Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 25

Sau khi Dương đi rồi, chỉ còn mình tôi và anh ở lại trong phòng, bỗng nhiên không khí lại trở nên vô cùng ngượng ngập.

Mặc dù anh đã kéo tay áo xuống nhưng tôi vẫn nhìn thấy loáng thoáng dưới lớp vải sơ mi nổi lên một đường hằn mờ mờ, có lẽ là vết băng gạc băng lại vết thương tôi đã gây ra cho anh.

Nghĩ đến đây, bất giác sống mũi tôi lại trở nên cay cay. Nếu hôm nay anh đồng ý buông tay tôi, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa…Thế nhưng, bây giờ tôi vẫn còn được ở đây, được nằm trong một phòng bệnh cao cấp như thế này…tất cả là do một người dẫu bị chính tôi làm bị thương cũng vẫn nhất định kiên trì cố chấp không chịu buông tay.

Tôi cố hít sâu một hơi cho không khí đong đầy lồng ngực, miễn cưỡng đè nén tâm tình của mình vào sâu trong lòng, ngập ngừng lên tiếng:

Loading...

“Tay của anh….sao rồi”
“Không sao”

Nói rồi, Quân lẳng lặng mở cửa đi ra bên ngoài, trái tim của tôi cũng theo bước chân của anh mà rời đi. Anh giận tôi à? Thấy tôi như vậy anh không hài lòng nên mới lạnh lùng bỏ đi như thế phải không?

Tuy nhiên, anh chịu đến thăm tôi, dù chỉ một lát là tôi thấy mãn nguyện rồi!!!

Dẫu tự nhủ với lòng như thế là đã thấy vui rồi, nhưng tâm trạng của người ốm thường yếu đuối hơn bình thường thì phải, rút cục tôi vẫn không kìm được mà một vài giọt nước cứ vô thức trượt xuống từ khóe mắt.

Thế nhưng, chỉ ba phút sau, cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa. Lần này anh còn cầm theo một túi đồ ăn ở trên tay, bình thản bước về phía tôi.

Tôi thấy anh quay lại như vậy, nước mắt không nén được liền tuôn ra như suối, dù đã cố đưa tay lên để quệt đi rồi mà có quệt thế nào cũng vẫn không kịp.

Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên mấy tia bối rối: “Khóc…cái gì?”.

“Không…không sao. Tại vì…đói quá…ấy mà”. Tôi vừa nấc vừa nói

Đói đến mức nhìn thấy đồ ăn phát khóc…Ok. I’m Fine!!!

Nghe tôi trả lời, mặt anh đột nhiên nghệt ra vài giây, sau đó khóe miệng không nhịn đường, cong lên khe khẽ. Thật lòng mà nói, tôi từ nhỏ chưa được ai quan tâm chăm sóc bao giờ, bây giờ cả cháo cũng có, cả đồ ăn anh mang đến cũng có, không tủi thân đến phát khóc mới lạ.

Anh cầm túi đồ ăn đẩy về phía tôi, bình thản mở miệng: “Ăn đi”

Tôi vừa quệt nước mắt vừa nhìn về phía túi giấy trên tay anh, phát hiện ra trong đó là một phần cơm gà tôi thích, còn có cả một suất khoai tây chiên phô mai, trông cực kỳ bắt mắt.

“Cái này…cái này…có ăn được không ạ?”

Thật ra tôi vốn cứ đinh ninh rằng người bệnh thì thường phải ăn cháo cho nên mới hỏi một câu ngây thơ như vậy. Không ngờ, anh lại thản nhiên tiếp tục lừa tôi:

“Bác sĩ nói vết thương của tôi không được ăn đồ dầu mỡ, tôi lại lỡ mua rồi, nên đem cho cô”

Cái người này, nói một câu dịu dàng thì anh bị mắc nghẹn sao? Tại sao câu nào cũng phải nói khó nghe như vậy? Hại tôi vừa cảm thấy tức, lại vừa cảm thấy buồn cười, mặt mày trở nên mâu thuẫn vô cùng.

Tôi suy nghĩ vài giây, sau đó miễn cưỡng mỉm cười nhận lấy túi đồ ăn trên tay anh. Lấy cơm gà ra ăn.

“Anh ăn không?”
“Không ăn”
“Tối nay…ai nấu cơm cho ông nội ạ?”
“Dì Hương”

“Vâng ạ”. Tôi lại tiếp tục lấy khoai tây chiên ra, lấy một miếng đưa lên miệng.

Tôi vừa nói đến đó thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, Quân nhìn tôi vài giây, sau đó ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Sau khi anh đi rồi, tôi bỗng nhiên muốn vào phòng vệ sinh cho nên đành cố hết sức bò xuống giường, có điều khi chân vừa chạm đến đất thì chỗ xương mắt cá bị trẹo không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nên cả người liền ngã dúi dụi xuống nền gạch.

“A!!!”

Mặc dù tôi đã cố gắng kêu nhỏ hết mức có thể rồi nhưng người nào đó ở ngoài hành lang vẫn nghe được. Chỉ chưa đầy mười giây sau tôi đã thấy anh quay trở vào, sau đó nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, bế tôi đặt lên giường.

“Làm cái gì vậy?”
“Em…muốn…vào phòng vệ sinh”.
“Phiền quá”.

Nói rồi, anh lại cúi xuống, bế tôi vào phòng vệ sinh. Ở vị trí này, tôi được nằm trong lồng ngực rộng lớn của anh, còn được hít hà mùi hương thơm ngát thanh lạnh trong giấc mơ ở Kyoto, cảm giác vô cùng ấm áp, vô cùng thỏa mãn. Đột nhiên, tôi lại ước quãng đường này cứ dài thêm, dài mãi, để tôi được ở trong vòng tay anh thế này, một đời một kiếp cũng không buông…

Hình như….tôi bị điên mất rồi.

Vẫn biết người ta là bầu trời cao rộng lớn, còn mình chỉ là một cành hoa dại dưới mặt đất xa xôi, vẫn biết nếu so về cả hình thức lẫn địa vị thì chúng tôi chẳng có một thứ nào tương xứng, vẫn biết tất cả là không nên, không thể….nhưng lại sao tôi lại cứ có suy nghĩ như thế, tôi thật sự điên rồi!!!

Anh đặt tôi vào bồn tắm, sau đó lại lặng lẽ mở cửa rời đi. Tôi ở trong đó một lúc lâu, trong lòng vốn cứ đinh ninh rằng anh đã về rồi, không ngờ lúc lần mò theo tường để bước ra, lại thấy Quân vẫn còn ở phòng. Chỉ có điều, hình như anh đã ngủ say rồi.

Không hiểu sao, khi thấy anh chưa rời đi mà vẫn nằm ngủ say trên giường bệnh, trái tim tôi đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ hài lòng. Bởi vì….ít ra đêm nay, ở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này, tôi không hề cô đơn.

Tôi nhẹ nhàng bước lại phía giường, chăm chú quan sát anh một lượt. Người đàn ông có khuôn mặt mang mười phần anh khí, ngũ quan cân đối chuẩn mực, khóe môi mỏng bạc tình…đến dáng vẻ khi ngủ cũng say đắm lòng người như vậy, thực khiến người ta muốn hôn…!!!

Nghĩ đến đây, bất giác hai má tôi nóng bừng lên, trong lòng cảm thấy mức độ điên rồ của mình ngày càng tăng lên rồi, nếu cứ thế này, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ không còn là chính mình bây giờ nữa.

Tôi thở dài một tiếng, sau cùng đành leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Có lẽ do tôi đã ngất đi khá lâu cho nên bây giờ có nhắm mắt thế nào cũng không sao tiếp tục ngủ được nữa. Tôi quay đi quay lại một hồi, cuối cùng đành kê tay lên gối, lẳng lặng ngắm anh ngủ.

Nhìn anh ngủ an yên, lồng ngực lên xuống đều đều theo từng nhịp thở, tôi thật sự rất muốn ôm anh. Không phải ôm kiểu vô thức trong cơn mộng du giống như trước, mà là muốn ôm, muốn chạm vào da thịt thơm ngát của anh mà thôi, cứ thế cùng anh lặng yên ngủ say đến một đời cũng được. Chẳng biết có phải do anh đã cứu tôi hay là vì anh quá xuất sắc mà từng ngày, từng ngày trôi qua, thành trì trong lòng tôi dần dần sụp đổ lúc nào không biết.

Ban đầu, tôi vô cùng ác cảm với anh, cảm thấy anh là loại đàn ông sống cuộc sống vô cùng thối nát, lại vô cùng tàn nhẫn, vô cùng coi thường những người thấp hèn như tôi. Thế nhưng, bây giờ không hiểu sao, mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi lại cảm thấy lòng mình thay đổi nhiều đến vậy.

Tôi đấu tranh nội tâm một lúc, sau đó lại tự thuyết phục mình rằng: Nếu mình cứ giả vờ mộng du để ôm anh như những lần trước, chắc anh sẽ không biết đâu…

Nghĩ vậy cho nên rút cục sau gần một tiếng đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn lựa chọn đưa tay ôm lấy anh, bàn tay khẽ chạm vào vết thương trên cánh tay anh, nhẹ nhàng để lên đó.

Tuy nhiên, điều tôi không ngờ nhất chính là chỉ vài giây sau khi tôi chạm vào anh, Quân lại bỗng nhiên xoay người lại, gắt gao ôm lấy tôi. Đối với hoàn cảnh này mà nói, trái tim tôi lại có dịp đập loạn xị ngậu lên trong lồng ngực, không cần soi gương cũng biết mặt mày đã trở nên đỏ lừ như gấc.

Tôi không biết anh thức hay anh ngủ, là cố ý hay mộng du, tuy nhiên tôi thích cảm giác này, thích được anh ôm vào lòng, thích được ngủ trong lồng ngực ấm áp của anh…

Mặc dù đã phải trải qua một ngày kinh hoàng, cơ thể lại bị thương chằng chịt, tuy nhiên, đêm hôm ấy tôi đã ngủ rất ngon…cũng đã mơ thấy những giấc mộng vô cùng tươi đẹp!

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …