Menu

Home » Truyện Ma » Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ

Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ

Chap 3

Mọi chuyện trong nhà đều diễn ra như bình thường, chẳng có gì chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đến khi cả nhà ăn cơm thì mọi chuyện đã có diễn biến khác.

“Hoàng, hồi trưa con đi chơi ở đâu vậy ?”( Ba Hoàng mở lời trước)

“Hồi trưa con có đi lại chỗ hàng cây gần cuối làng để gặp thằng Sơn còi đó ba ! Mà tự nhiên nó chạy đi đâu đó, con theo không kịp nên phải chạy lại nhà nó mà kiếm nó ! Mà xui sao con gặp ông cha Dượng hung dữ của nó…”(Tới đây thì cậu ngập ngừng)

“Rồi sao nữa con, ổng có nói hay làm gì con không, kể rõ ba xem nào!”

Loading...

Hoàng cố nuốt hết mớ thức ăn đang nhai ngấu nghiến trong miệng xuống hết rồi trả lời:

“Ổng xấu tính lắm ! Con vừa kêu thằng Sơn thì ổng mở cửa ra rồi quát tháo con đủ thứ, dù là con đã xin lỗi vì làm phiền ổng rồi mà con còn xém bị thằng cha kia cho ăn nguyên cục xôi đấm. À mà con thấy có chuyện này kỳ lắm ba ! Lúc đó con có hỏi thằng Sơn thì ổng nói không có ai tên Sơn ở trong nhà ổng hết, mà trong khi đó con đã rõ ràng đã thấy nó chạy vào đó, với lại lúc nhỏ con cũng đã biết ổng với nó ở chung, vậy mà giờ ổng lại nói không có ! Con thấy hoang mang quá ba ơi !”(Cậu giải bày hết mọi chuyện với ba cậu )

Ngay sau khi nghe Hoàng kể lại, cha của Hoàng cũng bắt đầu sinh nghi ở trong lòng, cộng với cơn ác mộng lúc tối hôm qua khiến ông càng có thêm cái để chắc chắn rằng chuyện này có nét gì đó mờ ám, có khả năng sẽ liên quan đến những chuyện tâm linh huyền bí. Dù phần đông mọi người đều không tin có sự tồn tại của tâm linh, nhưng gia đình của Hoàng thì khác, hầu như những ai trong nhà của Hoàng đều tin vào nó cả, đặc biệt là ba của Hoàng vì lúc trước ông cũng đã từng dính vào nó một lần, và lần đó chính là lần khiến ông ám ảnh về sau. Nên việc ông suy nghĩ đến nó đầu tiên là điều khá dễ hiểu.

“Thôi, con cứ mặc kệ ông ta đi, ông ta vốn cũng chẳng có tốt lành gì đâu ! Mà con có đeo sợi dây chuyền như ba đã dặn chưa ?”

“Có chứ ba ! Con đeo suốt ngày hôm nay có tháo ra đâu ! ”

“Được vậy thì tốt, nhớ nghe lời ba là luôn luôn đeo nó nghe chưa ! Hạn chế tháo ra càng ít càng tốt !”(Ba cậu căn dặn)

“Con hiểu rồi thưa ba, mà con cũng ăn cơm xong rồi, con xin tắm rồi tý đi ngủ ! ”

“Con đi đi”

Vừa dứt lời xong thì cậu nhanh chân lủi thủi đi vào phòng của mình đi lấy quần áo để đi tắm.

Trút hết bộ”y phục “trên ngừời xuống, cậu cảm thấy nhẹ nhàng vì cả ngày nay rong chơi nóng nực ướt đẫm mồ hôi dữ lắm rồi.

Đặt chân bước vào nhà tắm, trong lúc Hoàng đang xả nước ào ào ra chậu để tắm thì chợt nhiên phía bên ngoài trước cổng nhà có tiếng nói vọng vào.

“Ê, Hoàng ! ”

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên ngay sau khi cậu chuẩn bị xối nước. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng nói ấy thì cậu nhanh chóng tắt ngay đi cái vòi nước đang chảy rồi bận vội cái quần vải đang treo trên giá rồi chạy ra nhanh ngoài cửa sổ phòng ngắm nghía quanh bên ngoài sân nhà.. Bất ngờ thay, cậu phát hiện ra rằng có một cái bóng đen đang lấp ló ở phía ngoài kia cửa rào.

Thấy thế cậu liền nói:

“Là mày hả Sơn ?! có phải là mày không hả Sơn, hả, trả lời cho tao biết đi mà Sơn ,Sơn….!!”

Hoàng cố gắng kêu lớn hơn nữa, ngay bây giờ trong tâm trí của Hoàng đang nghĩ tới hình bóng của thằng Sơn luôn ùa về trước mắt của cậu.

Cái bóng đen ấy hình như nó đã nghe được tiếng kêu gọi của cậu thì cái bóng đó nó bắt đầu từ từ lê từng bước chậm rãi tiến về phía cửa sổ phòng của Hoàng đang đứng nhìn về nó.

Rồi cuối cùng cái bóng đó cũng chịu đứng yên lại rồi nhìn Hoàng mà nói với cái giọng chậm rãi và nhẹ nhàng rằng:

“Tao nè Hoàng, tao…..đến rồi nè…….mày cho tao xin lỗi cái chuyện mà tao cho mày leo cây hồi sớm nha…..”

“Tao có công việc gấp cho nên không thể gặp mày lúc đó được, Không biết mày có giận tao không nữa…”

Quả như là không sai theo ý của Hoàng, cái giọng nói vọng từ trong cái bóng đen đó chính là thằng Sơn, bạn thân của cậu.

Khi nghe xong tiếng nói đó thì Hoàng bất ngờ và trả lời:

“Tao biết là mày mà, Không sao đâu nhé, chuyện hồi sớm tao cũng không để bụng đâu, ai cũng có cái lý do riêng của mình mà, hihi, mà sao ngày mai mày không gặp tao mà nói chuyện thì tự nhiên bây giờ lại đi qua bên đây giữa đêm khuya khoắt thế này hả, bộ mày không sợ ông cha dượng ổng mà biết là ổng làm thịt mày à ”

Sơn đứng đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bỗng dưng quay sang bước chân bỏ đi bất ngờ thì quay lại nói câu cuối cùng với cậu Hoàng trước khi bỏ đi:

“Thôi tao cũng có việc rồi, Tao về đây, Xin lỗi mày trước nhé ,…..”

Nói xong dứt câu thì Sơn bổng bỏ chạy vội thật nhanh về phía trước ra khỏi cổng rào nhà của Hoàng.

“Ê, Sơn…. Sao mày vội vàng gấp rút thế, Tao còn chưa kịp nói câu gì mà sao mày đã bỏ đi rồi hả thằng kia, ê ! Sơn, mày đứng lại nghe tao nói cái đã ”

Hoàng la lớn trong vô vọng vì cậu càng nói thì bóng dáng thằng Sơn càng bước đi xa dần mà không quay trở lại nhìn cậu một tí nào cả.

Hai đứa cứ thế nói chuyện chí chóe với nhau thì vang tiếng xuống dưới nhà, ba cậu vô tình nghe thấy thì đã hỏi vọng lên:

“Hoàng ! Con nói chuyện với với ai trên đó mà ầm ĩ thế ! “(Ba cậu hỏi lớn)

“Con nói chuyện với thằng Sơn ba ơi ! Nó đang ở ngoài rào nhà mình nè !”(Cậu trả lời lại)

Mặt cha cậu chợt biến sắc. Ông ba chân bốn cẳng lao nhanh ra cửa sổ để xem có phải thằng Sơn không thì ông chợt đứng hình, bên ngoài rào chẳng có thằng Sơn nào cả mà chỉ có duy nhất một cái bóng đen với hình thù dị hợm đang vắt vẻo ở trên rào. Nhìn thấy con mình ( ba Hoàng ) đứng hình bên khung cửa sổ, bà nội của cậu cũng nhanh chân ra xem và cũng bất ngờ không kém. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, bà đã nhanh chân lấy chiếc ghế đẩu để trong góc phòng rồi chạy nhanh ra phía trước cửa nhà có treo mấy bịch muối cục mà hồi giao thừa bà đã treo sẵn ở trên đó đem xuống xé ra một ít rồi bà dùng nắm muối đó đưa lên bàn thờ cửu huyền của gia đình khấn vái cái gì đó rồi đi ra ngoài ném thẳng về phía trước cửa rào và xung quanh ngôi nhà, đồng thời lúc đó bà của Hoàng không muốn đứa cháu của mình phải thấy cảnh tượng ngày sắp xảy ra nên đã thất thanh gọi Hoàng:

“Hoàng ơi ?, con đang làm gì đó, con nhanh đi xuống đây bà nhờ có chút chuyện ?!”(Bà nói vọng lên)

Thấy lạ cho nên cậu nghe lời bà mà đi xuống.

“Dạ ! Con xuống liền !”

Ngay sau khi tiếng đóng cửa ở phòng của cậu vang lên thì cũng là lúc đó những nắm muối mà bà của cậu đã ném ra ngoài sân hình như vô tình trúng một cái gì đó rồi phát sáng lên như những con đom đóm bay tứ tung rồi mất hút theo bóng tối của màn đêm.

Sau một lúc thì Hoàng xuống tới nơi trong sự ngỡ ngàng và không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Nội gọi con có chuyện gì không vậy nội ?”

“À, con cho nội mượn cái sợi dây chuyền ba con mua bên Thái cho bà xem tý được không ?!”

“Sao nãy nội không nói để con đem xuống luôn, chứ bây giờ leo lên leo xuống con mệt dữ lắm ”

Ba hoàng nghe vậy xong liền trở nên tức giận quát tháo Hoàng:

“Sao lại tháo ra nữa rồi hả con, con cãi lời không muốn nghe lời ba phải không ”

Cậu rụt rè sợ hãi trả lời tự nhiên:

“Dạ, dạ…….. hồi nãy con đi tắm thì có tháo ra để cho đỡ bức rức nhưng đâu có biết là chuyện gì xảy ra mà khiến cho ba tức giận như thế ”

Sự ngây thơ của một đứa con nít mới lớn đã vô tình khiến cho ông giảm nhẹ lại sự tức giận của mình.

Hazzz ( ông thở dài )

Ông không muốn mọi chuyện lại càng trở nên căng thẳng hơn nữa nên ông cho người con trai của mình đi về phòng rồi sau đó ông không quên dặn dò con trai của mình vài điều mà ông đã nói trước đó như thế nào, xong xuôi ông kéo mẹ sang một nơi riêng tư ở trong nhà để bàn chuyện gì đó mà không muốn ai nghe thấy.

Nghe lời ba thì cậu trở lại phòng của mình tắm táp lại thêm một lần nữa cho sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ, đêm đó cậu trằn trọc mãi mà vẫn ngủ không được vì những suy nghĩ và những câu hỏi bao quanh cậu mà không có câu trả lời.

Thực ra thằng Sơn còn sống hay là đã mất tích như lời mà người ta đã nói ?

Dây chuyền này là thứ gì mà phải bắt mình bằng đeo suốt ngày mà không cho tháo ra nhỉ ?

Tại sao cha dượng của thằng Sơn lại nói là không có nó ở đó ?

……vv….. Nghĩ tới đây thì cậu đã thiếp giấc ngủ đi từ lúc nào rồi mà chẳng hay biết nữa.
_____________________

Ò o o……

Lại là một ngày mới bắt đầu với cậu Hoàng.

Vẫn như thường lệ cứ mỗi vào sáng sớm thì mỗi người trong nhà cứ việc ai thì người đó làm cho nên chẳng ai bận tâm gì tới Hoàng cả, tranh thủ lúc sáng sớm mọi người vẫn còn đang bận bịu với công việc thì lúc đó Hoàng lại lén vội đi chơi mà không xin phép bất kỳ một ai trong gia đình.

Cậu thừa biết rằng nếu bây giờ mà xin phép thì đã chắc gì mà ba của cậu đã đồng ý cho cậu đi vì mấy ngày vừa qua đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra lắm rồi cho nên cậu mới làm như thế cho an phận.

Nói tiếng là đi chơi chứ thực ra là cậu đi qua nhà của bà lão nhặt ve chai như lời đã hứa ngày hôm qua, trước khi đi thì cậu cũng không thể nào quên món quà mà Sơn đã tặng cho cậu để đem theo như lời bà lão đã dặn dò trước đó, cậu chậm rãi bước đi trên con đường quê và lần tìm cho ra cái địa chỉ của bà lão, lúc này đây một cái cảm giác nôn nao muốn gặp lại người bạn của mình và hỏi cho ra lẽ những chuyện vừa rồi nhưng có chắc chắn rằng là cậu sẽ gặp lại người bạn của mình hay không Hay là bà ta ta là một người xấu…….. Ôi thôi bao nhiêu câu hỏi lại ùa về trong đầu cậu nữa rồi.

“Lần này ta đánh liều một phen thử xem”( cậu nhất quyết nói)

Nơi cậu tìm thấy căn nhà của bà lão là một nơi hoang tàn đổ nát nhìn trông cũng rất ghê sợ, căn nhà nằm cách xa nhà của cậu khoảng tầm 500m, nhìn chung là cũng gần.

Quang cảnh nơi đây cây cỏ mọc um tùm, mái nhà lá xầm xỉ trông rất cũ kỹ xuống cấp trầm trọng, xung quanh ngôi nhà toàn là những phế liệu ve chai mà hình như là do bà lão nhặt về thì phải.

Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh rồi từ từ bước qua những hàng cỏ dại mọc cao và tiến sâu vào trong ngôi nhà.

Cậu đứng nhìn xung quanh xem coi bà lão đã ở đâu rồi mà chẳng thấy còn đổi lại chỉ là một cái sự vắng vẻ yên tĩnh đến lạ lùng.

Đang đứng nhìn ngắm thì bỗng dưng bà lão nhặt ve chai đó từ ở trong nhà mở cánh cửa tung ra từ phía sau làm cho Hoàng giật mình.

“Này, cháu tìm ta à, nhưng nay sao ra sớm vậy, bà nhớ là dặn dò cháu chiều mới gặp mà ”

Hoàng ngần ngại đứng dậy đầu rồi trả lời vô tư:

“Dạ tại chiều nay con cũng có công việc cho nên không đi được nên bây giờ con qua đây sớm coi bà có ở nhà không để cho con gặp thằng Sơn nhanh nhanh rồi về cũng được.

Bà lão đứng đó nhìn Hoàng rồi mỉm cười một lúc sau thì bà vẫy tay kêu Hoàng:

“Thôi cũng được cháu đi vào đây, đứng ở ngoài đó coi chừng nắng nóng.”

Nghe lời bà cậu bước vào trong căn nhà lá xập xệ đó chậm rãi.

Bước vào trong thì đập vào trước mắt của cậu là một không khí ấm áp đến lạ thường, bề ngoài căn nhà nhìn có vẻ hoang tàn lắm nhưng bên trong thì nó lại là một màu sắc khác hoàn toàn không thể giống nhau giữa những gì mà mình đã thấy.

Cậu thấy trong bốn phía căn nhà có thờ rất là nhiều từ Phật, thần, thánh ,cho tới những lá bài vị lạ lẫm và rất rất nhiều nữa ở xung quanh ngôi nhà, Hoàng thấy vậy cứ vô tư chạy xung quanh căn nhà ngắm nghía mọi thứ đến say đắm và thích thú.

“Này cháu, không có được chạy nhảy lung tung như thế, kẻo trúng đồ vỡ bể nữa bây giờ ”

Bà lão căn dặn cậu kỹ càng như thế là vì không muốn cậu gặp nhiều chuyện liên quan đến tâm linh mà trong căn nhà của bà nếu lỡ tay không cẩn thận.

Bà lão ấy đi lấy một chiếc bàn nhỏ gập ra rồi lấy bánh và nước ngọt mời Hoàng ăn uống.

Ngay khi đầu tiên vừa ngồi xuống ghế thì Hoàng đã hỏi câu hỏi đầu tiên với bà rằng:

“Ủa bà, là bà có nói là sẽ cho con gặp thằng Sơn mà, vậy nó đâu rồi bà, kêu nó ra đi con chờ lâu lắm rồi đó “.

Bà lão ung dung nhoẻn môi mỉm cười nhẹ rồi bảo với cậu:

“Con cứ từ từ đừng có vội vàng gấp rút như thế chứ, trước sau gì bà cũng sẽ cho nó gặp con thôi mà.”

“À mà, con có đem cái món đồ chơi gì đó mà con nói là thằng Sơn đã tặng cho con cái gì đó phải không, con có đem theo không vậy, nếu có đem theo thì đưa đây ngay cho bà để bà cho nó gặp cháu.”

Không một chút suy nghĩ nào cả cậu liền móc vội chiếc kèn harmonica từ trong túi quần ra đưa ngay cho bà một cách gọn lẹ.

Bà lão cầm nó lên ngắm nghía từng chút một rồi nói:

“Cho bà mượn một chút nhé rồi bà trả lại cho cháu rồi bây giờ cháu đi theo bà để gặp nó nhé ”

Cậu nhẹ nhàng đứng lên lủi thủi đi theo bà lão, bà dẫn cậu vào một căn phòng tối ngay gần kế bếp và ngay giữa căn phòng đó cậu thấy có một chiếc bàn bày mọi thứ như hoa, nhan, đèn, bánh trái đầy đủ cùng với những thứ lạ lùng mà cậu chưa hề từng thấy bao giờ thấy, sau đó bà lão lấy chiếc ghế kêu cậu ngồi ở trước đối diện cái bàn mà bà đã bày biện sẵn mọi thứ để chuẩn bị cho những việc làm tiếp theo.

Hoàng ngẩn ngơ và không biết rằng bà ta đang làm cái thứ quái quỷ gì nữa nhưng vì muốn gặp lại người bạn thân của mình thì Hoàng đành ngồi im lặng và mặc cho bà ta làm mọi thứ.

Bà lão lấy cây kèn của cậu đặt vào một chiếc đĩa để không ở giữa chiếc bàn rồi cầm ba nén nhang đốt lên khói hương nghi ngút, bà lão cầm ba nén nhang làm động tác vẽ vòng tròn xung quanh cái bàn rồi cắm vào cái bát hương để ở đầu bàn.

Lúc đó miệng bà lão cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi đột nhiên ba ngọn đèn cầy đang để ở trên bàn bật cháy sáng bừng mà chẳng có một động tác lực nào của con người chạm vào nó cả, Hoàng ngồi đó cũng giật mình lắm, nó khiến cho cậu phải sợ nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để mọi chuyện trôi qua nhanh.

Làm xong những việc đó thì bà ta lấy chiếc chuông từ ở trên bàn rồi cầm thêm chiếc đĩa đựng cây kèn harmonica của Hoàng dơ lên cao rồi đọc thần chú ma mị rất khó hiểu làm Hoàng ngẩn ngơ.

…………..

“Hỡi các vong hồn đang lưu lạc chốn dương gian.

Hồn ai đau khổ oan khuất hận.

Hồn ai thê thảm thiết kêu than.

Ba hồn chín vía nghe lời ta tìm thân chủ.

Là chủ thế của món vật Dương Giang.

Triệu hồi âm binh mở đường dẫn lối cho vong hồn tìm đường về gặp ta

Bãi tha ma nơi âm gian lạnh lẽo cho vong hồn nghe được mau mau tìm đường về đâyyyyyyyy.”……..

Keeng keeng keeng keeng

Vừa đọc bà lão vừa cầm chiếc chuông lắc liên tục xung quanh chiếc bàn tạo ra những âm thanh chói tai.

Rồi bỗng tự nhiên gió ở đâu từ bốn phía thổi về rất lạnh khiến cho Hoàng ngồi đó cũng rùng mình mà nổi da gà.

Trong cơn gió hoàng nghe vi vu có tiếng nói của Sơn nhưng không hề nhận ra vì nó quá nhỏ cho nên không thể nghe được.

Lúc đó bà lão dừng lại mọi việc đang làm trên bàn quay sang nhìn xung quanh bốn phía căn phòng khi gió thổi vào, rồi tự nhiên bà ta nắm lấy áo của Hoàng kéo lại rồi nói nhỏ:

“Cho bà xin lỗi nhé, bà sẽ cho cháu gặp lại bạn của con sao, giờ con cho bà mượn thân xác của con nhé vì chỉ có con mới có thể giúp bà được ,bà xin lỗi.”

Bất ngờ vì hành động của bà lão thì Hoàng có ý định bỏ chạy đi nhưng đã quá muộn màng khi bà lão đã cầm sẵn một mảnh vải gì đó chụp nhanh vào đầu của Hoàng khiến cậu chao đảo ngã nhào ra đất rồi nằm đó im lặng.

Gió bắt đầu ngừng thổi, bà lão ngồi khụy xuống đất lấy tay chạm nhẹ vào thân xác của Hoàng lúc bấy giờ.

“Này, con có nghe ta nói không, nàyy người con trai, con có nghe ta nói không hả ”

Bà lão ngồi đó cứ kêu như thế trong vô vọng rồi ngồi chờ Hoàng động đậy.

Rồi bỗng dưng Hoàng đang nằm ở dưới đất thì tự bật dậy bất ngờ khiến cho bà lão giật mình hốt hoảng.

“huhu huhu huhu, hic hic hic hic….”

Đây là tiếng khóc nỉ non liên tục của Hoàng khi bật ngồi dậy và bây giờ đó không phải là Hoàng đang ngồi nữa mà là một người khác trong cơ thể của Hoàng do bà đã mượn thân xác của hoàng cho người khác mượn ”

. Cái xác của Hoàng cứ ngồi đó khóc lóc nỉ non mãi miết mà không chịu dừng thì một lát sau bà lão có hỏi:

“Mày có phải là chủ của món vật kia không, hả trả lời cho bà xem nào…hả”

Rồi bỗng dưng cái xác của hoàng dừng Khóc và nói trong tiếng nghẹn ngào:

Bà tư ơi là bà tư ơi, con chết oan lắm bà tư ơi, con chết oan lắm bà tư ơi, con đau lắm bà tư ơi huhuhu hichichic ”

Thấy vậy bà thật bất ngờ khi nhận ra đấy là Sơn một người cháu kết nghĩa trong bí mật âm thầm của bà với Sơn mà không một ai biết.

Bà nghẹn ngào rưng rưng nước mắt rồi nói:

“Con đừng khóc nữa hãy nói lý do tại sao con chết cho bà xem hả, vậy mà bà cứ tưởng mày bị cha dượng của mày hành hạ mày quá cho nên mày mới bỏ đi chứ ai ngờ đâu mày đã chết rồi hay sao, Trời ơi là trời cháu tôi chết mà tôi không hay không biết, hichic ”

Cái xác có thằng Hoàng ngồi đó vẫn còn những tiếng khóc nỉ non và miệng liên tục vang lên không dừng.

“Con đau lắm, con chết oan lắm bà tư ơi ,con đau lắm, con chết oan lắm bà Tư ơi, cứu con bà Tư ơi, Huhu huhu…..”

Khi Hoàng nói tiếng đó dứt câu vừa xong thì cái xác của hoàng không nói lời gì thêm nữa rồi bất ngờ ngã nhào sang một bên nằm xuống đất luôn.

Rồi từ trong cái chỗ Hoàng nằm thì có một luồng Sáng Nhỏ Như Con đom đóm bay lên không trung.

“Trời ơi là trời, tại sao con không nói lý do cho bà biết hả con, Tại thằng Hoàng còn nhỏ sinh lực của nó yếu quá không đủ để cho con ở được lâu để nói được cho bà nghe ,bà xin lỗi nhé. ”

“Nhưng chỉ có nó mới hợp với con mà thôi chứ những người khác không thể nào hợp với con được cho nên phải chịu thôi chứ sao giờ, từ lúc mày mất tích bà cũng nghi ngờ dữ lắm nhưng đâu có gì để xác thực được nhưng cho đến tận hôm nay ba vô tình phát hiện lại thằng bạn của mày lúc trước mày chơi Nó có biểu hiện giống như tự kỷ đi chơi một mình vậy đó nhưng dường như bà chợt nhận ra rằng nó đang chơi với ai chứ không phải là tự kỷ bà cũng nghi ngờ mày lắm và hôm nay thật sự bà rất buồn khi biết tin rằng thằng cháu ngoan ngoãn của bà đã chết mất rồi, hichic. ”

Bà lau đi những giọt nước mắt đau đớn khi biết tin Sơn đã chết chứ không thể mất tích rồi bà lấy từ trên bàn ra một cái hộp nhỏ rồi đọc mấy câu.

Hồn ai thân chủ tìm về

Nghe lời ta dặn bay về nơi đây

Bay về trong chiếc hộp này

Giữ độ trong sáng không còn lang thang

Đọc xong thì ánh sáng như đom đóm lúc nãy vừa bay lên thì bây giờ lại bay vào trong chiếc hộp của bà lão lúc đó thì bà liền đậy vội lại sau khi đã đựng thứ ánh sáng đó xong xuôi.

Bà đem chiếc hộp cất thật kỹ vào trong chiếc tủ riêng của mình rồi đỡ Hoàng từ dưới đất lên trên chiếc giường gỗ của bà nằm rồi bà nhanh chân đi vào khu bếp lấy một chén trà gừng nóng đem lên cho Hoàng uống để tỉnh hồn tỉnh vía bà đã lấy một lá bùa gì đó đốt lên hòa với trà rồi cho Hoàng uống lại thêm lần nữa.

Một lát sau hình như có sự động tĩnh, Hoàng mở mắt ra như là sau một giấc ngủ dài vậy. Cậu từ từ ngồi dậy bần thần vì hơi mệt.

Nhưng vừa thức dậy cậu mở miệng trợn mắt lên nói câu đầu tiên khiến bà lão hết hồn khi nghe được.

“TAO SẼ TRẢ THÙ, ĐỒ THẰNG CHÓ ”

KEENG KEENG KEENG KEENG KEENG

Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ
4.9 (98%) 17 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngắn: NGOẠI TÌNH - Bùa Yêu Tác giả: Du Phong Vân

Truyện ngắn: NGOẠI TÌNH – Bùa Yêu Tác giả: Du Phong Vân

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu truyện: …