí gặp tao hỏi chút.

Tôi quay đi, lại bàn mình ngồi gục xuống. Cái Hằng khó hiểu trước sự khác lạ của con bạn, nó cho nhanh nốt quyển vở vào cặp. Nó chạy lại chỗ tôi,

– Hạnh, có chuyện gì mày nói tao nghe.

– Hôm nay tới nhà tao ngủ với tao.

Hằng thở hắt ra một hơi.

– Con quỷ, làm tao tưởng mày có chuyện gì. Đến giờ giải lao rồi, đi ra ngoài chơi.

– Tao mệt, mình mày ra đi.

– Ờ, mệt thì mày nghĩ đi nha. Tối tao tới.

Cái Hằng bước ra ngoài, nghĩ rằng nhỏ này hôm qua học bài khuya nên nó mệt là chuyện thường.

Một mình ngồi trong lớp. Tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Cổ tôi nổi gai ốc, vì có quay lại cũng chẳng thấy gì, không dám ở một mình, tôi đứng dậy ra ngoài.

Nơi hành lang sân thượng của lớp học, mắt tôi nhòe đi khi nhìn các bạn. Cái Hằng nó thấy tôi ra thì lại gần hỏi.

– Mày bệnh hay sao, để tao xin thầy cho mày về nhà nghỉ nha.

– Tao không sao, mai chủ nhật rồi. Mà tối mày nhớ đến nhà tao sớm nha.

Tôi trả lời cho Hằng an tâm.

Cuối cùng buổi học cũng hết, tôi lững thững bước đi, tôi như sợ về chính ngôi nhà của mình, ở đó như có gì khủng khiếp lắm.

Gần 6 giờ mà chưa thấy cái Hằng tới. Tôi đi đi vào vào. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng bíp sáng màn hình.

Tôi vơ lấy cái máy, màn hình hiện lên chữ anh Hải.

“Em đang làm gì đấy?”

Tự nhiên Hải lại nhắn tin cho tôi vào lúc mà tôi không biết làm gì để giết thời gian. Tôi nhanh chóng rep lại.

“Em chẳng làm gì cả, ngồi chờ tin nhắn của anh thôi”

” xạo, anh không tin”

” không tin em out nha”

” Đùa em tí thôi, thời gian nữa anh về sẽ có quà cho em”

“Quà gì vậy anh? Có ăn được không. Mà chừng nào anh về”

” Hỏi lắm thế, chừng nào anh về là biết liền hà”

“Ghét”

“Ghét giờ đi, khi gặp rồi thương anh sau cũng được”

“… ”

“Sao em không nói gì”

” Biết nói gì giờ”

“Thôi sếp gọi anh đến giờ trực, nói chuyện với e sau”

“Pai pai anh”

– Hạnh.

Tôi giật nẫy người, vừa thoát tin nhắn nói chuyện với Mạnh. Nghe tên mình tôi ngước nhìn lên. Thở phào khi đó là Hằng.

– Mày tới khi nào làm tao hết hồn.

– Tao vừa tới, thấy mày đang ngồi hăng say vọc điện thoại, mà làm gì mày giật mình như sợ ma ấy.

Cái Hằng vô tình nhắc đến từ “ma” làm tôi run run, để điện thoại xuống tôi vội lấy tay bịt miệng nó.

– Cẩn thận cái mỏ mày.

Hằng gỡ tay tôi ra, nó vô tư nói tiếp.

– Mày từng nói với tao là mày không sợ ma cơ mà, khoản này tao và mày hợp nhau nè. Sao hôm nay mày lạ thế.

– mày không nên nói lung tung ở căn nhà này.

– Nhà này có ma hả, con ma đó đâu, tao xem mặt nó tròn hay dài.

Nói rồi cái Hằng vùng đứng dậy ngó nghiêng. Nó nhìn trong tolet rồi nhìn hết cửa chính đến cửa sổ. Nó cười cười nhìn tôi.

– Hay mày vừa mới nói con ma điện thoại.

– Tao không giỡn với mày, mày cũng đừng nhắc ma mảnh nữa.

Thấy tôi nghiêm nghị nói thế, Hằng nó cũng không còn đùa nữa.

Nó lại tủ lạnh lôi trái cây ra gọt. Nó đưa cho tôi một miếng.

– Ăn đi.

Tôi lắc đầu.

– Tao nhường mày đấy, ăn cho đầy cái bụng cho bớt nói giùm cái đê. Mà ăn khéo không nửa đêm lại đau bụng.

Cái Hằng đang cắn dở miếng táo, nghe tôi nói vậy, nó tráo mắt nhai liến thoáng. Miệng nuốt cái ực. Tưởng rằng sặc nghẹn, nó nhìn tôi rồi nói.

– Mày trù tao đau bụng, nếu đau thật, đêm nay tao cho mày khỏi ngủ.

– Dù gì mai chủ nhật cũng được nghỉ.

– Mày, bạn thế cơ đấy.

– Đùa mày tí thôi, hốc nốt đi.

Hằng gật gù, miệng nhai ngồm ngoằm, tôi nhìn nó nhai mà nhỏ cả rãi. Bụng tôi chén cơm từ lúc chưa nhắn tin với Mạnh, đang no căng tức, tôi bị dạ dày nên tối đến không dám ăn, nhất là đồ khó tiêu như trái cây. Tôi tạm an tâm vì đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Chí ít ra có Hằng bên cạnh, tôi sẽ không còn sợ như hôm qua.

Hai đứa tôi ôn bài một lúc, miệng đứa nào đứa nấy ngáp rõ dài. Cất sách vở lên kệ, tôi đứng dậy vươn vai rồi chốt cửa phòng lại. Cẩn thận hơn, tôi đóng luôn cửa sổ.

Cái Hằng đã nằm ngủ lăn quay ra giường. Tôi cũng tắt điện rồi nằm liền kề nó. Hai đứa chìm sâu vào giấc ngủ.

– Sột soạt, sột soạt.

Đang ngủ ngon lành, tiếng động lạ làm tôi giật mình thức giấc. Tính mò cái điện thoại xem mấy giờ rồi. Nhíu mày nhớ lại tối hôm qua, thề là tôi không có gan để sơ điện thoại.

Soạt… soạt..

Tiếng kêu không ngừng.

Bên cạnh, Hằng vẫn đang ngủ ngon lành, tôi cố nhắm mắt nhưng không tài nào dỗ giấc ngủ. Bị tiếng động chi phối. Tôi lấy tay lay nhẹ nó.

– này, này, mở mắt ra tao bảo này.

Đang đêm nên tôi cũng hạn chế không dám kêu tên nó, thay vì sự mong mỏi của tôi, Hằng nó lăn qua lăn lại rồi lại ngủ tiếp.

Tiếng động mỗi lúc một gần nhau, tôi lấy hai tay bịt lỗ tai, mắt nhắm nghiền, như sợ mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó.

Nhưng tiếng kêu không vì thế mà dừng lại và còn lọt vào tai tôi rõ ràng dù tôi có bịt cỡ nào.

Tôi lắng tai nghe xem tiếng cào đó phát ra từ đâu, mắt vẫn nhắm, tôi nhíu lông mày đánh hướng. Thì ra là từ phía cửa sổ. Tôi xác xuất khoảng 80 % là đúng chỗ đó thì tiếng cào lại chuyển hướng về phía cửa chính. Rồi cào cửa nhà vệ sinh. Bỗng Tiếng cào vang lên ba chỗ đều liên tiếp.

Đến lúc này tôi không chịu đựng nổi nữa, bung hai bên tai ra, can đảm mở mắt. Đối diện tôi là phía cửa sổ, tôi có thể liếc qua cửa chính. Ơ kìa một bàn trắng hếu tay đang cào đều nơi cửa. Còn nơi nhà tắm, tôi không dám nhìn vô. Tôi đứng dậy mạnh dạn bật công tắc đèn. Vì là bật quen nên mò cũng nhanh.

– Tạch.

Điện được bật sáng. Tiếng cào cũng im bặt. Tim tôi thở dồn dập. Nhìn cái Hằng ngủ say, miệng nó hơi há ra, thiếu điều tôi muốn tát vào mặt nó một cái vì tội lay mãi không dậy.

– Hi..vui quá Hạnh ạ.

Cái Hằng ngủ mớ. Đệch nó nữa. Nó còn cười hơ hớ ra vẻ vui mừng, còn kêu tên tôi nữa. Tôi vội vàng bịt miệng nó lại, sợ nó kêu tên tôi dẫn dụ vong gọi hồn ban đêm.

bị bịt miệng. Nó Lắc mạnh đầu một lúc. Nó bật ngồi dậy. Mắt nheo lại hỏi tôi với giọng ngái ngủ.

– Mày không ngủ à.

Không phải giọng con Hằng, hay tôi sợ quá mà nghe nhầm. Người tôi run thật sự.

Hằng nó lại nằm xuống ngủ như chết. Tôi không dám tắt điện nữa, chắp tay vào nhau xin đừng mất điện.

Tôi ngồi gục mặt xuống đầu gối.

Nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh, tôi ngước mặt lên, không thấy Hằng nằm đó, tôi mạnh dạn hỏi.

– Ai ở trong đó vậy?

-…

Tiếng dội bồn cầu, Hằng bước ra ôm bụng kêu.

– Hạnh, tao đau bụng quá mày ơi.

– Mày bị sao thế, đêm hôm đừng gọi tên.

– Mày sợ à, sợ tao yêu hồn của mày à.

– Đêm rồi còn nói linh tinh, để mai nói đi mụ.

Dù sợ nhưng tôi vẫn cố ngồi ngay ngắn để hỏi thăm nó.

– mày đỡ chưa?

Hằng nằm sấp xuống giường, rên hừ hừ.

– Đỡ, đỡ rồi.

Vài phút sau nó chạy vào nhà vệ sinh.

Cứ như thế, được vài lần, nó trở ra mệt mỏi nói:

– Mồm mày nói độc như ma. Đau bụng quá.

Thấy nó tóc tai rũ rượi, ơ kìa là cô y tá trong bệnh viện trong giấc mơ, oái nào lại là con Hằng, tôi lắc đầu nghĩ mình hoa mắt. Nhìn lại. Con Hằng, đúng là con Hằng. Không lệch sóng được.

Nó biết bám nhà vệ sinh nên nó cũng đếch thèm nằm nữa, nó ngồi cùng tôi.

Nó đứng lên vào nhà vệ sinh, đúng lúc tôi đang nhìn nó, dáng nó đi nhẹ như gió, tôi cũng không hiểu sao nó đang mệt vì ói mà còn có điệu đi nhẹ nhàng như thế.

Điện tự dưng chớp liên tục. Không tắt hẳn cũng không sáng hẳn, nó ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra.

– Đi ỉa mà đèn cũng nhấp nháy như kiểu ma trêu, buồn ỉa mà bực quá khỏi ỉa luôn.

– ọe.

Tiếng nó nôn trong nhà vệ sinh.

Ô thế nó vừa ỉa vừa nôn à, cho chừa mày đi Hằng, ai bảo tao nói không nghe.

Nó bước ra từ nhà vệ sinh. Nó nhìn qua tôi nhờ vả.

– tao gạt mãi mà nước không chảy, phiền mày vào xả thau nước vào bồn cầu, kẻo thúi tao với mày không ngủ được, à còn chỗ ngoài tao ói, dội nước giùm tao.

Hằng nó nói bấy nhiêu đó, rồi ngồi xuống giường, xem chừng nó rất mệt mỏi. Tôi mạnh dạn bước vào nhà tắm. Mở nước xối chỗ nó ói. Tôi nhấn tay chỗ gạt nước thì thấy vẫn chảy bình thường. Tôi ngước mặt lên vô tình nhìn vào gương. Phản diện là một cái đầu toàn tóc trong gương. Gạt nước chảy mãi mà không dừng. Tôi liếc qua. Dưới bồn cầu toàn tóc và máu dính bết vào nhau.

– A.

Tôi la lên, co giò chạy ra ngoài. Thấy Hằng nó nhìn tôi đăm đăm.

– Đêm khuya, không muốn cho ai ngủ à.

– Hằng, tao sợ lắm, tóc, tóc ở đâu nhiều thế.

Hằng không tin lời của tôi, cho rằng tôi nói nhảm.

– Bớt khùng đi, biết mày khùng trù tao, tao đã không đến đây.

– Hằng, tao giỡn chơi ai ngờ là thật. Mày không giận tao đó chứ.

– Không giận, nhưng mày nói đau bụng làm tao đau gần chết, thôi mày ngủ tí đi. Nhìn mày không khác gì vừa trong bãi tha ma.

Hằng nó nói xong, nó nằm xuống giường, quay mặt vào trong.

Lẽ nào. Máu và tóc. Chỉ một mình tôi thấy.

Hai ngày hôm nay, tôi như bị ma ám.

Ngôi nhà này, tôi ở mấy năm liền, không có gì đáng sợ, chỉ hai hôm nay

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]