Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 40

Sáng hôm sau, khi tôi đang còn say sưa ngủ trong lòng anh thì điện thoại của anh có người gọi đến.

Tôi nghe loáng thoáng phía bên kia nói: “Tổng giám đốc, chúng tôi chuẩn bị xe rồi”

“Đợi dưới đại sảnh, 15 phút nữa xuất phát”

Nói rồi, anh cúp máy, sau đó hôn trán tôi một cái rồi mới ngồi dậy, tôi cũng dậy theo.

Loading...

“Anh, có chuyện gì vậy?”

Quân điềm đạm mặc quần áo, thái độ vẫn từ tốn hờ hững: “Anh đến gặp James”

Tôi kinh ngạc hỏi lại: “James?”

“Ừ”. Anh cúi xuống nhìn tôi: “Em ngủ thêm đi”

“Anh đi một mình sao?”
“Ừ”
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”. Bỗng dưng trái tim đập mạnh một cái, một linh cảm không lành xông thẳng lên khoang tim.

“Em ngủ thêm đi. Lát nữa anh sẽ trở về”.

Dứt lời, anh mở cửa rời đi, tôi cũng không thể nào tiếp tục ngủ nổi. Mãi vài phút sau tôi mới nhớ ra một chuyện, cho nên đành vội vội vàng vàng chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Mười phút sau, anh từ khách sạn đi ra, chỉ đi một mình, chị Hiền cũng không đi theo anh.

Thế này là sao? Anh tìm gặp James với mục đích gì? Tại sao đến một thư ký quan trọng như chị Hiền lại không đi cùng? Tôi càng nghĩ lại càng thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, cũng cảm giác được việc đi gặp James lần này vô cùng nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng vào phòng tắm rửa mặt rồi chạy sang phòng chị Hiền, gõ cửa mấy tiếng.

“An An, có chuyện gì sao?”. Chị ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lóe lên vài tia phức tạp.

Tôi bỏ qua chuyện đêm qua, trả lời: “Chị có biết anh Quân đến gặp James không?”

Khuôn mặt chị Hiền trở nên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Chị ta suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Đợi một chút, chúng ta đi theo anh ấy”.

Tôi nghĩ có lẽ chị Hiền cũng đoán ra được, anh tìm gặp James là để mua lại mỏ vàng TM20, nhưng mục đích thật sự của anh là gì thì lại không thể nghĩ ra được. Tôi chỉ cảm thấy lần này anh đi một mình, tức là phía bên kia chắc chắn nguy hiểm, bởi vậy nên mới không cho chúng tôi đi theo.

Chúng tôi đi đến biệt thự của James, lần này ông ta trúng thầu cho nên đã hào phóng mua luôn biệt thự tại Uzbekistan, mục đích ở tại đây trong những ngày đầu khai thác mỏ TM20, không ngờ rút cục lại mua về một mỏ không thể khai thác được.

Khi lẻn vào trong, tôi và chị Hiền đứng núp một góc, im lặng quan sát. Tôi thấy Quân đang ngồi đối diện với James ở bàn uống trà ngoài trời, anh nói:

“Ông James, chắc ông cũng biết, mục đích của tôi đến đây hôm nay là gì?”

James mấy ngày qua phải đối diện với khủng hoảng, cộng thêm áp lực về phía dư luận, thành ra sắc mặt đã sớm trở nên xám xịt, quầng mắt thâm như gấu trúc: “Hoàng, anh đừng mơ mua được TM20”

“Ông nghĩ tôi cập nhật tin tức chậm thế sao?”. Quân thản nhiên tựa vào thành ghế, điệu bộ vô cùng tùy hứng: “10 triệu USD, ý ông thế nào?”

“10 triệu? Anh quá coi thường tôi rồi”
“Mỏ TM20 bây giờ 1 triệu cũng không ai dám mua, đừng nói là ông không biết điều này. Tôi mua với giá 10 triệu là đã quá nể mặt ông rồi”.

James nghiến răng kèn kẹt: “Hoàng Minh Quân, anh đừng bức người quá đáng”

Quân nhíu mày, hai bàn tay đan vào nhau, một lúc sau mới điềm đạm trả lời: “Nếu tôi không nhầm, lần này công ty James đã bỏ 60% lượng vốn điều động để mua mỏ TM20, bây giờ khi ông quay về Mỹ, đối diện với hình phạt từ pháp luật và áp lực của dư luận, 10 triệu USD vừa đủ để giải quyết vấn đề”.

Đúng vậy. Nếu James đã bỏ ra tận 60% vốn điều động, tức là tiền mặt của công ty không còn nhiều, không những thế, khi tin tức mỏ TM20 không thể khai thác bị truyền ra ngoài, cổ phiếu của công ty James đương nhiên bị sụt giảm nghiêm trọng. Bây giờ không một ai dám mua lại mỏ TM20, vây mà Quân dám tận dùng 10 triệu USD để trao đổi với ông ta, như vậy nghĩa là James không còn sự lựa chọn nào nữa, vớt vát được 10 triệu USD còn hơn trắng tay ra về.

Tôi để ý thấy trán ông ta đẫm mồ hôi, một lúc sau bàn tay James nắm chặt thành quyền, ông ta gằn lên: “Hoàng Minh Quân, anh giỏi lắm”

So với mỏ vàng có trữ lượng 2000 tấn, 10 triệu USD quá bèo bọt. So với việc vàng không thể khai thác được, 10 triệu USD đã là quá nhiều. Cả James và Quân không thể không hiểu đạo lý này.

Anh nhấc ly trà lên, uống một ngụm. Người vệ sĩ bên cạnh hiểu ý, liền lấy ra một bản hợp đồng đặt lên bàn, đẩy về phía James.

“Ông James, đây là hợp đồng chuyển nhượng”

Mắt James vằn lên những tia máu đỏ, ông ta trân trân nhìn bản hợp đồng trước mặt rất lâu, mãi sau đó mới run run đặt bút ký xuống: “Hoàng Minh Quân, tôi sẽ không quên ngày này”.

Anh không trả lời, vẫn thản nhiên uống trà.

James ký xong, vệ sĩ bên cạnh anh nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng, sau đó đặt một valy tiền lên bàn. Quân cũng đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía James: “Tạm biệt. Hy vọng sau này tiếp tục có cơ hội hợp tác”.

James hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta không trả lời mà chỉ khoát tay cho vệ sĩ của mình cầm valy tiền rồi đi thẳng vào nhà.

Thấy Quân đi ra, tôi và chị Hiền cũng lẳng lặng lùi ra theo. Không ngờ, khi anh vừa ra đến cửa thì tầm mắt tôi bỗng nhìn thấy phía bên tòa nhà đối diện có tia laze chiếu đến. Một chấm màu đỏ từ trên cao chiếu thẳng vào người anh.

Tia này là từ súng ngắm sao?

Khi ấy, tôi không kịp nghĩ gì, liền nhanh chóng lao lại đứng chắn trước mặt anh, vốn định dùng cơ thể mình để đỡ đạn cho anh. Tôi chết cũng được, nhưng anh tuyệt đối không được chết.

Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, đúng lúc tôi vừa lao đến thì Quân cũng kịp thời kéo tôi sang một bên, nhanh như cắt dùng cơ thể cao lớn của mình chắn đạn cho tôi. Hai giây sau đó, một tiếng: “Bụp” rất nhẹ vang lên nhưng lại như một đòn rất mạnh giáng thẳng vào đại não tôi.

Tôi hốt hoảng quay đầu lại, liền thấy trên áo vest của anh bị thủng một chỗ, chắc chắn đó chính là vết đạn găm vào.

Tôi và chị Hiền cùng giật mình hét lên: ”Anh”.

Quân cắn răng chịu đau, nói lớn: “Mau vào xe”.

Vệ sĩ của anh vội vàng phân tán, đứng xung quanh người anh. Tôi biết lúc này không thể giằng co hay chần chừ được, liền nhanh chóng cúi xuống. Tuy nhiên khi còn chưa kịp đẩy anh vào xe thì một quả đạn khói đã lăn lông lốc đến chân tôi, nửa giây sau, khói cay xộc vào mắt khiến tôi không thể nào mở mắt ra được, chỉ biết nắm thật chặt tay anh. Mấy người đứng xung quanh cũng bắt đầu ôm mặt hét lên đau đớn.

Tôi gào lên: “Quân, nắm lấy tay em”.

Tôi vừa nói đến đó thì một lực giằng lấy cánh tay tôi, tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm: “An An, buông ra”

“Không buông”. Hai mắt tôi đau đớn không mở ra được: “Anh, đừng bỏ em”

“Buông ra”. Anh hạ giọng nhưng khẩu khí lại cực kỳ kiên định.

Tôi chợt nhớ đến lúc mình bị ngã từ tầng thượng xuống lúc trước, dù đối diện sinh tử anh cũng nhất quyết không buông tay tôi ra, bây giờ tôi cũng không buông, nhất định không buông: “Em không buông, anh đừng bỏ em”.

Vừa dứt câu, lực giằng tay tôi mạnh hơn, cánh tay tôi như sắp đứt rời ra khỏi cơ thể. Tiếp theo đó là từng ngón tay anh dần trượt khỏi ngón tay tôi, dù tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể giữ được anh, chắc chắn có người đã kéo tay anh đi mất.

Khi lòng bàn tay trống rỗng, tôi đau đớn hét lên, hai mắt vẫn không nhìn thấy gì cho nên phải vừa quỳ vừa bò trên mặt đất, chỉ hy vọng có thể lần mò chạm được tới người anh: “Quân, anh đâu rồi. Đâu rồi…”.

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng người la hét phía sau.

Tôi cứ bò trên mặt đất như thế không biết bao lâu, đầu bị va đập vào mọi nơi vẫn không cảm thấy đau đớn gì cả. Anh đâu rồi…Người đàn ông của tôi đâu rồi???

Một lúc sau, khói cay tan đi, tôi cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh là một cảnh tượng mờ ảo hỗn loạn.

Chị Hiền cũng mở được mắt, chạy đến phía tôi: “Quân đâu?”

Tôi nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, không trả lời. Chị ấy bèn túm áo tôi lôi dậy, gằn lên từng chữ: “Mau trả lời đi, anh ấy đâu?”

“Không biết”

Chị ta tức giận, ném tôi bịch một phát xuống đất, sau đó chạy đi xung quanh tìm. Tôi chẳng quan tâm đến hai đầu gối đang tứa máu nhầy nhụa, đầu sưng u đến mất cả cảm giác, vội vội vàng vàng đứng lên đi tìm anh. Nhưng dù tôi có tìm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Tôi vô thức nhìn về phía cửa chính biệt thự của James, ông ta chắc chắn không có khả năng làm chuyện này, bởi vì hiện tại James đang vướng phải pháp luật vì chuyện hai trăm công nhân bị chôn vùi trong hầm mỏ rồi, tuyệt đối sẽ không dám hại người nữa. Vậy, người vừa ra tay là ai?

Tôi nhìn xuống những vết giằng co lôi kéo trên mặt đất. Vệt tích đó di chuyển một đoạn rồi mất hút ở vệ đường. Đoàn chúng tôi từ nãy giờ không có ai rời đi nơi khác cả, bởi vậy chắc chắn những dấu vết kia là do anh và bọn sát thủ khi giằng co gây ra. Như vậy nghĩa là, anh đã bị chúng đưa lên xe đi nơi khác rồi

Anh bị thương như vậy, còn bị bọn chúng bắt cóc, không biết sống chết thế nào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, trái tim tôi đã nhức nhối đến không sao thở được, không dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ hơn nữa.

Người đàn ông tôi yêu, anh ở đâu???

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …