Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 21

Ra khỏi công ty, tôi lại đến siêu thị mua đồ, lần này nhân viên thu ngân không tỏ thái độ như lần trước nữa mà trái lại còn lịch sự quẹt thẻ cho tôi. Trước khi ra về, cô ấy còn vui vẻ nói:

“Bạn trai chị thật tốt”
“Hả?”. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại: “Bạn trai nào?”

“Chủ thẻ ATM này này”

“À…”. Tôi không trả lời mà chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiếp tục nhét đồ vào trong túi.

Loading...

“Anh ấy chắc hẳn rất quan tâm đến chị”. Nói rồi, cô ấy với tay lấy hóa đơn đưa cho tôi: “Cảm ơn chị, chúc chị buổi tối vui vẻ”

“Cảm ơn”.

Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi mấy lời nói của cô nhân viên thu ngân đó. Bạn trai thật tốt? Rất quan tâm tôi?

Bỗng dưng tôi nhớ lại lúc ở Kyoto, là anh thấy tôi lâu không trở về nên đi tìm tôi, còn đánh cho tên biến thái người Nhật kia một trận thê thảm…là anh dắt tôi đi giữa biển người mênh mông ở lễ hội Gion, dùng chính cơ thể cao lớn của mình che chắn cho tôi khỏi bị chen lấn, hôm nay, lại cũng chỉ có anh để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như việc tôi không có nhiều tiền cho nên mới thanh toán tiền ở siêu thị cho tôi, còn đưa thẻ ATM cho tôi.

Thật ra, đó là những chuyện mà một người chồng phải làm, tuy nhiên hôn nhân của chúng tôi lại không đơn thuần chỉ như vậy. Khách quan mà nói, anh là chủ, tôi là người bị anh mua về mới đúng, vậy nên anh không có nghĩa vụ phải tốt với tôi. Thế nhưng đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng, những hành động của anh tuy rất giản đơn, bình thường… nhưng kỳ thực cũng có thể tạm coi là quan tâm đến tôi, suy cho cùng, nếu như không tính đến chuyện có tình nhân bên ngoài thì anh thật sự là một người đàn ông tốt.

Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng tôi vừa cảm thấy ấm áp lại vừa thấy thế lương vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi ước cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa hề xuất hiện Vân Mộc Kiều.

Vẫn biết tôi và anh nếu đem so sánh với nhau thì chẳng khách gì một trời một vực, đối với tôi mà nói, có với thế nào cũng không thể với tới được một người như anh…thế nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy.

Tôi thở dài một hơi, sau đó lẳng lặng xách đồ về nấu nướng. Có lẽ trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào bởi vì kời nói của anh cho nên nấu bất cứ món gì cũng ngon hơn bình thường thì phải. Ngọt đến mức có thể sâu răng!!!

***

Tối hôm đó, để tránh bị ông nội phát hiện, tôi vẫn bắt buộc phải ngủ trên giường cùng anh như hôm trước. Lần này, để tránh chuyện mình sẽ vô thức lăn sang phần giường của anh rồi quắp lấy anh như hôm qua, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc gối ôm đặt ở giữa giường, còn tự giác lăn ra một góc, thầm thề với lòng sẽ nằm yên một vị trí để ngủ, thà chết chứ sẽ không nhúc nhích.

Tôi nằm xem chương trình phim truyền hình trên tivi đến gần mười hai giờ đêm, còn gian phòng phía bên kia vẫn cứ yên tĩnh làm việc, thỉnh thoảng chỉ truyền ra bên ngoài mấy tiếng gõ bàn phím khe khẽ. Cứ như vậy cho đến khi tôi ngủ quên mắt, cứ thế nhắm mắt thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm đến cục sưng u trên đầu tôi.

“Đau quá”. Tôi mê mê sảng sảng, dùng tay mình nắm lấy bàn tay của người đó, ngái ngủ nói.

“Nằm yên”.
“Không…”. Tôi vẫn tiếp tục mè nheo: “Đau lắm”

“Chút nữa sẽ hết đau”.

Người đó rút tay khỏi tay tôi, tiếp tục chạm vào vết sưng trên trán. Không hiểu tay người ấy có tác dụng thần kỳ hay là do tôi được bôi loại thuốc gì mà tôi lại cảm thấy chỗ đau ban nãy liền trở nên mát mát, thỉnh thoảng còn có cảm giác âm ấm do tay người ấy chạm vào. Tuy rất mâu thuẫn nhưng kỳ thật, tôi đã cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều, cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Qua một lúc sau đó, khi người ấy vừa định thu tay về thì tôi lại tiếp tục dùng tay mình, ôm lấy bàn tay người ta, đem áp vào má:

“Ấm quá”
“…”

Tôi nắm chặt bàn tay đó, cứ ôm khư khư như vậy. Nửa phút sau, người ấy mới chậm rãi lên tiếng:

“Buông ra”
“Không, Ấm quá, cho ôm một chút thôi”
“…”

Tôi xin thề với trời, lúc ấy mặc dù vừa tỉnh vừa mê nhưng sáng hôm sau tôi vẫn nhớ đầy đủ tất cả, không sót một chi tiết nào. Cảm giác như mình bị say rượu, rõ ràng là vẫn biết hành động như thế là không đúng nhưng lại không thể tự chủ được, cứ thích gì là làm nấy thôi.

Người đó cố rút tay ra một hồi mà tôi vẫn cố chấp không chịu buông, cứ như thế cho đến khi anh đành phải bất lực nằm xuống. Tôi cảm nhận thấy chiêc gối ôm bị vứt qua một bên, đệm bên cạnh tôi lún xuống, mùi hương ngọt ngào thanh lạnh ở Kyoto thêm một lần xộc vào mũi, thơm đến mức ngất ngây.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi mới chịu buông tay của anh ra, sau đó lại ngay lập tức quay sang quắp lấy anh, bàn tay không an phận, lần mò vào trong áo anh, để nguyên trên vùng cơ bụng rắn chắc ấm áp. Giây phút ấy, tôi cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, cả người liền đơ ra như tượng.

Ấm như vậy, nhất định không buông đâu!!!

Cảm giác này thật sự rất dễ chịu, cũng cực kỳ ấm áp an toàn, khiến tôi cứ muốn ôm anh thế này mãi không buông, một đời về sau cũng không buông.

Ước gì anh ở gần tôi thêm chút nữa, ước gì anh đừng xuất thân cao sang quyền quý như thế, ước gì anh là một người đàn ông bình thường, ước gì hiện tại anh đừng yêu ai…nhất định tôi sẽ thích anh!!!

Nghĩ đến đó thì đầu óc tôi lại trở nên lâng lâng, rồi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm hôm ấy, tôi đã ngủ rất ngon, cũng mơ rất nhiều giấc mơ thật đẹp…

Bên cạnh một người đàn ông xuất sắc như vậy, đêm nào cũng là đêm ngủ ngon!!!

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …