Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 20

Thật ra, tôi vốn cứ đinh ninh rằng ngoài chuyện đạp chăn loạn xạ ra thì khi ngủ tôi không còn tật xấu gì khác nữa. Tuy nhiên sáng hôm sau, tôi lại thức giấc trong tình trạng đầu gối lên ngực, chân quắp lấy chân anh, bàn tay còn không an phận lần mò vào tận trong áo choàng của Quân, để yên lặng trên bụng anh….thảo nào trong mơ tôi cứ có cảm giác tay mình đang được bỏ vào túi sưởi. Hóa ra túi sưởi trong giấc mơ là bụng anh à?

Mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy cảnh tượng như vậy, đầu óc tôi nhất thời chưa hoạt động kịp, còn tưởng chừng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời.

Mất đến nửa phút kinh ngạc tột độ, tôi mới vội vội vàng vàng rút tay ra, sau đó lồm cồm bò dậy, chỉ có điều bản thân quá hốt hoảng nên dùng lực hơi mạnh, thành ra tôi bị mất đà, cả người ngửa ra phía sau, rơi tự do xuống đất.

Bịch!!!

Loading...

“Á”.

Lần này thì khỏi phải nói, tôi đã mất mặt lại còn mất mặt hơn gấp 2 lần, xấu hổ đến mức chỉ ước thành phố C này bị động đất hay sóng thần ngay đi, để tôi có một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Huhu.

Tôi méo mặt xoa xoa cái mông bị va chạm đến mức đau điếng, sau đó một lát, khi vừa thò đầu lên thì liền bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn tôi, hình như thấy tôi thê thảm như vậy anh cảm thấy rất hài lòng thì phải, khóe môi mỏng bạc tình kia dường như cong lên khe khẽ, để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng thanh lạnh hiếm thấy.

“Xin…lỗi…”. Thấy anh nhìn tôi như vậy, bất giác hai má tôi đỏ bừng lên, lắp bắp mãi mới nói được hai tiếng xin lỗi.

Anh không thèm trả lời tôi mà chỉ khẽ che miệng ho nhẹ mấy cái, sau đó lẳng lặng xuống giường đi vào phòng tắm. Khi anh đi rồi, tôi mới vội vội vàng vàng chống tay đứng dậy, mở cửa phi ngay xuống lầu, đứng ở dưới bồn rửa tầng một ra sức tạt nước lạnh vào mặt.

An An…mày điên rồi…điên rồi. Làm sao có thể hành động vô duyên như vậy được chứ? Huhu. Ôm thôi thì không nói, đằng này còn thò tay vào bụng người ta, không biết cả đêm qua có tiện tay sờ soạng lung tung không nữa.

Tôi cứ đứng khóc dở mếu dở một hồi, cho đến khi đằng sau truyền đến giọng nói của ông nội, tôi mới giật mình bừng tỉnh:

“An An, con làm sao vậy?”
“Dạ”. Tôi bối rối quay đầu lại, trả lời: “Ông ạ…con không sao ạ”.

“Sao mặt lại đỏ như vậy, có phải sốt rồi không?”

Tôi vô thức đưa tay lên mặt, cảm thấy hai má dù bị tạt nước lạnh liên hồi mà vẫn cứ nóng bừng bừng, nhưng không phải là nóng do sốt mà là nóng do xấu hổ. Huhu

“Không ạ, con không sao”. Nói rồi tôi cố bày ra vẻ mặt bình thường, tươi cười lên tiếng: “Ông nội, chờ con một chút, con làm đồ ăn sáng cho ông”

“Ừ”. Ông nhìn tôi một lát, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó cho nên không hỏi tiếp nữa mà chỉ mỉm cười xoay người ra phòng khách, ngồi uống trà với anh.

Suốt cả bữa ăn hôm ấy tôi không dám nói chuyện với ông nhiều như thường lệ mà chỉ cúi mặt tập trung ăn đồ ăn của mình, mặc dù tâm hồn đã bay đi tít tận đâu. Ông thấy thái độ của tôi như vậy cũng không hỏi thêm gì, thái độ có vẻ phấn chấn lạ thường, chỉ có tôi là khóc dở mếu dở mà thôi!!!

***

Hôm đó, tôi không có việc tại phân xưởng cho nên phải đến công ty để hoàn thành nốt một số thủ tục nhập máy móc. Tôi có một số tài liệu cần photo, tuy nhiên do không biết máy photo của công ty để đâu nên tôi đành ôm theo đống giấy tờ, vừa định đi xuống tầng dưới thì vô tình gặp Vân Mộc Kiều từ thang máy đi ra.

Người ta gọi cái này là oan gia ngõ hẹp phải không nhỉ? Nửa tháng nay tôi không gặp cô ta, bản thân còn suýt nữa quên mất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi còn tồn tại một Vân Mộc Kiều, không ngờ một thời gian không gặp, hôm nay lại đụng mặt cô ta tại đây.

Vân Mộc Kiều bước ra từ thang máy, khi nhìn thấy tôi bê tập hồ sơ cao quá mặt thì vẻ mặt liền sầm xuống:

“Mới sáng ra đã gặp vận đen, ngứa cả mắt”.

Tôi chán nản không thèm chấp cô ta làm gì, đành giả vờ coi như không nghe thấy rồi lách người sang bên cạnh bước qua Vân Mộc Kiều. Chỉ có điều, khi tôi còn chưa vào đến thang máy thì cô ta bỗng dưng xô mạnh tôi một cái, hại tôi ngã dúi dụi xuống nền gạch, đầu đập vào tường, tài liệu bay tứ tung.

“Ôi…ôi…xin lỗi nhé”. Vân Mộc Kiều nhếch mép cười khinh bỉ nhìn tôi: “Tại mày vướng đường của tao đấy”. Sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.

Mẹ kiếp. Tôi ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, ấm ức đến mức không sao chịu đựng được, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức lao theo xé xác cô ta ra thành từng mảnh. Sau này nếu có một ngày tôi được tự do, nhất định tôi sẽ xử lý cô ta đầu tiên.

Tôi nuốt cục tức vào trong lòng, lẳng lặng nhặt tài liệu rồi đứng dậy. Mới sáng nay cái mông bị đau thê thảm, bây giờ đầu lại sưng u một cục, không biết ngày hôm nay có phải ngày sao chiếu mệnh của tôi không mà lại đen đủi như vậy nữa.

***

Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị tan làm thì điện thoại tôi đột nhiên có chuông báo người gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là anh, trái tim tôi bỗng dưng hẫng mất một nhịp, trong lòng thật sự vừa muốn nghe máy, lại vừa không muốn nghe. Anh đột ngột gọi cho tôi như vậy chắc chắn phải có lý do gì đó, nhưng mà…chuyện sáng nay vẫn khiến tôi cảm thấy hơi ngại, cho nên tôi đắn đo một lúc lâu, sau khi hồi chuông cuối cùng gần dứt, tôi mới bấm nút kết nối.

“Alo”
“Lên phòng làm việc của tôi”.

Dứt câu, anh không thèm nghe tôi trả lời lại mà thẳng thừng cúp máy. Cái đồ hẹp hòi này, tự nhiên phát điên cái gì chứ, gọi tôi lên phòng làm việc của anh ta làm gì? Mà phòng làm việc của anh ta ở đâu?

Tôi rủa thầm một hồi, cuối cùng vẫn phải mở sơ đồ vị trí các phòng làm việc của công ty Diên Kính ra để tìm phòng làm việc của anh. Sau khi tìm kiếm một lúc, ngón tay chợt khựng lại trên góc phải của trang giấy. Tôi mở to mắt kinh ngạc, phải ra sức lắc đầu mấy lần mới biết là mình không hề bị mộng du…bởi vì, phòng làm việc của Tổng giám đốc được đánh dấu đỏ trên tầng thứ ba mươi bảy…vị trí ngay ở sát phòng tôi.

Nói cách khác, phòng làm việc của anh chính là căn phòng phía sau bức tường bằng kính chịu lực kia.

Chẳng trách, lúc thư ký của anh giao phòng cho tôi, chị ấy lại nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu như vậy…chắc chắn là nghĩ tôi là nhân tình của tổng giám đốc rồi. Chỉ có nhân tình mới được ở căn phòng đặc biệt kiểu như vậy mà thôi.

Haizzzz.

Tôi khổ sở ôm đầu một hồi, sau cùng vẫn phải lê bước sang phòng làm việc của anh. Phòng của Quân được thiết kế cửa ra vào quay về hướng khác so với phòng làm việc của tôi, từ thang máy đến phòng của anh phải qua một đoạn hành lang ngắn nữa, thành ra dù tôi đến làm việc ở đây được một thời gian rồi mà vẫn không hề phát hiện ra anh ở ngay sát phòng tôi.

Tôi đứng bên ngoài gõ cửa mấy tiếng, một phút sau mới thấy bên trong truyền ra giọng nói trầm ấm của anh: “Vào đi”

Trước khi vào đây, tôi vốn nghĩ phòng làm việc của anh chắc hẳn cũng sẽ hào nhoáng xa hoa như biệt thự chúng tôi đang ở, tuy nhiên khi bước vào đây, tôi mới nhận ra hóa ra mình đã nhầm hoàn toàn. Bởi vì phòng làm việc của anh không những rất bình thường, mà còn giản dị đến mức đơn điệu.

Bên trong một không gian rộng rãi, chỉ được bài trí một chiếc bàn làm việc rộng lớn, hai chiếc máy tính, một chiếc kệ đựng rất nhiều các loại sách xếp đầy sau lưng. Giữa phòng còn có một bộ sofa màu xám, tất nhiên trên bàn trà vẫn có một hộp trà Ô Long loại anh thích. Điều đặc biệt nhất trong căn phòng này là hai bên tường đều được thiết kế hoàn toàn bằng kính chịu lực, một bên được ánh sáng chan hòa chiếu đầy khắp phòng. Một bên được che bằng rèm chớp…chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được rằng, phía sau rèm chớp đó chính là bên tường tiếp giáp với phòng làm việc của tôi.

Tôi thần người ra đánh giá một lúc, sau đó thấy anh vẫn mải mê làm việc, biểu tình hờ hững không buồn nói gì, tôi mới chầm chậm tiến đến, lên tiếng:

“Anh…gọi tôi à?”

Quân không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, những ngón tay đẹp đẽ vẫn liên tục gõ máy tính, bình thản nói: “Ừ, chờ một chút”.

Nghe anh nói vậy, tôi đành gật đầu đứng chờ. Vài phút sau đó, anh mới chịu ngừng làm việc, chậm rãi mở ngăn kéo ra lấy ra một chiếc thẻ ATM, đặt lên bàn, đẩy về phía tôi.

“Từ giờ dùng tiền trong thẻ này. Mật khẩu là 123123”.

Tôi nhìn tấm thẻ màu đen tuyền trên bàn, chợt nhận ra đây chính là loại thẻ ATM VIP chỉ phát hành riêng dành cho giới siêu giàu. Người giàu như anh thì dùng loại này là đúng rồi, làm sao có thể đưa cho tôi?

“Cái này…là sao ạ”

Anh nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn tôi, hình như lúc đầu định nói câu gì nhưng khi vô tình liếc đến cục u trên trán tôi, ánh mắt anh đột nhiên khựng lại. Qua một lúc lâu sau đó, anh mới lạnh nhạt mở miệng:

“Thẻ ATM”
“Vâng…nhưng mà…sao lại đưa cho tôi ạ?”

Lần này, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đột nhiên lại có cảm giác như Quân hơi có chút bối rối, anh thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi đầu xuống gõ bàn phím, thản nhiên trả lời:

“Cô là vợ tôi, thẻ ATM đương nhiên phải đưa cho cô”.

Chẳng hiểu sao, khi nghe xong câu này, trái tim không an phận của tôi lại đập dữ dội trong lồng ngực.Thật lòng mà nói, nếu đem so sánh với câu nói: “Dù em đã có gia đình rồi hay là chưa kết hôn, anh vẫn sẽ chờ em” của Dương, tôi vẫn thích câu này của Quân hơn.

Thẻ ATM đương nhiên phải đưa cho cô…bởi vì cô là vợ tôi!!!

Tôi tin, bất cứ người phụ nữ nào cũng đều thích nghe những lời vừa bình thường, vừa giản đơn nhưng lại có sức công phá trái tim cực kỳ mạnh như vậy. Bởi vì, đây mới đúng là cảm giác được sở hữu, được dựa dẫm, được là một người vợ đúng nghĩa.

Khi ấy tôi vì bị sự sung sướng làm lu mờ lí trí cho nên bàn tay cứ vô thức cầm thẻ ATM của anh ở dưới bàn, còn mỉm cười lịch sự nói: “Em biết rồi, về trước đây”, sau đó mới vui vẻ rời khỏi.

Khi xuống đến đại sảnh rồi, tôi mới giật mình chợt nhận ra là mình vừa làm một chuyện hết sức tùy hứng. Cái gì mà nhận thẻ, cái gì mà em biết rồi, ôi trời ơi….Đây là thẻ ATM hắc kim đấy, người như tôi đến loại thẻ vàng còn chưa được cầm đến, huống gì là thẻ hắc kim…

Tôi đứng đơ người ra một lúc, sau cùng mỗi khi nhớ đến câu nói kia của anh, tâm tình lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu…Thôi thì nếu anh đã coi tôi là vợ hợp pháp của mình, tôi cũng nên coi anh là chồng hợp pháp mới phải. Vợ dùng thẻ của chồng để chăm lo sinh hoạt cho gia đình cũng không có gì gọi là quá đáng nhỉ?

Nghĩ vậy nên tôi đành hài lòng cất thẻ vào túi xách, vừa bước được vài bước lại bị trật chân, đầu đập vào thành cầu thang lần thứ hai, cục sưng u ban sáng lại càng được dịp to lên thành quả ổi.

Tôi chửi thầm một tiếng: “Mẹ kiếp, mới vừa được thẻ ATM lại đã quên mất Vân Mộc Kiều rồi, thật là chẳng có lập trường gì cả”.

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …