Home » Truyện Ma » Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ

Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ

Truyện audio hay hân hạnh gửi đến bạn đọc câu Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ đây là câu truyện ma có thật được tác giả đã từng được nghe trong những lần về Vùng quê nhỏ (quê nội của tác giả)… Mời các bạn cùng đọc truyện ma:

Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ - Tác giả Trung Nghĩa Võ
Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ

#chương_1_bạn_thân

#chap_1

Trong cuộc đời ai cũng có những câu chuyện để khắc ghi sâu trong trí nhớ đến suốt một cuộc đời con người mà chẳng thể nào quên đi được, với tôi thì cũng như thế, cũng có những câu chuyện sâu sắc và sau đây tôi sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về ký ức câu chuyện mà tôi đã nghe được.. ……………………………..

Vào mùa hè năm ấy, Hoàng không thể nào quên đi được cái cảm giác mà lần đầu tiên được ba mẹ cho về quê nội chơi sau bao nhiêu năm lập nghiệp trên thành phố.và lúc đấy cậu ta chỉ có 15 tuổi, một cái tuổi người ta nói nó cũng còn ngây thơ dữ lắm chứ chẳng chững chạc gì đâu.

Loading...

Cũng vì vào lúc đó Hoàng học giỏi đạt được thành tích cao với lại công việc của ba Hoàng cũng thuận lợi nhiều cho nên năm nay ông có hứng đưa cả nhà về quê chơi một chuyến sau gần cả mấy năm rồi chứ ít gì nữa.

Cậu rất háo hức và vui mừng vì biết rằng mình sắp được gặp lại những người bạn thân, dòng họ và làng xóm ngày nào của cậu sau bao nhiêu năm xa cách.Rồi cuối cùng cái ngày đó cũng tới, thực sự cảm giác của cậu ta lúc đó giống như vui sướng trên tít tận ngọn mây của một tuổi trẻ con nít ,ahihi……
_____________________________

Sao gần mấy tiếng đồng hồ cùng với gia đình của Hoàng đi trên chiếc xe mà do ba của cậu đã đặt trước đó chạy về miền quê sông nước đầy yên tĩnh, khi đến nơi thì cả nhà và Hoàng nhận được sự chào đón của tất cả mọi người trong gia đình từ ông bà cho tới cô chú bác đều vui mừng rạng rỡ ,.

” Ô thằng nhóc này mau lớn thế nhỉ, tuổi này có người yêu chưa con ”

” Ở trên đó Khỏe không cháu, học hành sao rồi con ”

…….( câu hỏi của mọi người khi gặp Hoàng trở về quê )

Sau nửa ngày trời gặp mặt chào hỏi thì cậu ta mới được an phận rảnh rỗi để chạy lanh quanh mà chơi đùa.Điều đầu tiên mà Hoàng làm đó chính là chạy thật nhanh để đi tìm người bạn thân năm nào của mình tên là sơn kòi.

Vừa chạy trong tâm trí của hoàng vừa suy nghĩ rằng không biết là nó có còn nhớ tới mình không và nó có còn chờ mình về không và nó…… rất rất nhiều suy nghĩ khiến Hoàng nôn nao muốn gặp lại.

Nó là người bạn thân nhất của cậu từ bé đến giờ vì hồi trước cậu ở dưới quê hay bị bắt nạt thì nó chính là người luôn đứng ra để cứu giúp cậu như một đứa gan dạ nhưng cuối cùng nó cũng chính là đứa bị đánh tơi bời, những lúc vui và những lúc buồn nó luôn chia sẻ với cậu và luôn giúp đỡ trong công việc hàng ngày, nhưng đổi thay cuộc đời của nó quá khổ, mẹ nó mất quá sớm cho nên nó phải ở lại sốnh với người dượng khó tính ,lạnh lùng của nó.Mặc dù khốn khổ nhưng lúc nào cũng thấy nó tươi cười mà chẳng hay cất lên một tiếng khóc trên gương mặt, càng nghĩ cậu lại càng thương nó hơn.

” Sơn ơi mày ở đâu hả Sơn, tao về chơi rồi nè ra gặp tao đi Sơn ơi ”

Giữa cái trời trưa nắng nóng cháy da, Hoàng cố gắng chạy xung quanh khắp chỗ để đi tìm nó, cậu đi ra những chỗ cũ mà 5 năm trước cậu với nó hay ra đó chơi với nhau nhưng bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều cho nên cậu chẳng nhận biết chỗ nào là chỗ nào cả, rồi một hồi cậu đang tính rằng là sẽ đi đến nhà để tìm nó thì bỗng dưng một tiếng kêu vang lên từ phía sau của Hoàng.

” Ê, thằng kia ! ”

Cậu giật mình rồi bất ngờ quay lại nhìn thì nhận ra đây chính là nó ” Sơn kòi ”

“Thằng chó ” vừa nói nó vừa nhảy tới đánh vào đầu Hoàng một cái thật đau.

” Á, đau. … mới gặp mặt mà đánh tao đau dữ mày..ui da. ” ( tôi)

” tao đánh cho mày chết luôn cũng được nữa, mày hứa sẽ về chơi và thăm tao thật sớm mà nhưng tại sao đến mãi mấy năm trời mày mới chịu về hả thằng kia ” ( sơn kòi ).

” hì hì tại nhà tao có việc bận nên về không được mà, thông cảm giùm tao tí đi, giờ tao về đây chơi với mày rồi nè được chưa hả thằng quỷ ” (Hoàng)

” Vậy mà tao cứ tưởng mày đi luôn rồi không bao giờ trở lại nơi này nữa chứ…. ” ( Sơn kòi )

” Mày ngốc quá làm gì có chuyện đó thì tao đã hứa với mày là tao sẽ trở về mà mày cứ lo xa ”

Đứng nhìn để ý một hồi thì Hoàng mới nhận ra rằng bản thân của thằng Sơn chẳng thay đổi được gì ngoài những cái vết bầm tím những vết roi mà cha dượng của nó để lại trên con người nó, Chắc thời gian qua nó cũng khổ lắm, nó mặc trên người bộ đồ trắng nhưng đã lấm lem bùn lầy khiến nhìn nó trông như mới đi làm ruộng về.

Hoàng và Sơn gặp lại nhau đứng trò chuyện một lúc lâu chia sẻ về những câu chuyện hàng ngày và trong những năm qua đã xảy ra đến với hai người, tuy là con nít nhưng tình cảm bạn bè thân thiết lắm à nghen, rồi hai đứa đó dẫn nhau đi chơi khắp làng khắp xóm và nghịch phá đủ thứ như hồi nhỏ vậy, tuổi con nít mà, tụi nó cứ vui chơi mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả.

Hai đứa cứ lo mải chơi mà chẳng biết mặt trời đã bắt đầu Hoàng Hôn từ lúc nào.

Thế là cuộc chơi của hai người bạn phải bắt đầu dừng lại, rồi hai người cũng phải tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về, đi được một đoạn thì Hoàng nghe tiếng kêu của Sơn vàng lớn từ phía sau.

” Ngày mai lại ra đây chơi với tao nữa nha mày ”

Hoàng quay lại Mỉm cười rồi đáp vội rằng

” Ok bạn hiền chỗ cũ nha mày ”

Mặt trời dần dần tắt hẳn ánh sáng tươi đẹp đi và sau đó là một bầu trời đen tối bao trùm cả một vùng quê, chỉ mới có 5:30 mà quê của Hoàng đã trở nên yên ắng và lạ thường khác hẳn so với cái thành phố mà ngày nào mà cậu vẫn quen thuộc..

Những âm thanh ồn ào của xe cộ và người người đông đúc qua lại trên thành phố nay thì nó đã thay thế bằng những tiếng gió vi vu nhẹ nhàng của mùa hè, những con côn trùng cứ ” hát ” vang lên cả một vùng từ trong những bụi cỏ ven đường mà cậu đi qua. Thật là một điều thú vị cho một người con nít như Hoàng cảm nhận được.

Khi Cậu rẽ sang con đường có hàng Hoa Phượng thì đèn đường hai bên bắt đầu bật sáng toang lên chỗ có chỗ không rất mập mờ, chợt nhiên cậu để ý rằng thấy có một bà lão đang đứng dưới bóng đèn đường trên tay cầm cái bao đựng chai nhựa phế liệu cứ đứng nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho Hoàng khó hiểu.

Rồi đột nhiên bà ta lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi chỉ thẳng tay vào Hoàng rồi quát lớn:

” Đi đi, mày hãy cút khỏi ra thằng bé, nó là con nít chẳng biết gì đâu”

Hoàng bắt đầu phân vân không biết rằng bà ta đang nói những gì và có ý như thế nào khiến Hoàng khó hiểu, vì do bị sợ cho nên Hoàng cứ nghĩ rằng đó là những người bắt cóc hay gì đó và cứ thế mậu cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh về nhà mặc kệ bà lão đằng sau nói gì.

Về đến nhà thì cậu bị ông bà trong gia đình trách mắng rằng là đi chơi về muộn, nói tiếng là trách mắng nhưng chỉ nói nhẹ nhàng để cho cậu biết rằng lần sau không được tái phạm như thế nữa.

Thế rồi một lát sau khi mọi thứ trong gia đình đã xong xuôi thì cả nhà họp mặt lại ăn cơm với nhau.

Mâm cơm hôm nay thật là ấm cúng, vui vẻ nhất từ trước tới giờ của gia đình Hoàng và ông bà vì hôm nay mọi người trong gia đình đều họp mặt lại cũng chỉ có nhiêu người nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đang ăn cơm ngon lành thì bỗng dưng mẹ Hoàng quay sang hỏi Hoàng rằng:

” Hôm nay con đi đâu chơi mà tới tận mặt trời lặn luôn mới chịu mò về vậy hả ?”

Hoàng nghe thế thì cứ thản nhiên mà trả lời rằng là:

” Hôm nay con tìm gặp lại thằng Sơn còi là bạn thân của con hai đứa tụi con đi chơi với nhau vui lắm mẹ ạ ,hihi ”

Nói xong dứt câu thì bà nội của cậu quay sang nhìn cậu rồi hỏi kỹ càng:

” Cái gì hả cháu, thằng Sơn Còi mà cháu nói là thằng Sơn nào vậy ”

” à, nội quên rồi à, cái thằng Sơn mà lúc trước con còn ở dưới quê nó hay qua nhà mình chơi đó rồi nội còn hay cho nó kẹo nữa mà, nó có ông cha dượng hung dữ đó ” (Hoàng)

” không thể nào có chuyện đó được, cái thằng đó bị mất tích gần mấy năm trời nay rồi không ai tìm ra được cả, nay tự nhiên cháu nói nó đi chơi với cháu thì là như thế nào, có nhầm lẫn lộn gì với ai không hả cháu !!! ” ( bà gắc giọng nói như là đang bất ngờ chuyện gì đó )

Và thế là mâm cơm của gia đình bắt đầu xào xáo lên về câu chuyện của Hoàng.

Còn về Hoàng thì cậu cứ cho quả quyết rằng chuyện mình kể là sự thật và không hề giả dối như lời bịa đặt mà bà đã nói ,….

Một lát sau khi gia đình ăn cơm xong thì tạm gác chuyện đó qua một bên để vào ngày mai giải quyết, mỗi người trong gia đình mỗi công việc còn tôi thì về phòng, ông bà cũng về phòng chỉ có mẹ với ba là dọn ở dưới bếp mà thôi.

Chợt nhiên chuẩn bị mở cửa phòng thì Hoàng bị ba của cậu túm áo kéo lại phía sau rất bất ngờ khiến cho Hoàng ngở ngàng.

” Ba đang làm cái gì vậy, làm con hết hồn ”

Ba hoàng nhìn chằm chằm vào cậu rồi hỏi:

” Nãy giờ ba mới để ý ”

” Cái dây chuyền bạc của con đâu rồi hả Hoàng, ba đã dặn con rằng là nên đeo theo người bất cứ lúc nào mà sao bây giờ tự nhiên con lại tháo ra là lý do tại sao ”

Ba của Hoàng cố gắng hỏi với giọng điệu lớn tiếng khiến cho cậu cảm thấy bất thường về hành động của ba ?

Cậu rụt rè và bình tĩnh trả lời:

” Dạ hồi chiều con đi chơi với Sơn còi thì thằng Sơn bảo con đeo dây chuyền đó nó không tới gần chơi với con được cho nên con mới tháo nó ra và đem cất vào trong ngăn tủ ở phòng á ”

” Nè, để con đeo vào lại. ( vừa nói cậu vừa chìa cọng dây chuyền từ trong ngăn tủ ở phòng lấy ra đưa cho ba xem ).

Thấy vậy ba hoàng mới thôi ,rồi giục cho cậu đi ngủ rồi ba của cậu mới chạy sang phòng của ông bà nội gõ cửa để nói chuyện.

” Xin lỗi vì con đã làm phiền mẹ, con thấy cái chuyện thằng bạn của nó có vấn đề hay sao mẹ ơi, cái cọng dây chuyền của thằng Hoàng đang đeo là cọng dây chuyền trừ tà ma con thỉnh từ ở bên Thái Lan đem về đeo cho thằng Hoàng để trừ khỏi tà ma mà hôm nay con nghe nó kể lại rằng là thằng bạn thân của nó không thể nào tới gần khi thằng Hoàng đeo cái dây chuyền đó được, nên thằng Hoàng tháo ra thì hai đứa mới đi chơi với nhau được, con nghi ngờ tâm linh về chuyện này lắm”

( Bố Hoàng thắc mắc kể lại vụ việc cho bà nội của Hoàng nghe )

Nghe thế bà cũng nghi ngờ lắm nhưng bà lại nói chốt một câu với ba của Hoàng.

” Bây giờ mọi chuyện cũng còn mập mờ lắm cho nên không thể nào quyết định được đâu con ạ, để sáng mai có gì mẹ sẽ qua bên nhà của thằng cha dượng của nó để coi như thế nào ,……”

Nghe như thế thì cũng được, Ba Hoàng cũng yên tâm được phần nào nên đành đi về phòng và chúc mẹ của mình ngủ ngon.

Khi đi ngang phòng của Hoàng định về phòng ngủ thì ba của Hoàng sực giật mình khi nghe thấy trong phòng của con mình có tiếng chơi đùa của hai đứa con nít !!!!

” ahihi, chết nè, chết nè ”

” Thấy mày cũng bình thường mà có chuyện gì đâu sao nhà tao cứ ầm ĩ lên như thế ahihi ”

Ba Hoàng bắt đầu run rẩy bước chầm chậm lại cánh cửa phòng với bao suy nghĩ ma mị rồi dùng hết sức can đảm đập tung ra một cái thật mạnh khiến vang lên một tiếng ” ẦM”.

“Ôi khônggggggggggggggg ” ( ba của Hoàng hét lớn lên trong sự kinh hãi )

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ
5 (100%) 2 votes

Có thể bạn quan tâm

Cô Gái Lái Đò – Truyện ma mới nhất 2018 Tác Giả Trường Lê

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục truyện …