Menu

Home » Truyện Ma » Truyện ma mới Những Vong Không Siêu Thoát tác giả Ngọ Hường

Truyện ma mới Những Vong Không Siêu Thoát tác giả Ngọ Hường

Phần 4. Đi tìm nguyên nhân

Ngôi nhà này, một mình tôi ở mấy năm liền, không có gì đáng sợ. Chỉ hai hôm nay, tôi thấy nó không được bình thường. Nghĩ nát óc vì đâu mà mấy hôm nay tôi gặp hiện tượng lạ như thế.

Tôi “à” lên một tiếng. Từ hôm tôi và Hằng đi bơi về, không biết nó có bị gì không. Cơ mà nhìn nó ngủ ngon vãi, còn tôi cứ nơm nớp như có kẻ rình mình trong bóng tối.

Cả đêm mất ngủ, tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Hằng và ngủ thiếp đi.

– Dậy, dậy đi Hạnh.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Tiếng cái Hằng vẳng bên tai. Nó lay tay tôi.

– Hừ. Để im cho tao ngủ.

– Hơn mười giờ rồi má.

Nghe nó nói, tôi ngồi nhổm dậy.

– sao trễ quá vậy.

– Mày ngủ say quá tao gọi có dậy đâu

Hằng nó dơ chiếc đồng hồ trước mặt tôi, hơn mười giờ thật.

Hai đứa tôi bước ra khỏi căn hộ của mình. Thấy Hằng đeo chiếc cặp. Tôi bảo.

– Sao mày không để ở nhà, mang đi làm gì mắc công cầm. Đi ăn mà.

– Tao về luôn chứ quay lên một vòng nữa à.

Ờ nó nói có lý, hôm qua lúc nó tới tôi đâu có để ý nó mang theo đâu, lại cứ mong nó ở với tôi cả ngày cơ đấy. Tôi gạ.

– Hằng này, hay mày dọn đến đây ở với tao đi.

Nó vừa đi rồi quay nhìn tôi một cái.

– Tao nói thật, một mình tao ở, buồn lắm.

– Sao trước đây tao nghe mày nói thích ở một mình.

– Ờ thì ở mình buồn, mày không tới thì thôi, còn hỏi khó tao nữa.

Tôi quay đi dỗi nó. Chả là trước đây tôi có tuyên bố thích sống một mình. Trước hùng hổ nói bao nhiêu, tự dưng giờ xuống nước bảo nó về ở với mình. Tự bản thân tôi còn thấy có vấn đề nữa là nó.

Đối diện chung cư là quán phở, hai đứa tôi băng qua đường,

Tô phở nghi nghút nóng được bê ra, Cái Hằng thêm gia vị rồi ăn ngon lành. Tôi ghệch mấy sợi phở, không muốn ăn nhưng ráng nhai vài đũa.

Hằng thấy bạn uể oải liền nói luôn.

– Từ hôm qua đến nay, tao thấy mày cứ sao sao ấy.

Tôi thở dài không đáp. Chính tôi còn thấy tôi khác nữa là Hằng.

– Mày có gì giấu tao sao? Hằng nó hỏi.

– Hằng này, mày có tin có ma không. ?

Cái Hằng vừa lúc ăn xong, nó để đôi đũa ngang mặt tô. Nó lấy khăn giấy chậm ngay miệng.

– Ma ở đâu, tao chưa thấy nên không có biết.

– Mày bảo tao khác, đúng là từ hôm đi bơi về tao có khác thật.

Hằng nó ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nghịch nghịch sợi bún. Nói với nó.

– Mày nhìn tao kỹ vậy, không tin sao?

– Tao tin mày khác, nhưng ma thì không tin.

– Mày đi với tao được không?

– Đi đâu?

– Hồ bơi.

– Để lúc nào đi.

– Hôm nay thì sao.

– nay nhà tao có khách, không đi được.

– Thì bây giờ đi.

Hằng nó trố mắt nhìn tôi.

– Con rồ, giữa trưa nắng như thế này mày rủ tao đến đó.

– Tao cần tìm hiểu một vài chuyện.

– Có nhất thiết gấp như vậy không, thiếu gì lúc.

– Mày biết là hai hôm nay nó ám tao kinh khủng như thế nào không. Tao thật ăn không ngon ngủ không yên, nếu chuyện này tiếp diễn, tao sẽ sớm vào nhà thương điên mất.

– Mà chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?

Tôi ngồi kể sơ qua cho Hằng nghe, không sót một chi tiết nào. Nghe xong nó phán một câu xanh rờn.

– Tao nghĩ mày mất ngủ với lại học nhiều, kèm theo nhớ lão Mạnh nên tinh thần suy sụp một chút thôi, ma cỏ đâu người ta đi bơi vong nó đã ám hết rồi, đợi đến lượt mày nữa.

– Biết đâu nó hợp với tao thì sao, mày không đi thì để mình tao đi.

Tôi làm giận đứng lên, Cái Hằng nó vội đứng theo, nó vội kéo tay tôi, rồi ấn tôi ngồi xuống.

– Thôi được rồi, để tao đi với mày.

Miệng tôi cười liền sau đó.

– Thế mới phải là bạn của nhau chứ.

Vào chung cư, tôi đứng ngay đầu tầng hầm, để mình Hằng đi lấy xe, Hằng nó vừa bước được mươi bước, nó đứng lại bảo tôi.

– Mày không tính đi lấy xe à.

Tôi tỉnh bơ đáp.

– Hai đứa đi một cái thôi, mày chở tao.

– Tí tao về nhà luôn, nói với mày nhà tao có việc rồi còn gì.

– Ờ.

Tôi bước theo nó. Nó rẽ trái lấy xe( nơi dành cho khách) còn tôi rẽ phải. ( chỗ để xe dành cho các hộ trong chung cư).

Chạy ra đầu hầm đã thấy nó chờ ở đó.

Trưa nắng hồ bơi vắng bóng người, tôi mua hai vé vào cổng, chú bảo vệ khoanh tay nhìn hai đứa tôi đầy nghi hoặc.

– Trưa nắng như thế này, hai cô vào đây làm gì?

Hằng nhanh miệng đáp.

– Dạ tụi con đi bơi.

– Bơi giữa trưa nắng, cô nhìn xem có thấy bóng người mua vé nào ngoài hai cô.

Thế bí, cái Hằng nói liều.

– Chú, chú ơi tụi con có chút công việc cần vào đó.

– Vừa nãy bảo vào bơi, giờ nói có việc. Hai cô tính lừa tôi hả?

Thấy chú có vẻ nóng nảy, miệng cái Hằng méo xệch.

– Dạ, chú, con nói thật mà.

– Thật cái gì mà thật.

Thấy hai người cứ nói qua lại, tôi bước tới trước mặt chú, lịch sự nói.

– Vâng thưa chú, cứ cho là tụi con nói không thật đi. Vé cũng đã mua rồi. Nhân viên nơi này cũng không cấm cản giờ giấc chứ ạ, vì nếu có cấm. Quầy vé đã không bán.

– Vào đi. Nói như cô còn có lý.

Chú vừa nói vừa nhường lối cho hai đứa bọn tôi, tôi mỉm cười thân thiện nói “cảm ơn” chú, Hằng thì vùng vằng khuôn mặt kém vui. Bước qua cổng mươi bước thì nó nói.

– Lão già này làm bảo vệ chứ có phải làm quản lý đâu mà khó tính bỏ mẹ.

– mày bớt bớt cái miệng đi.

– Tao nói ông già đấy khó tính còn mày tìm gì tìm đi, trưa nắng không một bóng người,

Hằng nó nói xong tôi cũng vừa đưa mắt nhìn. Hai đứa bước đều. Từ chỗ bơi nông đến khu vực bơi sâu. Cảm giác như ai đó dõi theo từng bước đi của tôi, mà tôi không thể hình dung được ánh nhìn ấy từ hướng nào. Hằng nó thở dài.

– Mày tìm xem, có nhìn thấy con ma nào không?

Tôi nhìn một lượt. Thật cũng chẳng có khỉ khô gì. Ngoài trừ khu nhà, đoán chắc là văn phòng quản lý.

– Đi theo tao.

Tôi cầm tay cái Hằng kéo nó đi vào văn phòng gần đấy.

Hằng uể oải bước theo tôi, mặt nó nhăn nhó.

Căn phòng đóng cửa im ỉm, Hằng nó đứng kế bên càm ràm.

– Có thấy ai làm việc đâu.

Tôi cũng Quên mất, buổi trưa hết giờ làm việc, cửa đóng là phải,

– Đợi đến đầu giờ chiều sẽ gặp họ thôi.

– Mà mày muốn tìm ai, hỏi gì. Nếu có ma chắc gì họ đã nói cho mày biết.

Cái Hằng nói không phải là không có lý, nơi này là chỗ vui chơi, dù cho có người chết thì sao họ nói được, nói ra để không ai dám tới à!

Nhưng tôi muốn biết ngọn nguồn câu chuyện, biết đâu những vong ấy chưa siêu thoát, cần sự giúp đỡ của con người thì sao?

Nghĩ thế, nên tôi luôn bảo vệ lý do của mình.

– Tao có cách của tao, chỉ cần gặp được họ.

Hằng nó không nói gì, chắc nó cũng mặc kệ cho cái suy nghĩ ngông nghênh của tôi.

Đợi mãi đến một giờ chiều mà không thấy ai tới mở cửa, tôi và Hằng đứng chờ mỏi cả chân. Hằng hết kiên nhẫn liền nói.

– Có ai tới đâu, chắc tao với mày không có duyên hỏi, đi về thôi mày.

– Chờ một chút nữa xem sao.

– Chờ cả mấy tiếng rồi, chiều nay nhà tao có tiệc thiệt mờ,

Tôi bước ra ngoài cùng Hằng, trước khi đi tôi liếc nhìn một loạt, như có sự vô hình thôi thúc tôi hỏi, mà hỏi ai bây giờ? Nghĩ ngay đến chú bảo vệ, đôi chân tôi bước nhanh hơn.

Chú đang lau những giọt mồ hôi, trời bắt đầu chuyển hạ, nắng quá mà. Thấy hai đứa tôi ra, chú không lấy làm lạ.

– Chú nói rồi, hai đứa trả vé không nghe, mất toi mấy chục nghìn một vé, cuối cùng cũng có bơi đâu.

– Dạ chú, chú có thể cho con hỏi chút được không ạ?

Chú nhìn tôi

– Có việc gì.

– Dạ chả là…

Tôi ấp úng không biết mở lời như thế nào, thì Hằng từ đằng sau bước đến đứng gần chỗ tôi, nó không ngại ngần hỏi.

– Con bạn con nó gặp ma, muốn hỏi xem ở đây có ma không chú… a..

Tôi bịt miệng nó, kéo nhẹ nó ra chỗ khác, nói nhỏ cho nó nghe.

– Mày hâm vừa thôi, hỏi có đầu có đuôi có khi chú chỉ cho.

Hằng nó gật gật. Tôi buông tay nó ra, bước lại chỗ chú rồi cười gượng gạo.

Chú nghe đến từ “ma” thì nghiêm mặt.

– Ma mảnh ở đâu ra, trưa hoa mắt nhìn người hóa ma hả.

– Dạ nếu chú biết gì về nơi này thì chỉ cho con với.

– biết là biết gì, hỏi vớ hỏi vẩn

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]