Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 32

Ngày hôm sau, tôi có gọi điện thoại cho mẹ nuôi mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Thêm nữa, tôi lại không biết cha nuôi đang nằm ở bệnh viện nào cho nên sau khi tan làm, tôi đành bắt xe bus trở về nhà cũ, dự định đưa cho ba mẹ một chút tiền. Chỉ có điều, khi tôi về đến nơi thì đã không còn thấy ai ở đó nữa.

Tôi đứng thần người trước căn nhà có quá nhiều kỷ niệm buồn thời thơ ấu rất lâu, cho đến khi một giọng nói vang lên ở phía sau, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

“An An đấy à? Có phải An An đấy không?”

Tôi quay lại, chợt nhìn thấy bà cụ hàng xóm trước kia thường cho tôi ngủ nhờ mỗi khi tôi bị ba mẹ nuôi đuổi đi đang đứng cách đấy một quãng, cho nên đành tươi cười chạy lại, vui vẻ nói:

Loading...

“Cháu chào bác ạ. Bác có khỏe không?”
“Bác khỏe. Sao lâu quá không thấy mày về. Ở bên ấy thế nào, có tốt không?”

Đến một người dưng còn có thể hỏi thăm tôi một câu đơn giản như vậy, vậy mà mẹ nuôi tôi đến nửa câu hỏi thăm đơn thuần cũng không hề có.

Tôi nén tiếng thở dài vào trong lòng, miễn cưỡng tỏ ra bình thường, trả lời:

“Cháu vẫn tốt bác ạ”
“Mày về tìm bố mẹ à?”
“Vâng ạ”
“Họ dọn đi rồi. Mới dọn đi sáng nay”

“Dọn đi ạ?”. Tôi tròn mắt hỏi lại: “Cả ba cháu nữa ạ?”

“Ừ. Mới dọn đồ đi sáng nay rồi, nghe nói chuyển đi nơi khác ở”.

Thật sự lúc ấy tôi đã từng rất thắc mắc rất nhiều. Thắc mắc tại sao họ lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, thắc mắc tại sao mới ngày hôm qua thôi mẹ nuôi tôi còn nhất định muốn tôi đưa tiền, vậy mà ngày hôm nay đã lẳng lặng rời đi. Cho đến mãi sau này tôi mới biết được rằng, trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là tự nhiên cả, chỉ là một người luôn âm thầm dõi theo tôi, quan tâm đến tôi từ từng chuyện vô cùng nhỏ nhặt… rồi lại lặng lẽ làm tất thảy mọi việc cho tôi, khiến tôi không hề biết gì mà cứ đương nhiên bình an dưới bầu trời che chở của anh mà sống. Người đàn ông của tôi!!!

***

Sau khi trò chuyện với người hàng xóm một lát, tôi đi bộ ra trạm chờ xe bus để trở về. Khi vừa ra đến đường lớn thì trời lại đột nhiên đổ mưa.

Mùa này tại sao lại có mưa nhỉ? Hơn nữa lại còn là mưa rào nữa.

Tôi vội vàng chạy vào mái hiên của một tiệm cafe gần đó để trú tạm, vừa đứng vừa run lập cập vì lạnh, mái tóc dài đã bị nước mưa làm ướt mất một mảng, từng giọt nước lấp lánh vẫn chảy tong tong xuống gò má. Thành phố C mùa này rất hiếm mưa!!!

Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau một hồi cho cơ thể ấm lên, lúc vừa quay đầu ngó nghiêng vào bên trong quán cafe thì lại vô tình thấy một cảnh tượng thật sự không nên thấy.

Xuyên qua cửa sổ bằng kính trong suốt, ở một góc bàn nhỏ yên tĩnh khuất sau tấm bình phong cỡ lớn, anh đang ngồi đối diện với Hiền, hai người trò chuyện cái gì đó không hề giống như đang nói đến công việc. Thỉnh thoảng, chị ấy còn vươn người tới nắm lấy bàn tay anh, đáy mắt ánh lên sự nhu tình khó che giấu.

Cái này là gì vậy?

Tôi thất thần nhìn hai người đó một lúc lâu, càng nhìn càng thấy thái độ của họ giống với một đôi tình nhân đang cãi cọ hơn là mối quan hệ đơn thuần giữa sếp và thư ký. Và điều đáng buồn nhất là… chị ấy nắm tay anh, còn anh thì cứ lặng yên như thế, không hề phản ứng gì, cũng không rút tay ra.

Bàn tay ấy, đêm qua vừa dùng để ôm tôi mà!!!

Tôi cẩn thận quan sát thật kỹ nét mặt của anh, chợt nhận ra rằng ánh mắt anh không còn hờ hững vô tình như thường ngày nữa mà lại đầy vẻ yêu chiều, ấm áp.

Trong đầu tôi khi đó chợt hiện lên những câu nói của Hoàng Minh Hải lúc trước: “Quá khứ không nên nhắc lại”, “Người anh tôi yêu không phải tên An”, “Nếu quan tâm thì chị sẽ đau lòng đấy”…

Đúng vậy…tôi sẽ rất đau lòng!!!

Bây giờ khi xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, tôi mới phát hiện ra rằng: người được lưu bằng đúng một từ H ở trong điện thoại của anh và người mà Hoàng Minh Hải nhắc đến kia… thật sự, có khả năng rất lớn là chị Hiền. Chẳng trách, khi đưa tôi đến nhận phòng làm việc ở công ty Diên Kính, ánh mắt của chị ấy đã nhìn tôi khác lạ như vậy…

“An An”.

Nghe có người gọi tên mình, tôi mới giật mình quay lại, phát hiện ra Dương đã đứng phía sau từ lúc nào. Thấy tôi, trên mặt anh không giấu nổi sự lo lắng, nhanh chóng bước lại:

“Em sao vậy? Sao lại khóc?”
“Em khóc ạ? Có khóc đâu?”

Nói xong, tôi vô thức đưa tay lên mặt, chợt phát hiện ra cả gương mặt ướt đẫm từ bao giờ. Không phải nước mắt đâu, là nước mưa đấy, anh ấy vốn không yêu tôi, tôi biết từ lâu rồi, có gì mà phải khóc.

“Còn nói không khóc?”. Dương một tay giữ lấy vai tôi, tay còn lại vươn đến lau nước mắt cho tôi, từng điệu bộ cử chỉ vẫn nhẹ nhàng ấm áp như lúc trước.

Tôi vội vàng gạt tay anh ra, run run trả lời: “Khóc đâu mà khóc, nãy em chạy vào đây, bị nước mưa làm ướt đấy. Anh xem, tóc cũng ướt đây này”.

“Ừ”. Nói đến đây, hình như Dương định nói tiếp câu gì đó thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt anh chăm chú nhìn đến phía cửa sổ tiệm cafe, tôi cũng vô thức quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của Dương.

Lần này, bốn mắt chúng tôi giao nhau.

Quân nhìn tôi, tôi nhìn Quân, chị Hiền nhìn tôi, Dương lại nhìn anh. Tình cảnh trở nên vô cùng khó xử. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã…

Đúng lúc anh định đứng dậy bước ra khỏi tiệm cafe thì Dương lại cởi áo vest của mình, khoác lên vai tôi, nhẹ nhàng nói:

“An An, chúng ta về thôi”

Tôi phát hiện ra đáy mắt vốn hờ hững của anh khi thấy hành động này của Dương thì bỗng dấy lên một vài tia chua xót, khiến cho trái tim tôi cũng thấy đớn đau theo. Tôi lưu luyến nhìn anh thêm một chút rồi lặng lẽ gật gật đầu:

“Được. Chúng ta về thôi”

Trên đường trở về, Dương bật điều hòa trong xe ở chế độ sưởi, lo lắng nhìn tôi:

“An An, em không sao chứ?”

“Không sao ạ. Hồi nãy bị dính mưa một chút nên hơi lạnh thôi”. Tôi miễn cưỡng bày ra bộ mặt vui vẻ trả lời: “Sao anh lại ở đấy? Tình cờ thế?”

“Anh ở cửa hàng bên kia đường. Lúc vừa ra khỏi cửa thì thấy em”
“À…”

Dương im lặng một lát, vài phút sau mới chầm chậm hỏi tôi: “Em sống có tốt không?”

“Cái anh này, tại sao nói chuyện lại xa cách như vậy. Em vẫn cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả tuần đây này”.

“An An, nếu không hạnh phúc…”. Dương nắm chặt vô lăng, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước: “…thì quay lại với anh đi”

“Anh ấy rất tốt với em”
“Anh đã biết tất cả rồi, An An”
“Biết gì ạ?”

Dương bỗng nhiên quay sang, chân thành nhìn tôi: “Anh đã thử tìm hiểu về chồng em, cũng vất vả lắm mới hiểu được cuộc hôn nhân của em. Tại sao em lại không nói cho anh biết? Em có biết cô gái ở trong quán cafe đó chính là thanh mai trúc mã suốt bao nhiêu năm của Quân không? Em sống như vậy mà còn nói hạnh phúc?

Tôi cắn chặt môi dưới, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng, kiên định trả lời: “Anh ấy rất tốt với em, thật đấy”

Dương thở dài bất lực, cả quãng đường đưa tôi trở về cũng không nói thêm gì nữa. Cho đến tận khi tôi xuống khỏi xe, anh mới chịu mở miệng:

“An An, anh lúc nào cũng đợi em”

Tôi nửa đùa nửa thật: “Đừng đợi em, anh hơn ba mươi rồi”.

Sau đó cố gắng mỉm cười thật tươi với Dương rồi xoay người vào nhà.

Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi vào đến nhà là đi tắm. Lúc nãy cả người tôi ướt hết rồi, bây giờ cũng chẳng có tâm trạng nào mà nấu cơm nữa, cho nên tôi đành lê bước lên lầu, xả thật nhiều nước rồi ngâm mình vào bồn tắm.

Nước nóng làm cơ thể tôi ấm lên, tuy nhiên chỉ có duy nhất một nơi vẫn cảm thấy cực kỳ lạnh giá. Khi đó tôi mới nhận ra một điều vô cùng giản đơn rằng: trái tim tôi bây giờ không còn là của riêng tôi nữa mà đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi. Tôi không muốn biết sự thật nữa, thật sự không muốn biết gì nữa, cứ sống như trước đây thôi, không muốn quan tâm điều gì khác.

Tôi đã từng nghĩ mình chịu đựng mãi mọi chuyện thành quen, tôi không đòi hỏi, không hy vọng, không trông chờ… thế nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra là: từ khi tôi bắt đầu thích anh, tôi đã không còn là tôi nữa. Là phụ nữ, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi cứ ngâm mình trong bồn tắm rất lâu rồi ngủ quên lúc nào không biết, cho đến khi có một bàn tay khẽ chạm vào tôi, tôi mới mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy.

Quân vẫn mặc áo sơ mi tối màu ban sáng, chỉ có điều tay áo đã xắn lên cao một chút, hình như định cúi xuống ôm tôi dậy.

Tôi chỉ kịp “A” lên một tiếng thì đã thấy cả người mình đã được anh nhấc bổng lên, sau đó anh chậm rãi bế tôi rời khỏi nhà tắm.

Nhưng mà…tôi hiện tại đang không mặc gì mà!!!

“Bỏ em xuống”. Tôi vô thức hét ầm lên, mặt mày đỏ bừng lên như gấc.

Quân không thèm trả lời mà vẫn thản nhiên bế tôi ra đến phòng ngủ, đặt lên giường, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đè lên:

“Anh làm gì…”

Chữ “vậy” còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì môi anh đã hung hăng miết trên môi tôi, đầu lưỡi nhiệt tình khua khoắng.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ thích cảm giác này, nhưng bây giờ thì không. Tôi không muốn.

Thật sự trong lòng tôi vẫn còn ngổn ngang chuyện anh và chị Hiền, vẫn còn đau lòng vì cảnh tượng chiều nay, vẫn còn suy nghĩ về chiếc hộp nhẫn trong ngăn bàn làm việc của anh, vẫn bị lay động bởi vì những lời Hoàng Minh Hải nói… thế nên tôi nhất định cắn thật chặt răng lại, nhất quyết từ chối anh…mặc dù tôi vốn biết mình không có quyền gì để từ chối anh cả.

Quân thấy tôi kiên quyết như vậy, anh không những không hề ngừng lại mà còn mạnh bạo gặm cắn môi tôi. Trước lúc buông ra, còn dùng lực cắn mạnh môi dưới tôi một cái.

Lần trước cũng như vậy, khi anh không hài lòng về tôi cũng dùng cách này để biểu đạt, bây giờ cũng là anh đang không hài lòng sao?

Nếu anh muốn tôi thì đã ăn sạch sẽ tôi từ lâu rồi, không phải chần chừ đến tận ngày hôm nay làm gì. Bởi thế cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng Quân chỉ đang phạt tôi mà thôi, tuyệt đối không thể nào muốn tôi!!!

Tôi vơ vội chiếc chăn, đắp lên người mình, bây giờ mới để ý thấy trong phòng đã bật sẵn quạt sưởi. Có lẽ lúc anh trở về, thấy tôi nằm trong phòng tắm ngủ như vậy cho nên mới bật sẵn quạt sưởi cho tôi. Chẳng trách, khi nãy anh không thèm đắp cái gì lên người mà cứ bế tôi trần như nhộng từ phòng tắm ra như thế.

Tôi thở dài một hơi, vừa định lên tiếng hỏi anh ăn cơm chưa thì chợt nghe tiếng chuông báo tin nhắn đến. Có lẽ lúc nãy anh nằm đè lên tôi cho nên điện thoại mới từ trong túi quần trượt ra như vậy. Tôi vô thức liếc nhìn màn hình, thấy trên đó hiện lên mấy dòng chữ:

“Anh đã về tới nhà chưa? Em nhớ anh”.

Tin gửi đến, vẫn là người tên H ấy.

Đọc xong, thành ra mấy lời định nói, tôi đành nuốt ngược vào trong lòng, lặng lẽ quay đi chỗ khác. Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, đành ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng:

“Mặc đồ đi, tôi đưa em ra ngoài đi ăn”
“Em không muốn ăn”

Anh im lặng vài phút, sau đó mới thản nhiên trả lời:

“Tôi còn chưa hỏi tội em”

Thật lòng, tôi chỉ muốn hét lên rằng: Tại sao anh lại như thế? Tại sao không yêu em mà cứ đối xử tốt với em? Tại sao lại khiến em yêu anh rồi lại làm em đau lòng như thế?

Nhưng rút cục, sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn không có cách nào mở miệng được. Bởi vì anh đã cho tôi cơ hội được hỏi, tuy nhiên chính tôi là người không muốn hỏi. Bởi vì tôi là do gia đình anh mua về, anh vốn không cần có trách nhiệm với tôi. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra mình đã ảo tưởng quá xa rồi, vẫn nên bằng lòng với hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, khó nhọc lên tiếng:

“Em nấu cơm cho anh”
“Nấu cơm vẫn chưa hết tội của em”
“Em không có tội gì cả”
“Còn cứng miệng?”
“Điện thoại của em không có ai nhắn tin đến cả”

Lần này, anh lại im lặng. Qua rất lâu sau đó mới điềm đạm nói tiếp: “Mọi chuyện, sau này sẽ rõ”.

Nói rồi, anh lẳng lặng đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. Một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy khe khẽ. Người đàn ông này kể từ khi chúng tôi gặp gỡ đến tận bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong cuộc đời của tôi, không biết anh suy nghĩ thế nào, không hiểu nội tâm ra sao, ấn tượng ban đầu vô cùng thối nát rồi càng lúc càng trở nên si mê không cách nào dứt được. Hình như tôi không chỉ đơn thuần là thích anh nữa mà là yêu anh mất rồi.

Yêu vòng tay ấm của anh ôm tôi mỗi đêm, yêu cách anh cư xử tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, yêu dáng vẻ luôn hờ hững lạnh lùng của anh… yêu tất cả!!!

Đêm ấy, tôi đã không còn ngủ ngon nữa!

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …