Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 29

Tôi yên lặng nằm trong lòng anh, cùng nhau ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng.

Chết rồi, giờ này có lẽ ông nội đã rất đói bụng rồi.

Tôi khóc dở mếu dở, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện ra anh vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, vẻ mặt khi an tĩnh say ngủ cũng vô cùng bình thản yên lặng. Ở vị trí gần như vậy, tôi lại càng có dịp quan sát kỹ gương mặt hoàn mỹ của anh hơn nữa, từ hai hàng mày rậm cương nghị đến sống mũi cao thẳng, từ vầng trán cao sáng ngời đến bờ môi mỏng còn đẹp hơn cả môi của phụ nữ… tất cả đều hoàn hảo không góc chết, đẹp trai tuấn tú đến mức cực phẩm.

Bất giác khiến trong đầu tôi nổi lên ý định muốn hôn.

Loading...

Trước đây chúng tôi đã từng hôn nhau một lần, khi ấy do tôi quá bất ngờ cho nên không thể có cảm nhận gì rõ ràng cả, chỉ thấy cơ thể mềm nhũn, lâng lâng như bay lên tận chín mười tầng mây. Bây giờ cực phẩm ở ngay bên cạnh như vậy, không hôn thì có chút không cam lòng. Anh ngủ say như thế, nếu tôi có lỡ hôn thì chắc anh cũng sẽ không biết đâu nhỉ?

Tôi càng nhìn càng thấy bờ môi kia thực quá sức quyến rũ, quá sức lay động lòng người, khiến cho trái tim tôi muốn kìm chế cũng kìm chế không nổi, rút cục sau một hồi, tôi đành nhẹ nhàng rướn người lên cao một chút, cẩn thận chạm môi mình vào môi anh.

Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi môi chúng tôi giao nhau, tôi cảm nhận được bờ môi mỏng bạc tình kia quả thực rất ấm, rất thơm, và hơn thế nữa còn vương một chút dư vị ngọt ngào tựa như món bánh hạnh phúc Pelmeni nổi tiếng kia của Nga. Nồng nàn và quyến rũ.

Tôi thỏa mãn tự mỉm cười một cái, sau đó mới lẳng lặng kéo tay anh ra khỏi người mình rồi xuống nhà làm đồ ăn cho ông nội.

Lúc tôi vừa xuống đến tầng 1 đã gặp ông nội ngồi ở sofa xem chương trình gì đó trên tivi, nhìn thấy tôi đi xuống như vậy, trên mặt ông không giấu nổi sự vui vẻ, tươi cười lên tiếng trước:

“An An, dậy rồi đấy à?”
“Dạ. Con chào ông nội”. Tôi có chút bối rối, trả lời: “Con ngủ quên nên dậy hơi muộn, ông nội đã ăn sáng chưa?”

“Không sao, lâu rồi thằng Quân mới về, ngủ muộn một chút cũng tốt”.

Trời ạ. Nghe xong câu này tôi thật sự không thể hiểu nổi là ông nội chỉ đơn thuần có ý tốt hay là đầu óc tôi đã trở nên cực kỳ đen tối nữa, trong lòng cứ có cảm giác như câu: “lâu rồi mới về” và câu “ngủ muộn một chút” vô cùng liên quan đến nhau, cứ như là có hàm ý gì đó ám chỉ đến chuyện sinh con của chúng tôi vậy.

Tôi cười như mếu, sau đó đành miễn cưỡng bày ra vẻ mặt bình thường, trả lời:

“Dạ. Con đi làm đồ ăn trưa cho ông nội”.

Ông vẫn cười cười: “Ừ”

Sau khi nấu bữa trưa xong xuôi, tôi mới lên phòng gọi anh dậy. Hình như sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, anh có vẻ rất mệt thì phải, bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa rồi mà vẫn còn ngủ li bì trên giường, điện thoại để bên cạnh báo tin nhắn đến liên tục anh cũng không hề có phản ứng gì cả.

Thật ra tôi vốn không có ý định tò mò chuyện của người khác, nhất là việc đọc trộm tin nhắn của anh lại càng không, tuy nhiên khi tôi tiến đến sát bên giường định gọi anh dậy thì màn hình điện thoại của anh lại đột nhiên sáng lên, trên đó hiển thị rất nhiều tin nhắn của người nào đó được lưu đúng một chữ H gửi đến, nội dung tin mới nhất có mấy từ: “Anh đang ở đâu vậy? Em rất lo cho anh”.

Đọc xong mấy dòng chữ này, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy như vừa bị ai đâm cho một dao, đau nhói đến mức cả người sững lại.

Đêm hôm qua lúc nghe tin máy bay mất tích, tôi cũng nhắn tin cho anh y như vậy, cũng hốt hoảng lo lắng gọi điện cho anh liên tục. Bây giờ, người tên H kia có lẽ cũng đang có cảm giác như tôi lúc trước, cũng lo lắng cho anh giống hệt như thế. Chỉ có điều, thông qua cách lưu tên của anh và cách người kia nhắn tin đến, tôi cứ có cảm giác như hai người vô cùng thân mật chứ không hề chỉ đơn thuần giống như tôi.

Cùng lúc đó, lại tiếp tục có một tin nhắn đến: “Anh bảo chờ anh mà. Anh ở đâu rồi?”

Haizzzz, anh đi công tác, chưa từng bảo tôi chờ anh. Vậy người tên H kia, có lẽ là người phụ nữ rất gần gũi với anh rồi!!!

Bất giác, tôi lại nhớ đến chiếc đựng nhẫn ở trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, trái tim lại thêm nhói đau lần nữa.

Đàn ông cực phẩm đúng là đàn ông cực phẩm, bên cạnh lúc nào cũng có muôn vàn phụ nữ vây quanh, vừa mới biết Vân Mộc Kiều không phải là tình nhân của anh thì bây giờ lại xuất hiện nhân vật bí ẩn tên H này nữa. Thật quá sức rối rắm!!!

Tôi thở dài một hơi, sau cùng vẫn biết vị trí của mình chẳng có chút quyền gì để mà ghen tuông gì cả, cho nên tôi đành miễn cưỡng tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng gọi anh dậy.

“Anh, dậy ăn cơm đi”

Gọi 1 câu, không phản ứng.

“Anh ơi, em nấu xong cơm rồi”.

Câu thứ 2, không nhúc nhích.

“Anh ơi…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thứ ba thì đột nhiên anh vươn tay lên, nắm lấy tay tôi, kéo tôi nằm xuống giường, sau đó lại tiếp tục biến tôi thành gối ôm của anh:

“Ồn ào quá”. Quân vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có khóe môi khẽ mấp máy mấy từ.

“Em…nấu xong…cơm rồi”.
“Ừ”
“Dậy ăn cơm đi”

“Ừ”. Cái tên bụng dạ hẹp hòi nào đấy vẫn không thèm mở mắt, chỉ thản nhiên trả lời bằng giọng mũi, nghe đáng yêu vô cùng, khiến tôi chỉ muốn cắn một cái.

Bỗng nhiên lúc ấy trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ, uớc gì anh đừng yêu ai, ước gì anh cứ bình yên ở cạnh tôi thế này, ước gì anh xuất thân bình thường thôi….tôi chỉ mong như thế…

Khi tôi đang còn ngẩn người ra suy nghĩ thì anh lại đột nhiên lên tiếng: “Nấu món gì vậy?”

“Canh chua, sườn chiên mật ong, cá hấp”
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi ạ”

Quân im lặng một lúc lâu, mãi đến vài phút sau đó mới chịu mở mắt ra nhìn tôi, thản nhiên nói tiếp:

“Vậy mà tôi tưởng em muốn nấu tôi”.
“D…ạ?”

Tôi tròn xoe mắt, lắp bắp hỏi lại, sau một lát ngây người mới chợt nhớ ra là sáng nay tôi có lén hôn trộm anh. Anh nói như vậy nghĩa là anh biết à? Chắc không phải đâu, tôi hôn nhẹ thế cơ mà.

Nghĩ đến đây, bất giác tôi thấy chột dạ đến mức chân tay luống cuống, vôi vội vàng vàng gạt tay anh ra, sau đó chạy thẳng một mạch xuống nhà. Khi xuống đến nơi, cả mặt vẫn còn nóng bừng bừng như gấc.

Một lúc sau anh mới lững thững từ trên lầu bước xuống, nét mặt vẫn hờ hững như thường ngày nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ ý cười khe khẽ, có nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy anh rõ ràng là đang cười tôi. Tôi thấy anh như vậy lại càng cảm thấy xấu hổ tột độ, cho nên suốt bữa ăn không dám nói gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn thật nhanh mà thôi.

***

Chiều hôm đó, khi tôi vừa đến công ty làm việc thì gặp chị Hiền, thư ký của anh. Thấy tôi, chị ấy nhanh chóng tiến lại, nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng:

“An An, mới tới à”
“Dạ vâng, em chào chị”
“Sáng nay em nghỉ à?”
“À…vâng ạ”

Thật ra tôi không phải là nhân viên của Diên Kính nên không thuộc sự quản lý của công ty, tôi đi làm hay nghỉ cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của mọi người, thế nên không cần phải báo cáo với ai cả. Chỉ có điều, công ty có cả nghìn nhân viên như vậy mà chị Hiền vẫn biết tôi không đi làm, quả thực có hơi kỳ lạ.

Thấy biểu tình của tôi có vẻ hơi khó hiểu, chị ấy đành nói tiếp:

“Sáng chị tìm em có chút việc, có lên phòng nhưng không gặp”
“À, vậy ạ? Có việc gì vậy chị?”
“Chị xử lý được rồi”. Nói rồi, chị ấy đưa cho tôi một tập tài liệu, ôn nhu mỉm cười: “Em mang cái này lên phòng tổng giám đốc giùm chị được không, cái này cần ký ngay mà chị lại đang bận một chút”.

“Dạ…”. Tôi hơi ngập ngừng trả lời, bởi vì chiều nay anh vẫn chưa đi làm cho nên bây giờ từ chối cũng không được, mà nhận cũng không xong. Rút cục, tôi cứ đứng ngắc ngứ mãi mà không biết phải làm thế nào mới đúng.

Chị Hiền thấy tôi như vậy, ánh mắt ôn nhu thường ngày liền xuất hiện một vài tia nhìn sắc bén, tuy nhiên chỉ 1 giây sau lại lập tức đổi thành tươi cười, dịu dàng mở miệng:

“Sao vậy? Em bận à? Nếu bận thì để chị mang lên cũng được”
“À, không ạ”
“Không sao đâu”. Chị Hiền cầm lấy tài liệu trên tay tôi: “Đằng nào cũng phải lên đó lấy một lượt nữa, để chị đi luôn một thể”.

Nói rồi, chị ấy không chờ tôi trả lời mà gật gật đầu một cái rồi xoay người đi vào thang máy.

Thật sự khi ấy tôi chưa biết yêu lần nào, lại càng chưa có va vấp gì trong tình trường, thành ra không hiểu cái gì là cạm bẫy, cái gì là tranh giành, chỉ biết một lòng một dạ yêu một người mà thôi.

Cho đến mãi sau này, tôi mới biết được rằng: Hóa ra những người phụ nữ bên cạnh anh hầu hết đều là những thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, thậm chí còn có những người có gia cảnh và tiềm lực kinh tế khá lớn, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn Diên Kính…và chị Hiền là một trong những người như vậy.

Chỉ trách thân phận tôi quá thấp hèn, không thể so sánh với bất kỳ ai, cũng không thể giúp được anh quá nhiều trên thương trường, thành ra tôi cứ mãi mãi phải đứng sau một người phụ nữ giỏi giang như vậy!!!

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …