Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 39

Sau khi tin tức về chuyện mỏ vàng được công bố, tất cả truyền thông của Uzbekistan lẫn báo chí của các nước trên thế giới đều chĩa mũi dùi về phía công ty của James.

Thì ra, mỏ vàng TM20 quả thực có 2000 tấn vàng, tuy nhiên vàng lại tập trung ở khu vực sông Nize chứ không phải phân bố rải rác dưới lòng đất và dễ khai thác như tin tức chúng tôi đã nghe được trước phiên đấu giá.

James sau khi đưa máy dò vàng vào mỏ TM20, khi phát hiện ra điều này liền phát điên. Ông ta đã bỏ đến tận 45 triệu USD để mua về một cái mỏ không thể khai thác được vàng, bây giờ bị đẩy vào bước đường cùng, cho nên dù biết khi mở nhánh mỏ ở gần khu vực sông sẽ dễ xảy ra tai nạn nhưng ông ta vẫn bất chấp tất cả để làm. Kết cục, hầm mỏ bị sụp dưới nền đất ẩm, hơn hai trăm công nhân bị mãi mãi chôn vùi.

Hiện tại, James không những phải đối diện với cảnh tán gia bại sản mà còn có nguy cơ phải hầu tòa vì hoạt động kinh doanh trong điều kiện không đảm bảo an toàn lao động gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng con người.

Loading...

Tôi đang nghĩ, nếu hôm đó nếu Trịnh Hạo Vũ không kịp thời cho anh biết tin tức này, có lẽ người đang lâm vào bước đường cùng không phải là James mà là chúng tôi. Chỉ cần nghĩ đến đó, sống lưng tôi đã trở nên lạnh toát rồi, không dám nghĩ xa hơn nữa.

Tin tức chấn động này sau khi được truyền về đến Việt Nam, điện thoại của Quân lại bị gọi đến liên tục. Tuy nhiên, lần này anh cũng vẫn chỉ bình thản nói: “Nói với bọn họ. Hai ngày nữa tôi sẽ trở về”.

Tôi biết, dù là khai thác được hay không, anh cũng không thể phủ nhận được rằng: TM20 là mỏ vàng có vàng, trữ lượng hơn 2000 tấn. Vì thế cho nên, những cổ đông trong hội đồng quản trị vẫn đương nhiên có lý do để bầu lại Tổng giám đốc tập đoàn. Đúng như họ nói, cái họ cần chính là năng lực.

Chính phủ Uzbekistan không cho khảo sát mỏ vàng trước khi đấu giá nhưng đối với một người kinh doanh, khi đã đặt cược thì chỉ có thể thắng chứ tuyệt đối không thể thua. Sự nhạy bén và kinh nghiệm của thương nhân mới là quan trọng nhất, bởi thế cho nên khi Quân không giành được mỏ vàng, cũng tương đương với việc anh không thể tiếp tục ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc được nữa.

Tôi thở dài một tiếng…Giá như tôi có thể giúp anh.

***

Hầu như từ khi sang Uzbekistan, đêm nào chị Hiền cũng ở phòng làm việc của anh cho đến tận khuya nên cho nên ngoài lần duy nhất mang trà đến cho anh, tôi không đến phòng anh nữa.

Tôi biết, bây giờ không phải lúc để ghen tuông, tôi càng không có lý do để ghen tuông, nhưng thật sự cứ mỗi lần nghĩ đến việc hai người ở riêng với nhau, trong lòng tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu,

Tôi không muốn bản thân bị chi phối bởi tình cảm quá nhiều, dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo, mà hiện tại điều quan trọng nhất chính là phải cực kỳ tỉnh táo để nghĩ ra cách có thể giúp anh…Tôi thật sự muốn chứng minh cho chị Hiền thấy, dù chị ấy yêu anh hai mươi mấy năm hay là tôi mới chỉ quen anh trong thời gian ngắn thì chúng tôi cũng tồn tại một điểm chung, đó chính là đều Yêu Anh.

Tình yêu đâu phân biệt ngắn hay dài, ai yêu nhiều, ai yêu ít…Yêu là yêu thôi, vì yêu anh tôi cũng có thể làm được nhiều điều như chị ấy.

Tôi thở dài một tiếng, đi đến bàn làm việc, mở sơ đồ khu mỏ HU10 và TM20 ra xem, đặt bút đánh dấu ở đoạn giao cắt giữa hai mỏ. Sau cùng, chợt phát hiện ra rằng: cơn địa chấn chiều nay tôi gặp phải ở mỏ HU10, có lẽ xuất phát từ mỏ TM20, khoảnh khắc đất đá bên bờ này sụp xuống, chắc chắn cũng là thời điểm hai trăm công nhân bị chôn vùi.

Như vậy có nghĩa là, vàng ở TM20 rất gần với mỏ HU10?

Tôi vô thức quan sát đến các nhánh mỏ trên bản đồ HU10, lại tiếp tục phát hiện ra ở phía sông Nize, anh không cho mở nhánh mỏ nào cả. Điều này chứng minh Quân tuy cũng là thương nhân, cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng anh không bất chấp tất cả để làm như James. Mỏ HU10 gần cạn kiệt, chắc chắn phía gần sông có vàng…nhưng anh vẫn lựa chọn không khai thác phía ấy. Chỉ tính riêng điều này thôi, tư cách của anh đã hơn rất nhiều nhà tư bản khác rồi.

Tôi đang thầm thán phục phẩm chất con người anh thì điện thoại đột nhiên báo tin nhắn đến. Là tin nhắn hình ảnh được gửi tới từ số của chị Hiền.

Tim tôi đột nhiên đập dữ dội trong lồng ngực, linh cảm cho tôi biết rằng, tin nhắn gửi đến kia chắc chắn sẽ khiến cho tôi đau lòng. Nhưng dù có đau lòng, tôi cũng không ngăn được những ngón tay cứ vô thức mở ra.

Hình ảnh hiện lên trước mắt khiến tâm hồn tôi chết một nửa. Trong điện thoại, anh nửa thân trên không mặc gì, nằm quay lưng về phía máy ảnh. Tấm lưng ấy tôi chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra, huống hồ trên đó còn có mấy vết thương xanh đỏ, hôm qua tôi đã tự tay khử trùng cho anh.

Chị ta gửi ảnh cho tôi như vậy, nghĩa là họ đang làm những chuyện….

Tôi lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Một giọt nước mắt vô thức trượt xuống từ gò má.

Chị ấy là thanh mai trúc mã của anh, chị ấy yêu anh hai mươi mấy năm, người ít hứa hẹn như anh cũng đã hứa cả một đời chỉ yêu mình chị ấy. Tôi là gì? Một đứa con gái bị mua về, là công cụ làm ấm giường của anh hàng đêm, đến một lời yêu thương anh dành cho tôi cũng không hề có. An An, thế thì mày buồn cái gì?

Tôi gục xuống bàn, khóc nức nở, càng khóc càng thấy trái tim đau như xát muối. Anh chưa từng hứa hẹn gì với tôi, chưa từng công nhận tình cảm của anh dành cho tôi, tôi lấy cái gì để mà hy vọng?

Tôi không biết đã khóc bao lâu, khóc cho đến khi đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới tự an ủi bản thân một điều rằng: Có lẽ chị ấy đã có cách giúp anh vượt qua được mọi chuyện lần này, nếu không, tâm trạng của hai người sẽ không tốt đến thế.

Đúng là tâm trạng tốt thật. Giữa lúc hỗn loạn như thế này mà vẫn có thời gian ân ái. Đúng là tôi đã lo lắng thừa rồi.

Tôi thở dài một hơi, lau nước mắt, leo lên giường định chợp mắt một chút cho đỡ mệt mỏi. Tôi xoay qua xoay lại một hồi cũng không thể ngủ được, một lúc sau đó, tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra, tiếp theo đó là tiếng bước chân của anh đi vào. Phòng của tôi có khóa, anh một chìa, tôi một chìa. Người có thể vào phòng tôi nửa đêm thế này, chỉ có thể là anh thôi.

Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống bên cạnh, tiện tay ôm tôi vào lòng. Tôi không phản ứng, cố tỏ ra mình đã ngủ say rồi, không ngờ vẫn bị anh phát hiện.

“Chưa ngủ sao?”.

Tôi thở dài, cố gắng nói mấy chữ: “Vẫn chưa”

Anh ôm chặt tôi, tì cằm lên đầu tôi, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”

Bàn tay này anh vừa ôm người khác mà, tại sao bây giờ vẫn có thể thản nhiên thân mật với tôi như vậy? Chẳng lẽ một người phụ nữ ở bên anh vẫn chưa đủ, vẫn cần đến một người tầm thường như tôi?

“Không sao. Em hơi khó ngủ”
“Có chuyện gì, em nói đi”

Hoàng Minh Quân đúng là Hoàng Minh Quân, giác quan nhạy bén, đầu óc luôn tỉnh táo, không có gì có thể qua được mắt anh.

Tôi im lặng một lát, mãi rất lâu sau đó mới khó nhọc mở miệng: “Anh, chúng ta cứ thế này mãi mãi có được không?”

Đừng trách tôi yếu đuối, đừng trách tôi nhu nhược. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn vĩnh viễn làm con tằm nằm trong chiếc kén, không biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tôi yêu anh, tất nhiên với thân phận của tôi, không có khả năng đòi hỏi anh phải yêu tôi. Chỉ mong anh đừng rời xa tôi là được. Tôi đã từng ấu trĩ như thế đấy.

“An An, có phải em vẫn không tin anh”

Lần này, tôi không trả lời.

Anh cũng không nói gì, tôi không muốn tiếp tục hỏi nữa. Không ngờ, gần mười phút sau anh mới lãnh đạm lên tiếng. Dù tôi không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng thông qua giọng nói cũng nhận ra được ngữ điệu của anh cực kỳ kiên định.

“Cho dù anh làm bất cứ chuyện gì, em chỉ cần tin anh là đủ. Mọi chuyện còn lại, cứ để anh”.

Khi ấy, tôi không hiểu hết được ý tứ trong lời nói của anh, cho đến mãi sau này, khi xa nhau rồi tôi cũng vẫn không hiểu. Thật ra cuộc đời như một màn sương mỏng, che mờ đi rất nhiều sự thật. Thứ bày ra trước mắt chưa chắc đã là cốt lõi của vấn đề, chỉ tiếc, anh đã nắm tay tôi vượt qua bao nhiêu điều nhưng đi đến cuối cùng, tôi vẫn không đủ lòng tin với anh, không tin anh…

Tôi gật gật đầu, cố rúc vào lòng anh, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa vết thương trên lưng anh, liền cảm thấy băng gạc đã được thay mới.

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, khẽ nói: “Ngủ đi”.

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …