Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 26

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh đã rời đi rồi, mấy sợi nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, đem ánh sáng tươi đẹp chiếu đầy căn phòng, soi lên mái tóc tôi. Tôi đưa tay khẽ chạm vào bên chiếc gối nơi anh nằm, phát hiện ra nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, có lẽ là anh mới đi chưa lâu.

Một lát sau, y tá vào tiêm cho tôi, sau đó còn chỉ chỉ lên phía nút bấm trên tường, nhẹ nhàng nói:

“Đây là nút bấm gọi bác sĩ hoặc y tá khi cần. Lát nữa sẽ có y tá riêng đến chăm sóc cho chị”.
“Dạ, không cần đâu chị ạ, em tự làm được rồi”
“Chồng của chị đã đặc biệt đăng ký thuê người chăm sóc cho chị rồi”.

Nói rồi, không chờ tôi trả lời, y tá đã vội vàng đẩy xe tiêm rời đi. Vài phút sau, một y tá khác lại mở cửa bước vào, còn đem theo một ít đồ ăn nóng cho tôi.

Loading...

Cả ngày hôm ấy, tôi có chị y tá trò chuyện cùng mình nên đã đỡ buồn đi nhiều, chỉ có điều, trong lòng tôi vì cứ thấp thỏm chờ anh đến cho nên lúc nào cũng cồn cào như lửa đốt, không thế nào tập trung với bất cứ chuyện gì được

Tôi chờ suốt cả một ngày…chờ hết một đêm…vẫn không thấy anh đến.

Ngày hôm sau…hôm sau nữa…, tôi vẫn chờ…nhưng anh vẫn không đến.

Tôi không dám gọi, không dám nhắn tin, bởi vì không biết lấy tư cách gì để liên lạc với anh, trong khi tôi không những là cấp dưới mà còn là vợ hợp pháp của anh. Có nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy tư cách như vậy vẫn là không đủ.

Anh bận trăm công nghìn việc, nếu không tính đến Vân Mộc Kiều thì xung quanh anh còn có đến cả nghìn người đẹp vây quanh, làm sao có thời gian đến thăm tôi…Chỉ là tôi đã tự đa tình quá nhiều mà thôi.

Ngày thứ tám, bác sĩ nói tôi vết thương của tôi tạm thời đã không còn đáng ngại nữa, có thể được xuất viện.

Nghe bác sĩ nói vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng mình nổi lên một trận vui vẻ xen lẫn hồi hộp khe khẽ. Hơn một tuần rồi không gặp anh, tôi đã nhớ anh đến mức sắp phát điên, mặc kệ anh có nhớ tôi hay không, mặc kệ bên cạnh anh đang có người nào, bây giờ chỉ cần được nhìn thấy anh là tôi vui rồi.

Tôi miễn cưỡng tự an ủi mình như vậy, sau đó lấy đồ rồi thanh toán viện phí để ra về. Có điều, khi tôi đến quầy thanh toán thì nhân viên ở đó thông báo viện phí của tôi đã được thanh toán rồi.

Thật sự, khi đó tôi lại càng có lý do để tự thuyết phục mình rằng: anh không quên tôi, chỉ là anh bận quá nhiều việc nên mới chưa đến thăm tôi mà thôi. Anh làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Khi tôi về đến biệt thự, ông nội đang tưới hoa ở trong vườn, mới có vài ngày không ở đây mà mấy chậu hoa trà đã cao hơn rất nhiều, cảnh vật xung quanh cũng trở nên rất đỗi thân thương với tôi.

“Ông nội”
“An An, về rồi đấy à?”. Ông ngừng tưới hoa, buông bình xuống, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ khi nhìn tôi.

“Dạ. Con về rồi”
“Quân bảo con đi công tác nửa tháng, tại sao lại về sớm như vậy?”

Mùa này trời hơi lạnh, cho nên khi tôi mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, người khác nhìn thấy sẽ không phát hiện ra tôi bị đang đeo nẹp xương sườn. Có lẽ bởi vì thế nên ông nội mới không nhìn ra là tôi bị thương.

“Dạ”. Tôi bối rối trả lời: “Công việc xong sớm nên con được về sớm ạ. Ông thế nào? Mấy ngày qua có khỏe không ạ?”

“Khỏe, mỗi tội ở nhà một mình nên hơi buồn”

Tôi cười cười, sau khi trò chuyện với ông mới biết được rằng: hóa ra mấy ngày vừa rồi Quân phải sang Nga ký một hợp đồng lớn gì đó, chẳng trách anh lại không đến thăm tôi.

Nghe ông nội nói vậy, kỳ thực tâm trạng của tôi trở nên vô cùng mâu thuẫn, một nửa cảm thấy vui vui vì ít ra anh không cố ý bỏ rơi tôi, một nửa lại cảm thấy cực kỳ hụt hẫng bởi vì lại phải tiếp tục đợi chờ.

Tôi nhớ anh, rất nhớ anh!!!

Đêm hôm đó, tôi không trở về phòng chứa đồ để ngủ như lúc trước mà cứ vô thức ngủ ở phòng của anh, ngủ trên giường của anh, cơ thể rõ ràng là đang ở phòng tân hôn của chúng tôi mà trái tim đã bay đến tận nước Nga xa xôi. Không biết giờ này anh đang làm gì? Đi bên cạnh anh có những ai? Bên ấy đang là ngày hay đêm? Trong lòng ngập tràn muôn vàn thắc mắc…

Tôi lăn đi lăn lại suốt mấy tiếng cũng không sao ngủ nổi, mùi hương thanh lạnh vẫn còn phảng phất bên chiếc gối anh nằm lại càng làm ruột gan tôi cứ nhớ anh đến cồn cào, tâm trí như muốn phát điên. Trước đây khi đọc truyện ngôn tình, tôi cảm thấy rất coi thường những nhân vật nữ chính sướt mướt yếu đuối, đến bây giờ ở trong hoàn cảnh này tôi mới thật sự hiểu được rằng: hóa ra nhớ nhung một người lại khổ sở nhiều đến như vậy. Rõ ràng là muốn gặp mà không có cách nào để gặp, biết rõ phải đợi chờ mà bản thân lại không muốn đợi chờ. Đây có được coi là thích không? Nếu so với cảm giác thích Dương khi trước thì tình cảm này của tôi mãnh liệt hơn rất nhiều thì phải. Nó đã không còn là “thích mẫu người” ấm áp như Dương mà là “đích xác thích một người” – một người vô cùng xa tầm với.

Tôi thích anh những lúc luôn miệng nói tôi “Phiền phức” nhưng ngay sau đó lại lẳng lặng làm mọi chuyện cho tôi, tôi thích anh những lúc bề ngoài tuy tỏ ra thờ ơ nhưng bên trong lại quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, thích anh tuy bụng dạ hẹp hòi nhưng làm bất kỳ việc gì cũng đều bản lĩnh dứt khoát, thích cách anh kiên trì cố chấp nhất định không chịu buông tay tôi, thích mùi hương thanh lạnh của anh, thích vòng tay ấm áp của anh…Thích tất cả.

Tôi thích anh!!!

Đối với phụ nữ, thế nào thì gọi là sự yên ổn? Ngoài thứ cần cân nhắc như vật chất, thì có lẽ chỉ còn lại là những tiếng thở đều đều của người đàn ông bên cạnh những lúc nửa đêm. Không cần người ấy phải làm gì, chỉ cần người ấy ở đó, để khi giơ tay ra là có thể chạm vào thì con người ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bây giờ thôi, tôi chỉ cần như thế. Mặc kệ anh có Vân Mộc Kiều, mặc kệ anh có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần anh vẫn an yên ngủ bên cạnh tôi mỗi đêm, với tôi…đó cũng là một điều hạnh phúc lớn lao rồi, tôi không cầu gì hơn.

***

Ngày hôm sau là chủ nhật cho nên tôi tạm thời vẫn chưa đi làm. Do ở nhà có chút buồn chán chân tay cho nên tôi quyết định dọn dẹp lại phòng của anh đôi chút.

Khi tôi dọn đến phòng làm việc của anh, lúc lau chùi kệ sách, do không cẩn thận nên tôi vô tình làm đổ một góc kệ, mấy quyển tài liệu dày cộp theo đó mà thi nhau rơi xuống. Khi tôi nhặt lên xếp lại mới phát hiện ra từ bên trong cuốn sách kinh tế trượt ra một bản hợp đồng.

Hợp đồng tại sao lại để ở đây?

Hình như trời sinh phụ nữ có bản tính vô cùng tò mò thì phải, tôi cứ đứng thất thần cầm bản hợp đồng đó đắn đo một lúc, sau cùng ngón tay không kìm được, vẫn cứ vô thức mở ra. Trang đầu tiên đập vào mắt tôi mấy chữ: Hợp đồng thuê diễn viên.

Bên A: Hoàng Minh Quân

Bên B: Vân Mộc Kiều.

Ngày lập 12/9/2017 – trước lễ kết hôn của chúng tôi mấy ngày.

Chuyện này là thế nào? Anh và Vân Mộc Kiều tại sao lại phải lập hợp đồng? Tại sao lại ký trước khi chúng tôi kết hôn một thời gian ngắn như vậy?

Đọc đến đây, tôi lại không nén nổi tò mò, ánh mắt tiếp tục điên cuồng ngấu nghiến từng chữ trong bản hợp đồng. Sau khi đã đọc xong xuôi, tôi mới hiểu ra rằng: Hóa ra anh thuê Vân Mộc Kiều trong vòng 6 tháng, trong thời gian này chỉ có một điều kiện duy nhất là giả làm tình nhân của anh. Tuy nhiên kỳ lạ hơn cả là, ở điều khoản cuối cùng của hợp đồng còn ghi rõ một dòng chữ: Không phát sinh quan hệ.

Nếu không phát sinh quan hệ thì những âm thanh thối nát mà tôi đã nghe được ở trong đêm tân hôn là cái gì? Tại sao anh phải làm như vậy? Bức màn bí mật trong chuyện kết hôn của chúng tôi càng ngày càng trở nên rối rắm. Ban đầu chỉ là mua tôi về, rồi yêu cầu tôi làm hài lòng anh, bây giờ lại phát hiện ra sự thật như thế này…thật sự tôi có suy nghĩ nát óc vẫn không có cách nào hiểu được.

Tôi nhìn quanh căn phòng làm việc này một lượt, tuy đây không phải là lần đầu tiên vào nơi này nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra một điều vô cùng đơn giản rằng: căn phòng này không hề có giường, vậy đêm đó hai người đã hoan lạc kiểu gì?

Nghĩ đến đó, tôi thu hết can đảm của mình, nhanh chóng chạy sang phòng ngủ bên cạnh, lấy điều khiển bật tivi màn hình lớn treo trên tường, mở lại CCTV ngày 15/9/2017.

Rất may do ổ cứng lưu trữ của Camera lớn cho nên đoạn băng ngày 15/9 vẫn chưa bị xóa đi. Tôi run run bấm vào màn hình, tua ngược đến thời gian 9 giờ đêm hôm tân hôn của chúng tôi.

Một lát sau đó, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của một người đàn ông đang lặng lẽ đeo headphone ngồi làm việc trong thư phòng, vẻ mặt của anh vẫn trầm tư an tĩnh như mặt nước, dường như không quan tâm đến việc Vân Mộc Kiều ăn mặc lả lơi ngồi nghịch điện thoại ở bàn trà, cũng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài tập văn kiện đang để dưới bàn, cứ lặng yên bình thản làm việc như thế.

Thỉnh thoảng Vân Mộc Kiều có bước về phía anh õng ẹo, tuy nhiên Quân chỉ cau mày gạt ra, ngoài ra hai người không hề có bất kỳ hành động thân mật gì khác. Tôi lẳng lặng quan sát căn phòng làm việc qua màn hình CCTV một lượt, sau cùng phát hiện ra rằng: Có lẽ những âm thanh thối nát mà tôi nghe thấy trước kia phát ra từ máy tính của anh chứ không phải hai người hoạt động mại dâm gì cả.

Như vậy nghĩa là tôi đã hiểu lầm anh bao nhiêu lâu nay? Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao phải lừa tôi?

Tôi ngồi thất thần trước màn hình tivi rất lâu, hình ảnh của người đàn ông trong lòng tôi vẫn lặng lẽ an yên ngồi làm việc như thế, không quan tâm đến thế gian ngàn đổi vạn biến, không quan tâm đến Vân Mộc Kiều…chỉ trầm tư an tĩnh thế thôi!!!

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …