Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 30

Vài ngày sau đó, ba mẹ chồng của tôi sang đón ông nội trở về. Lần này đi cùng họ còn có một người thanh niên nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là người thừa kế thứ hai của tập đoàn Diên Kính – Hoàng Minh Hải.

“Ồ, đây là chị dâu à?”. Anh ta khoanh tay tựa vào cửa, thản nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú nhìn tôi.

“Xin…chào ạ”.
“Xin chào gì chứ? Chị dâu trông còn trẻ như vậy, có phải anh tôi đói quá nên vơ quàng cả trẻ vị thành niên không?”.

Nghe giọng điệu bỡn cợt của anh ta như vậy, hai tai tôi bất giác đỏ lựng lên, cứ đứng cúi gằm mặt xuống đất, không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Người đàn ông kia có rất nhiều nét hao hao giống chồng tôi, cũng bóng dáng cao lớn, sống mũi thẳng tắp nhưng điệu bộ lẫn cách nói chuyện thì hoàn toàn không phải.

Loading...

Quân nói chuyện dù hờ hững nhưng bất cứ lời nào nói ra cũng đều cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không mang vẻ cười nhạo người khác kiểu như anh ta.

“Thế nào, chị dâu. Bao nhiêu tuổi rồi?”.

Anh ta đi chậm rãi đi gần lại phía tôi, ghé sát mặt vào trán tôi, giọng điệu vẫn mang theo ý cười như cũ.

“Hai…sáu ạ”.

Tôi vừa nói xong câu này thì mẹ của anh đột nhiên lên tiếng: “Cô làm cái gì mà lề mề như vậy, còn chưa vào nấu cơm?”

“Vâng, con vào ngay đây ạ”.

Dứt lời, tôi vội vội vàng vàng gật đầu chào anh ta một cái rồi xoay người vào nhà, trước lúc rời khỏi, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt người đàn ông đó chăm chú nhìn tôi, đáy mắt toát lên muôn vàn những tia dò xét khó diễn tả.

***

Đúng bảy giờ tối, Quân mới trở về đến nhà, khi thấy em trai mình trở về từ Chicago như vậy, anh không những không hề ngạc nhiên mà trái lại, nét mặt vẫn điềm đạm hờ hững như thường ngày, không vui mừng hay tỏ vẻ chào đón gì cả.

Tôi vẫn biết xưa nay mối quan hệ của anh và gia đình không tốt lắm, thêm nữa lần này Hải trở về bất ngờ như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí của anh ở tập đoàn Diên Kính, con người thâm sâu khó lường như Hoàng Minh Hải, nhất định nên đề phòng vẫn hơn.

Trong bữa cơm, mọi người trò chuyện với nhau, còn tôi hầu như không nói gì nhiều. Ông nội cũng có vẻ lãnh đạm hơn thường ngày, không vui vẻ gần gũi như khi chỉ có mình vợ chồng tôi mà chỉ nhàn nhạt hỏi Hải:

“Hải, lần này con về trong bao lâu?”
“Ông nội, con đã tốt nghiệp rồi”
“Đã tốt nghiệp rồi?”
“Vâng ạ”.

Mẹ của anh chớp thời cơ, cười cười lên tiếng: “Hải tốt nghiệp loại giỏi MBA ba ạ”

“Ừ, nên cố gắng giống như anh trai con, trở về nước giúp đỡ Quân cùng phát triển Diên Kính”.

Tôi để ý khi ông nội nói xong câu này, nét mặt của ba mẹ anh chợt sầm xuống, có vẻ như không hài lòng. Chỉ có Hoàng Minh Hải vẫn tỏ vẻ tươi cười, trả lời:

“Ông nội, nhất định con sẽ cố gắng làm được như anh hai”. Sau đó anh ta lại quay sang nhìn Quân, nói tiếp: “Anh hai nói có đúng không?”

Quân nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, bình thản “Ừ” một tiếng.

Hoàng Minh Hải dường như vẫn không chịu buông tha anh, tiếp tục nói: “Anh hai, anh chưa giới thiệu chị dâu cho em. Cô ấy có phải còn ít tuổi hơn H…”

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, Quân đã quắc mắt lườm một cái. Hoàng Minh Hải biết điều, lập tức ngậm miệng.

Qua nửa phút sau đó, anh ta mới nhàn nhạt mở miệng nói thêm: “À…à…quá khứ không nên nhắc lại mới đúng”. Hải lại quay sang nhìn tôi: “Chị dâu, chị làm cách nào mà có thể trói được anh trai của tôi vậy?”

Câu nói này đích xác là mỉa mai Quân đến cả quyền tự kết hôn của mình còn không tự định đoạt được, cho nên anh mới phải lấy một người tầm thường như tôi. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện ra vẻ mặt của anh tuy vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra nhưng bàn tay cầm ly rượu của anh đã trở nên trắng bệch, có lẽ là dùng lực rất mạnh để nắm.

Đúng lúc tôi đang không biết phải trả lời thế nào thì ba chồng tôi ngồi yên lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng:

“Ăn cơm đi”.
“Vâng”

Sau khi ăn xong, gia đình chồng tôi ngồi trò chuyện ở phòng khách một lúc rồi mới ra về. Lâu nay tôi vốn đã quen có ông nội ở cùng nhà với mình cho nên khi ông nội ra về cùng mọi người rồi, bất giác tôi lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vô cùng buồn lòng.

Ông ở đây, tôi có cảm giác như căn nhà này chính là một gia đình nhỏ. Ông đi rồi, tôi lại phải quay trở về những ngày tháng trước kia, trở về căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang cô đơn như lúc trước.

Tôi thở dài một tiếng, sau đó lặng lẽ lê bước lên phòng dọn đồ của mình, trong lòng cảm thấy luyến tiếc không sao tả được.

Tôi không biết “quá khứ không nên nhắc lại” mà Hải đã nói là cái gì, cũng không biết cô gái được lưu tên bằng chữ H kia và cô gái mà anh ta nói trong bữa cơm hôm nay có phải là một hay không. Tuy nhiên, có lẽ Hoàng Minh Hải đã đúng, với địa vị và nhan sắc trung bình của tôi, thật sự không thể nào trói nổi một người giỏi giang xuất sắc như vậy.

Đúng lúc tôi vừa gấp xong bộ đồ cuối cùng thì anh từ phòng làm việc mở cửa đi sang. Thấy tôi như vậy, ánh mắt anh có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ sau đúng 1s lại lập tức trở về vẻ lãnh đạm như thường ngày.

Anh chậm rãi đi lại phía tôi, điềm đạm nói: “Tôi uống trà ô long”

Tôi ngẩn người ra mất mấy giây, bởi vì nếu như bình thường thì anh sẽ chỉ nói: “Pha trà đi”, hoặc ngắn gọn hơn thì chỉ có một từ “Trà”. Tại sao hôm nay lại nói lịch sự như vậy chứ, còn có cả chủ ngữ đàng hoàng nữa.

“Dạ”.

Tôi vui vẻ gật đầu rồi chạy xuống nhà pha cho anh một ly trà ô long thơm ngát. Khi mang lên đến nơi thì không còn thấy valy hành lý của tôi ở đâu nữa, nhìn quanh một lượt khắp phòng cũng không thấy. Rõ ràng năm phút trước tôi để ở đây mà, tại sao không thấy nữa…

Tôi đặt tạm ly trà xuống bàn, sau đó chạy về phòng chứa đồ để tìm cũng không thấy.

Thật ra, đầu óc tôi vốn vận hành rất chậm trong chuyện yêu đương, thế nên phải mất một lát sau đó tôi mới chợt nghĩ ra là: có lẽ anh đã đem cất đồ của tôi rồi.

Anh không muốn tôi ngủ ở phòng chứa đồ à?

Nghĩ đến đây, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức có thể sâu răng.

Cái người này, tại sao lúc nào tôi cảm thấy buồn, anh lại làm cho tôi vui như thế. chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ để nỗi buồn của tôi vơi đi rất nhiều rồi. Vui vui, buồn buồn, kỳ thực, từ khi bắt đầu thích anh, tâm trạng của tôi dần dần giống như đồ thị hình Sin mất rồi.

Tôi vui vẻ mang ly trà vào phòng làm việc cho anh, sau đó cũng không có ý định rời đi nữa mà lẳng lặng lên giường nằm xem chương trình tivi, chờ anh làm việc xong rồi cùng đi ngủ. Tôi làm gối ôm của anh cũng được, miễn là được ở bên anh là tôi vui rồi.

Trước đây tôi thường thấy anh làm việc đến gần sáng mới đi ngủ, tuy nhiên thời gian gần đây anh có vẻ ngủ sớm hơn thì phải, mới hơn mười hai giờ đêm anh đã xong việc rồi. Hôm nay cũng vậy…

Khi thấy tôi vẫn ở trong phòng chờ anh, đáy mắt Quân hiện lên một vài tia vui vẻ rồi rất nhanh thu về vẻ hờ hững như cũ. Anh thản nhiên lật chăn nằm xuống cạnh tôi, mùi hương thơm thanh lạnh quyện vào trong tay áo.

Thơm quá!!!

“Anh xong việc rồi à?”
“Ừ”.

Tôi mỉm cười, vừa định yên lặng để cho anh nghỉ ngơi thì Quân lại bỗng nhiên lên tiếng:

“Em lại đây”

Vì mấy ngày này làm gối ôm cho anh đã quen nên tôi không thắc mắc gì cả mà tự nhiên nằm xích lại gần anh, nhắm mắt hồi hộp chờ anh ôm mình. Tôi thích cảm giác được anh ôm, thích ngửi mùi hương da thịt anh, thích nằm trong vòng tay vững chãi của anh, bình yên dựa dẫm.

Đời người phụ nữ chỉ cần như vậy là đã đủ, chỉ cần có một người đàn ông lặng yên thở đều đều bên gối hàng đêm, chỉ cần người đó có thể là điểm tựa cho mình, sóng gió nhấp nhô đến mấy cũng có thể cắn răng vượt qua…như vậy là đã đủ.

Tôi cứ nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu mà cũng không thấy anh chạm vào mình, cho đến tận khi mở mắt ra mới phát hiện ra nãy giờ anh không hề làm gì cả mà chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn tôi. Bất giác lại khiến mặt mày tôi đỏ bừng như gấc.

Quân thấy thái độ ngượng ngùng của tôi như vậy, đột nhiên lại khẽ mỉm cười một cái, chiếc răng khểnh khiến hàng vạn cô gái phải kinh tâm động phách kia vô tình lộ ra trước mắt tôi, khiến trái tim tôi đập loạn lên, nhảy nhót như muốn vọt lên tận cổ họng.

“Đợi gì vậy?”

Tôi bối rối đến mức nói năng lộn xộn: “Đợi…đợi…không đợi gì ạ”

“Vậy à?”

Cái con người này, hóa ra ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày…anh cũng biết giỡn sao?

Tôi không dám trả lời, đành giả vờ nhắm thật chặt mắt cho đỡ mất mặt, mặc dù hai má vẫn càng lúc càng đỏ lựng lên…Qua một lúc lâu sau, tôi đột nhiên lại thấy môi mình âm ấm…

Cảm giác này là….

Khỏi phải nói, tôi đã bất ngờ đến mức nào. Đầu óc tưởng như bị búa tạ mấy nghìn kg đập, nhưng lần này không phải là sao bay đầy trời nữa mà là cảm thấy lâng lâng.

Tôi mở to mắt nhìn anh, thấy khuôn mặt anh đang sát gần bên tôi, bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng đặt trên môi tôi, không di chuyển, không nhúc nhích…chỉ là đặt trên môi tôi mà thôi.

Cách hôn này của anh quả thực rất giống với lúc tôi lén lút hôn anh, khi đó tôi cũng chỉ đăt môi mình lên môi anh như thế này mà thôi, tuy nhiên cảm giác bây giờ anh hôn tôi còn ngọt ngào hơn lúc tôi lén hôn anh rất nhiều, vị thơm ngát thanh lạnh của da thịt, mùi hương đàn ông cực phẩm hòa quyện vào nhau, đọng lại ở cánh môi tôi, mùi vị vô cùng quyến rũ.

Cái này chính xác là trả thù tôi rồi!!!

Cả người tôi trở nên cứng đờ như tượng, cứ tròn xoe mắt nhìn anh như vậy, một phút sau đó Quân mới buông môi tôi ra, thản nhiên nói:

“Còn nói không đợi?”
“…”

Tôi không biết phải miêu tả cái mặt của tôi hiện tại thế nào mới chân thực nhất nữa, có lẽ cà chua chín cũng không đỏ bằng mặt mày của tôi bây giờ. Xấu hổ đến mức chỉ muốn mặt đất nứt ra một kẽ mà chui xuống ngay đi.

Anh thấy biểu tình của tôi như vậy thì lại mỉm cười thêm một cái nữa, nụ cười nhẹ nhàng đẹp đẽ nhưng lại toát lên một ý vị thâm tình vạn trượng, cứ như cả biển trời bao la ngoài kia cũng không sánh được bằng nụ cười của anh trong lòng tôi. Thanh lạnh và nồng đượm

Quân lẳng lặng nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, bình thản lên tiếng:

“Ngủ ở đây cũng được…tôi cũng quen ôm em rồi”

Một câu nói bình thường thôi nhưng lực sát thương lại cao đến nỗi có thể giết người không dao, hại tôi chết đứ đừ trong tay của anh rồi. Không còn đường nào thoát nữa.

Giây phút ấy tôi chẳng còn quan tâm đến H là cái gì, quá khứ là cái gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim, miệng cười không sao khép lại được…Phải chi chúng tôi cứ mãi bình yên giản đơn thế này…đời người đâu cầu gì hơn thế!!!

“Em biết rồi”

Anh bỗng dưng thở dài một hơi, trầm ngâm vài phút, một lát sau mới nhàn nhạt nói tiếp:

“Không muốn hỏi gì tôi sao?”

Tôi lắc lắc đầu: “Không muốn….cứ thế này là tốt rồi”

“Em xuất thân thế nào không quan trọng, trước đây thế nào cũng không quan trọng. Chúng ta kết hôn hợp pháp, em nhớ như vậy là được rồi”.
“Nhất định sẽ nhớ”
“Được rồi, ngủ sớm đi”.

Ở trong lồng ngực vững chãi của anh, sao tôi đột nhiên lại cảm thấy thân thương quá. Anh nói đúng, có thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng vẫn là kết hôn hợp pháp, vẫn là người chung một nhà, vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trong cuộc tranh đấu danh lợi quyền thế đầy khốc liệt này.

Tôi biết, anh không phải loại đàn ông tàn nhẫn tới mức có thể vì tiền tài danh vọng mà chà đạp lên tình cảm ruột thịt, chỉ là gia đình đó đã ép anh phải trở nên như vậy mà thôi…

Người đàn ông của tôi, anh đã mạnh mẽ và cô độc đến mức đáng thương như thế!!!

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …