Menu

Home » Truyện Ma » Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ

Truyện ngắn kinh dị Vùng quê nhỏ – Tác giả Trung Nghĩa Võ

” Tôi đang ở một nơi nào đây, có ai không, làm ơn trả lời cho tôi nghe đi.???”

Đây là tiếng nói vang lớn thất thanh của Hoàng khi đang thấy mình đứng trong một không gian tối tăm mù mịt.

Cậu quá sợ hãi vì mọi thứ và không biết chuyện gì đang diễn ra với cậu, rồi chợt nhiên cũng có thứ làm cho cậu lấy được niềm tin khỏi sợ hãi đó chính là Sơn.

” Hoàng ơi là Hoàng, tao nè mày ở đâu !!!”

” Ơi…….Ơi…….Tao đang ở đây nè….”

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

“Mà tao đang ở chỗ nào thế hả Sơn sao mà nó tối tăm lạ lẫm quá vậy hả mày “???

Sơn đứng đối diện trước mặt với Hoàng và chỉ mỉm cười nhẹ và trả lời một cách rành mạch:

” Chúng ta đã gặp lại nhau rồi thì không cần phải biết là nơi nào nữa, mà tao muốn có chuyện nhờ mày nè, mày có sẵn sàng giúp tao chuyện này được hay không.?”

Hoàng ngần ngại trả lời:

” Ừ……thì…..cũng được, mày nói đi có gì giúp được thì tao giúp cho, à….. mà….nè mày bị cái gì mà sao da của mày tới nổi bị bỏng lở loét ghê thế…!”

Vừa nói Hoàng vừa chỉ tay vào những vết bỏng trên người của Sơn khi cậu nhìn thấy. Sơn nhanh vội đánh tay gạt bỏ đi những gì mà Hoàng đang thắc mắc rồi trả lời:

” Kệ tao…..tại nhà mày chứ ai, tao đã bỏ đi về rồi mà còn bị người nhà mày ném cái gì đó trúng tao làm người tao phát bỏng đây nè, thôi bỏ qua chuyện đó đi rồi mày có thể nào cho tao mượn đồ của mày được không”???

” Mày mà cũng có thứ để mượn tao nữa à hahaha ha, vậy thôi cũng được, mượn gì nói đi chỗ bạn bè tao sẵn sàng giúp đỡ “.

” Nhưng mày phải hứa với tao một điều nhé Hoàng rằng là cuộc trò chuyện này chúng ta luôn giữ bí mật và không cho ai biết cả nha ”

“Ok, móc ngoéo luôn mày “.

Hoàng làm đúng y lời của Sơn nói rồi đưa tay ra giữ lời hứa, sau đó Sơn mới chỉ tay thẳng về phía trước rồi nói:

” Bây giờ tạm thời ở phía trước kia có cánh cửa đang mở và mày cứ đi ra ngoài đó thì sẽ có ánh sáng đưa mày vào một nơi khác, còn tao thì ở đây và mày không được nói gì nữa mà cứ đi đi nhanh cho tao là được.”

Hoàng gải đầu thắc mắc:

” Sao mày gấp vội thế hả, tao với mày còn chưa nói chuyện gì nữa mà sao gấp rút quá vậy trời với lại tao còn chưa cho mày mượn cái gì mà mày muốn nữa mà….”

” Chuyện này tao sẽ nói sao nhưng bây giờ tao đang rất thật sự là vội vàng, cũng xin lỗi và tao sẽ cám ơn mày như một người bạn thân nhé, tao sẽ trả lại cho mày nhanh thôi mà, bây giờ thì mày đi đi, tạm biệt…”

Nói xong dứt câu thì Sơn bỗng dưng bay dâng lên không trời tạo một lực mạnh đẩy Hoàng bay ra khỏi nơi không gian tối tăm đó tới một cánh cửa và chỉ còn Sơn ở lại.

Bịch…….vèo!!!!

Aaaaaaaaaaa!!!!!

Hồn ai thân chủ tìm về nghe lời ta dặn bay về nơi đây…………keng….keng…keng..

Sau khi xong xuôi Sơn đứng nói tiếng lớn vang vọng vào ánh sáng đang bay vào chiếc hộp của bà lão, rồi ánh sáng đó chính là Hoàng.

” Mày cứ ở tạm trong đó đi rồi tao sẽ trả lại thân xác cho mày mà, tao xin lỗi mày nhiều…..”

keng keng keng keng keng

—————————————————

Sau khi tỉnh lại……

Bốp !!!

Bà lão ngay lập tức tát thật mạnh vào mặt của Hoàng sau khi cậu tỉnh dậy và nói nhảm gì đó, cú tát đó đã làm hằng lên những vết đỏ trên má cậu.

“Ui da, sao bà đánh con vậy ?! ” (Hoàng đưa tay xoa má)

“Con tỉnh chưa, lúc nãy hình như con chưa hết bị mê sản, bà bắt buộc phải làm vậy cho con tỉnh táo thôi ! ”

“Mê sản sao…..mà con có cảm thấy gì đâu mà bà nói con bị mê sản vậy ” (cậu gật đầu)

“Mà thôi, chắc con không nhớ được nhiều đâu. Giờ con thấy trong người thế nào rồi ? Ổn chưa hả ?

” Cháu cảm thấy trong người khỏe rồi bà ạ, thôi cháu xin về trước ! Đi nãy giờ chắc ba mẹ con trông ngóng dữ lắm rồi ! ”

“Ơ cái thằng, nói là thấy khỏe hẳn mà sao bà thấy mày lờ đờ vậy, ngồi nghỉ một chút xíu đi sao mà đi sớm thế ! ”

“Con thấy khỏe rồi mà, thôi con đi đây ”

“Này… Này….. ”

Hoàng vừa nói vừa bước nhanh chân ra khỏi nhà của bà lão, khiến bà có cảm thấy chút nghi ngờ về nó, nhưng rồi bà cũng bỏ qua vì đơn giản, bà đã đạt được mục đích của mình.

Còn về phần Hoàng, cậu không hề đi về nhà của mình mà lại rẽ sang một hướng đi khác, đó chính là nhà của Sơn.

Cậu cố chạy thật nhanh và trong tâm trí của Hoàng bây giờ không phải còn là một cậu bé ngây thơ ngày nào nữa mà hiện tại đã thay đổi thành một thằng Sơn chứa đầy thù hận, căm ghét ở trong lòng và đang mong muốn trả được thù ai oán nhờ thân xác của Hoàng.

Khi đã đến được nhà của Sơn thì Hoàng bắt đầu đi chầm chậm lại từng bước một tiến vào ngôi nhà của Sơn như một kẻ trộm yếu đuối, cậu ta không đi thẳng vào nhà mà lại nằm bệt xuống những bãi cỏ dại mọc cao xung quanh rồi bò từ từ qua phía bên hông của nhà gần cạnh khu vườn chuối như theo mong muốn không cho ai phát hiện ra cậu cả.

Khi đã đạt được mục đích là tiến vào sâu trong sau nhà thì cậu phát hiện ra ông cha dượng của Sơn đang nằm ở trong nhà sau ngủ say tí bí không biết trời trăng gì nữa. Tranh thủ cơ hội lúc không bị ai để ý thì hình như cậu vội vàng chạy thật nhanh vào ở giữa vườn chuối cạnh đó.

Cậu dừng lại ở ngay giữa vườn và ngay tại chỗ cậu đứng là một cây chuối già rất cao to lớn hơn so với những cây khác ở xung quanh trong vườn, cậu đứng đó ngẫm nghĩ một hồi rồi loay hoay từ từ ngồi cúi xuống đất lấy hai tay đào bới đất từ dưới gốc chuối đó lên tứ tung, không biết hành động của cậu ta đang làm là ý gì thì bỗng dưng:

” Ê !!!!!! Cái thằng ranh con kia mày làm cái gì ở trong đó vậy hả, biến mẹ mày ra khỏi chỗ đó ngay cho tao lập tức, nhanh lênnnnnnnn…..!!!”

Hoàng giật mình quay lại sau lưng thì thấy rằng cha dượng của Sơn đang đứng gần đó quát lớn khi phát hiện cậu đào đất ở trong vườn chuối.

Cậu ngồi bệt dưới đất quay lại nhìn ông cha dượng chằm chằm rồi không nói thêm lời nào nữa, sự ngỡ ngàng của Hoàng ở trong vườn dường như khiến cho ông ta lo sợ về một cái gì đó lộ rõ ở trên gương mặt rồi ông ta đi thẳng đến chỗ Hoàng đang ngồi túm cổ áo kéo lê cậu ra khỏi khu vườn đó trông rất bạo lực.

” Buông con ra……, .thả con ra…..mau lên con đau lắm…..a….a…huhuhu”

Hoàng cất giọng lên khẩn cầu ông cha dượng và mong được tha thứ nhưng cậu càng cầu khẩn thì ông cha dượng càng điên máu lên bạo lực tới tấp.

” À….. tao biết mày là thằng nào rồi, mày là cháu của bà ba ở gần đây chứ gì, grừ…..grừ…..mày tới số rồi con, dám vào đây phá phách lung tung nhà tao hả, lần này tao cho mày chết mẹ mày luôn….”

Ông ta vùng giọng đe dọa Hoàng:

Nói xong dứt câu ông nhào tới tát thật mạnh vào mặt cậu Hoàng mấy cái làm cho Hoàng choáng váng ngã nhào ra đất bất ngờ.

Chưa tiếp tục dừng lại ở đó ông cha dượng còn đi vào trong nhà lấy ra một sợi dây để trói tay chân của Hoàng lại xử lí tiếp, nhưng ông ta đâu biết rằng trong lúc đang quay lưng đi thì chính là lúc Hoàng điên máu lên rồi cậu đứng lên rút con dao rọc giấy từ trong túi quần ra do lúc nãy trộm được ở nhà bà lão trước khi rời đi rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhẹn tới sau lưng của ông cha dượng rồi đâm một phát thật mạnh vào lưng của ông ta, khiến ông ta la lớn lên trong sự đau nhói khi bị đâm bất ngờ…..

“Hừ…..hừ…..chết đi đồ khốn kiếp….”

Xoạt…..!!!! (Hoàng bỏ chạy)

” A……a…….a…. ai cứu tôi với…, thằng ranh con này mày…. mày…..thật không ngờ một thằng con nít như mày mà cũng dám muốn có ý đồ giết tao được à….. hừ…kỳ này tao sẽ cho mày chết, …”

Vì con dao rọc giấy quá nhỏ chỉ có thể đủ đâm qua lớp da sau lưng khiến cho ông ta chỉ đau nhẹ và chảy ít máu trên lưng mà chẳng hề hấn gì cả.

Ông ta đứng lên từ từ rồi rút con dao rọc giấy đang cắm vào sau lưng rồi chạy theo bắt đuổi được Hoàng cho bằng được.

” Mày đứng lại cho tao thằng kia….mày dám hả…. lần này mày không thoát được tao đâu…”

Trong cơn giận dữ tột cùng ông cha dượng vừa chạy vừa hét lớn.

Đang chạy mãi mê thì bất ngờ tới một ngã ba thì ông mất dấu của Hoàng và không còn thấy cậu ở đâu nữa.

Ông tức giận vung miệng chửi bậy bạ mấy câu vung tục:

” Má nó… tao mà tìm được mày thì cuộc đời của mày có nước mềm xương, mày trốn không khỏi tao đâu, mày đâu rồi ra đây mau…..grừ…”

Rồi chợt nhiên có một tiếng nói khiến cho ông ta sởn gai mà muốn rụng rời tay chân phát ra từ sau lưng:

” Tại sao dượng giết con Dượng ơi…… hu hu….. hu hu hu…., thả con ra đi dượng ơi…..con đau lắm dượng ơi….Huhu huhu “.

Ông há hốc mồm quay lại sau lưng của mình thì tiếng nói đó phát ra từ Hoàng.

” Mày đang nói nhảm gì đó hả thằng kia, dượng cháu gì ở đây bộ trưa nắng mày bị khùng à, tao không có biết về cái gì mà giết ai hết trơn á mày câm miệng đi, thì ra hồi nãy tới giờ mày trốn ở chỗ này bây giờ tiêu đời đi con ạ….”

Lần này ông ta nói trong sự giọng sợ hãi chứ không phải hung tàn như lúc nãy nữa.

Hoàng vẫn đứng im đó mà không có một chút sợ sệt hay bỏ chạy:

” Dượng quên rồi hả dượng…. dượng đánh con đau lắm…..dượng giết con chết rồi mà…. dượng quên rồi hả dượng…huhuhu..”

” Mày là thằng nào, mày có phải là thằng Hoàng gì đó không hả…..Hay mày bị khùng mất rồi…”

” Con là Sơn nè….”

Sao tiếng nói đó thì đã làm cho ông bấn loạn tinh thần rồi rối trí trong hoảng loạn.

” Cái…. cái….cái…cái gì, không thể nào, mày đang lừa tao à, không…..không….”

” Ông trả mạng lại cho tôi “!!!

Hoàng điên lên trong cơn giận dữ rồi nhào tới thẳng tiến ông cha dượng với một thân hình nhỏ bé mà chỉ đánh đấm được với ông ta chả thấm thía gì vào da thịt.

Ông ta đứng yên đó ngẫm nghĩ một hồi lâu, mặt cho Hoàng đang đánh đấm thì bổng nhiên ông ta nhớ đến một cái gì đó ở trong đầu rồi nhoẻn miệng cười ghê sợ.

” Tao biết thế nào ngày này cũng sẽ đến nhưng mày tính thì đâu tính bằng tao đâu hả nhóc con, mặc cho dù mày có nhập vào ai đi nữa thì cũng chẳng làm gì được tao đâu, Tao thấy tội cho mày quá, chết đi nhóc con…!!!”

” Vừa nói ông vừa móc từ trong túi ra một cây dao bấm sắc nhọn đã phòng thủ từ lúc trước đó, rồi nhào tới ôm chầm lấy Hoàng mạnh bạo.

Sao cái ôm đó thì Hoàng ngã lăn ra xuống đất rồi bất tỉnh, con dao bấm sắc nhọn đó đã găm vào từ khứa thịt của cậu ở phần bụng khiến máu lan ra rất nhiều chảy theo từng giọt xuống đất.

” A….a….ông không còn đường thoát đâu….tôi sẽ trở lại, tội lỗi của ông không bao giờ giấu được suốt cuộc đời đâu…”

Khi thấy Hoàng đã bất tỉnh thì ông vội vàng từ từ lùi đôi chân của mình lại phía sau rồi nhìn ngắm xung quanh xem coi có ai nhìn thấy không, khi không thấy ai cả thì bắt đầu ông lôi cái xác của Hoàng nằm gọn ở bên đường đầy cỏ dại rồi quay lưng bỏ chạy một mạch thật nhanh cứ như là bị ma đuổi và xem như là không có chuyện gì xảy ra.

Vù…..vù…..vù….

Bầu không khí xung quanh bây giờ bắt đầu trở nên u ám, gió lạnh từ bốn phía thổi về rất mạnh làm cho những hàng cây xung lung lay mạnh mẽ, mây đen từ đâu kéo về tụ thành một đám lớn biểu hiện như trời sắp mưa to.

————-

( Tại nhà của Hoàng )

Rào… rào…rào

Những giọt mưa bắt đầu rơi trên mái nhà.

” Cái thằng Hoàng này, nó trốn mình đi đâu từ lúc sáng cho tới bây giờ mà không thấy nó đâu vậy trời, mà bây giờ trời lại mưa nữa, không biết nó đang ở đâu mà vẫn chưa ló mặt về. ”

Bà của Hoàng bắt đầu lo lắng khi thấy trời đổ mưa xuống mà không thấy thằng cháu của mình đâu cả, nó đi vẫn chưa về.

Rồi chợt nhiên từ xa xa ngoài phía cổng nhà, trong làn mưa trắng xoá rì rào ấy có một người đàn ông với cái dáng ốm gọn cùng với trên tay đang cầm cái cuốc chạy hì hục vào trong nhà của Hoàng giữa trời mưa lớn trông rất hối hả.

” Ông bà ba ơi, có ai ở nhà không hả, nhanh…lên…..nhanh lên đi…. Có chuyện lớn rồi kìa !!!!….”

Thấy sự lo lắng và hồi hộp của người đàn ông bà cũng có chút lo sợ, nhưng sự bất an lại càng dâng lên sau khi bà nhận ra đấy là chú hai hàng xóm ở gần đây.

” À thì ra là chú hai…. mà có chuyện gì quan trọng lắm sao mà chú chạy qua đây giữa trời mưa như thế này ! ”

Ông vội đáp

“Phải có chuyện thì tui mới qua đây chứ ! Hai người nhanh lên đi, hình như thằng Hoàng, cháu nội của bà bị đâm hay sao ấy, máu me bê bết ở ngoài kia kìa”

Ầm !!! Đùng…đùng….

Tiếng sấm vang lên rần trời ngay sau tiếng nói của ông ấy.

Bà của Hoàng sau khi nghe xong thì tay chân rụng rời và bắt đầu tinh thần bấn loạn.

“Cái….cái…..cái….. cái gì, chuyện này là sao ? trời ơi cháu tôi ! tại sao nó lại gặp chuyện này vậy trời !!! ”

“Cũng may là vừa nãy tui mới ra ruộng nên vô tình gặp được nó nên đem nó về nhà tui đỡ rồi, anh chị lo qua đó đem nó đi trạm xá hay bệnh viện gì đi ! Nó bị cũng nặng lắm đó !!! ”

Và thế là ba của Hoàng chủ động cùng cả gia đình đi qua bên nhà của ông hàng xóm đó Để coi tình trạng của Hoàng như thế nào

Hiện tại bây giờ ai trong gia đình từ cha mẹ đến ông bà hàng xóm đều lo lắng rằng không biết chuyện gì đang diễn ra với cậu hiện giờ.
______________

( Tại nhà bà lão) cùng thời điểm

Rào! rào! rào! rào!

Cơn mưa như trút nước lên trên mái nhà thiếc đã phơi màu theo thời gian của bà lão ấy lộp độp thành tiếng.

“Mới vậy mà trời đã mưa. Hừm! Hôm nay mình không thể nào đi nhặt ve chai được rồi ! Hazzzz”

” Mà nghĩ cũng kỳ, sao từ lúc thằng bé đó đi khỏi cho tới giờ mà hình như tâm tính của mình có chuyện gì đó chẳng lành thì phải, sao mà nôn nao lo lắng thấp thỏm dữ vậy ! “”Hazzzz…… ” Bà vẫn tiếp tục thở dài.

Rồi bỗng nhiên cái bát hương đang để trên bàn thờ của bà tự dưng bốc cháy bùng lên mà không rõ lý do gì cả trong khi bà chưa đốt một nén nhang nào trên đó.

Bà giật mình về sự việc đang diễn ra trước mắt của mình và bà không biết rằng tại sao nó lại xảy ra như thế.

” Ây chết rồi ! Sao tự nhiên cái bát hương đang yên lành rồi bỗng dưng bốc cháy vậy trời! Có chuyện gì không lành đang xảy ra sao ? ”

Vừa nói bà vừa chạy vô một góc nhà lấy cái bình tưới nước rồi chạy đến gần bát hương. Bà nhanh chóng xịt thẳng vòi nước vào nó để dập tắt ngọn lửa.

“Chuyện này lạ lắm đây ! Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi, chứ đâu thể tự nhiên mà cái lư hương tự nhiên bốc cháy được, đây là điềm báo không lành rồi….”

Bỗng dưng bà chợt nhớ tới chuyện gì đó rồi chạy thẳng nhanh tới cái tủ kín, nơi cất cái hộp chứa hồn của Hoàng mà bà cứ ngỡ là hồn của Sơn. Bà nhanh chóng đem nó ra để trên bàn.

Bà còn chuẩn bị đủ thứ đồ, bày nó trên bàn và bắt đầu lẩm nhẩm gì đó trong miệng. thêm một lần nữa, lần này bà lại lấy cái tấm gương soi nhỏ đặt trước cái hộp đang đựng linh hồn của Hoàng và bà bắt đầu rung chuông, đồng thời niệm thật lớn:

Hồn ai chủ thế vật này…

Nghe lời ta dặn trở về nơi đây…..

Vật kia chủ thế hồn này….

Âm binh phò trợ bay về gặp ta….

Keng! keng! keng!

Bà liên tục lắc chiếc chuông đồng, đồng thời kêu gọi hồn Sơn ra gặp bà để hỏi chuyện nhưng bà gọi được một lúc thì chẳng thấy âm tính đâu cả thì bà bắt đầu sinh nghi ngờ..

Do tức giận và mệt mỏi khi không thấy hồn Sơn đâu. Bà đã xem xét bên trong nó và phát hiện rằng đó chính là linh hồn của Hoàng đang ở trong chiếc hộp đó chứ không phải là Sơn, bà bất ngờ vì biết rằng hai đứa tráo đổi hồn cho nhau vì một mục đích là trả thù cho Sơn.

” Cái bọn này, thiệt tình, dám lộng hành tới như vậy hả,,,,,,,,hừm…….”

Biết như thế nên bà cứ kêu gọi liên tiếp để mong rằng linh hồn của Sơn ở nơi nào đó nghe thấy mà quay trở về đây. Khi bà kêu tới tiếng thứ năm thì bắt đầu chiếc gương nhỏ trên bàn vô tình bị rơi xuống đất vỡ bể tan nát……bốp………

Biết là đã có chuyện không lành rồi nên bà đành chịu vậy và bí ẩn lần mò tìm cách giải quyết.

Mưa mỗi lúc lại một càng lớn đi mà chẳng hề có dấu hiệu dừng lại gì cả. Tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên khắp cả một vùng quê khiến ai nấy đều phải kinh sợ.

Một bên thì đang lo cho linh hồn của thằng cháu kết nghĩa, còn một bên thì đang lo cho Hoàng, người con trai cũng như là người cháu của gia đình cậu Hoàng.

Sau khi gia đình của Hoàng tìm thấy Hoàng nằm trong ngôi nhà của một người hàng xóm thì họ bắt đầu lo sợ và lo lắng cho cậu. Tất cả nhốn nháo cả lên rồi gấp rút đưa cậu đi bệnh viện….

Vết dao sắc bén cắm sâu vào ổ bụng của Hoàng khiến cho máu của cậu chảy cứ tuôn mà chẳng có cách dừng lại được.

Rồi gia đình cậu cũng đưa cậu vào bệnh viện ở trên huyện thì mọi chuyện cũng êm xuôi nhưng sau đó Hoàng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh nằm mê man mà chẳng thấy động tĩnh gì cả.

Một thời gian ngắn sau đó, vết thương và sức khỏe tình trạng của cậu đã được bác sĩ chẩn đoán là đã bình thường khoẻ mạnh trở lại nhưng cậu vẫn nằm đó và ngủ một giấc ngủ dài mà không sao tỉnh lại được khiến cho gia đình cậu luôn xôn xao lo lắng.

Thấy thế thì bác sĩ cũng đành phải cho cậu xuất viện về nhà nằm nghỉ và chờ cậu tỉnh lại thôi chứ chẳng thể nào làm gì được nữa cả. Còn về phần ba của Hoàng thì ông đã đi tìm công an nhằm tìm ra manh mối kẻ đã đâm Hoàng đến nỗi nhập viện, còn bà nội của cậu thì ngày đêm khấn vái trời đất cầu mong cho cậu tỉnh lại, ai ai trong gia đình cũng lo lắng cho cậu hết nhưng tất cả vẫn trở về con số 0 thất vọng.

May mắn thay, tin Hoàng bị đâm nhập viện và đã xuất viện về nhà nhưng vẫn hôn mê sâu đã truyền đến tai của bà lão nhặt ve chai. Bà vốn đã là đoán trước được mọi chuyện như thế. Nhưng từ lúc bà biết linh Hồn của Sơn biến mất thì bà cứ chăm chăm vào việc đi tìm kiếm nó nên đã quên bén cái chuyện đang giữ trong tay linh hồn của Hoàng.

Vào một cái đêm không trăng nọ, bà đã một thân một mình tay chống gậy từ từ đi từng bước chân trên con đường quê nhỏ nhằm tìm đến nhà của Hoàng. Khi đến nơi, mọi thứ ở xung quanh đã chìm vào bóng tối và giấc ngủ, tiện cho việc của bà để mà hành động.

Vì phòng của Hoàng nằm ở bên nhà, không đối diện cửa cổng cho nên bà không đi cửa chính vì sợ gia đình cậu phát hiện.

Bà lão ấy vì lúc trước làm nghề tâm linh gian ác cho nên nay nghiệp nặng quá, bởi bây giờ bắt buộc bà phải cải tà quy chánh và cũng không mong muốn quay lại con đường đó một lần nữa. Nhưng hôm nay, chuyện đó đã động chạm đến bà, và bà cũng cảm thấy rất là có lỗi. Trước đây, mọi người trong xóm lúc nào cũng luôn ghen ghét bà, luôn gieo tiếng ác rằng là bà ta bị thần kinh nên chẳng ai muốn cho con cháu hay bất kỳ một người nào tới gần cả. Nhưng hôm nay bà đã dũng cảm đi tới đây, đó là một điều quan trọng trong cuộc đời của bà mà bà bắt buộc phải làm để chuộc lỗi.

Bà đi trên con dép lào nhỏ rồi lê từng bước nhẹ nhàng như không muốn cho ai nghe thấy rồi bà nhìn qua phía cánh cửa ở vách nhà thì thấy Hoàng đang nằm im bất động trên chiếc giường của cậu cùng với bóng đèn ngủ mơ ảo.

Thấy được cậu rồi, bà bắt đầu quỳ xuống đất bên sát vách nhà rồi lấy từ trong cái túi vải bà đang đeo ra một cái hộp đang chứa đựng linh hồn của Hoàng, rồi kèm theo đó là ba cây nhang và vài tấm lá bùa gì đó vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu.

Đốt nhang lên xong, bà tức thì đưa lên trán cùng theo chiếc hộp đọc lệnh

Hồn ai chủ thế nơi này…

Nghe lời ta dặn trở về xác kia

Xác kia chủ thế hồn này

Âm binh phò trợ bay về dương gian…

Bà lão nhanh tay mở chiếc hộp ra rồi ánh sáng đó bay theo đường khói nhang bay vào trong nhà và đáp xuống ngay Hoàng đang nằm…..

Vụt………

Ánh sáng đó vừa đáp xuống thì bắt đầu tay chân Hoàng cử động nhè nhẹ.

Bà mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu thu dọn tất cả các thứ rồi sau đó đứng lên thì bà bắt đầu bỏ đi….. sau cùng bà cũng không quên nói một câu thầm với Hoàng rằng.

Cho bà xin lỗi nhé, bà đã làm gia đình cháu lo lắng lắm rồi, hazzzz”

” Mẹ ơi…. Mẹ ơi…, nội ơi….con đang ở đâu đấy???”

Tiếng nói của Hoàng ngơ ngác khi thấy mình đang thức dậy bất ngờ nằm trên chiếc giường mà chẳng nhớ chuyện gì cả và lúc đó gia đình của Hoàng lại thêm một lần nhốn nháo và vui mừng giữa đêm khuya vì thằng cháu của bà đang hôn mê sâu thì giờ đã tỉnh lại.

Mọi chuyện chắc có lẽ là đã êm xui nhưng chưa kết thúc tại đây được đâu……

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]