Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 55

Một giọt nước mắt tôi lặng lẽ lăn trên gò má, trượt xuống cánh tay bé xíu của Mục Mục.

Con thấy tôi khóc liền tròn xoe mắt nhìn, sau đó cũng mếu miệng khóc theo.

“Mục Mục ngoan, nín đi”. Tôi lấy ống tay áo quệt quệt nước mắt, cố gắng mỉm cười với con: “Mẹ nín rồi, mẹ nín rồi”.

Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, thằng nhóc liền nín bặt, tiếp tục toét miệng cười.

Loading...

Tôi kéo màn hình điện thoại, đọc lần lượt các tin nhắn của anh từ dưới lên, điều làm tôi đau lòng nhất là những dòng chữ: “An An, bao giờ em về” xuất hiện rất nhiều. Hầu như suốt hơn ba trăm chín mươi lăm ngày qua, chưa có một ngày nào anh không gửi tin nhắn ấy đến cho tôi.

Tôi không biết mình đã cùng Mục Mục đứng ở đó bao lâu, chỉ biết khi đọc đến những tin nhắn ngày tôi rời khỏi thành phố C, bầu trời Kyoto đã chuyển về chiều tối.

Ngày hôm đó, anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, những tin nhắn tuy vẫn kiệm lời như tính cách ngoài đời của anh, nhưng lại như hàng ngàn hàng vạn mũi dao cứ thế đâm đi đâm lại vào trái tim tôi, những vết sẹo chi chít khi xưa lại tiếp tục rỉ máu.

“Em đã đi đâu”
“Em ở đâu rồi?”
“Anh cho em một tiếng, mau quay lại biệt thự”
“Em dám không nghe lời anh?”
“An An, rút cục là em muốn làm cái gì?”

Tôi ôm Mục Mục vào trong lòng, bàn tay run rẩy khi đọc đến dòng chữ: “An An, anh rất nhớ em”. “Mau quay về bên anh”. “Anh yêu em”

Tôi gục xuống vai Mục Mục, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén khóc không thành tiếng. Tôi không quan tâm đến dòng người qua lại, không quan tâm đến những ánh nhìn khó hiểu của người đi đường, không quan tâm đây là Kyoto hay thành phố C, là Nhật Bản hay Việt Nam…chỉ muốn khóc một trận cho đã.

Rút cục thì tôi cũng chờ được rồi. Chờ được tới ngày anh nói yêu tôi rồi. Nhưng tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn thấy đau lòng đến thế!!! Đã một năm trôi qua rồi, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rất lâu rồi.

Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng vui sướng trở về khách sạn, sau khi hai mẹ con ăn tối xong lại ôm điện thoại đọc lại những tin nhắn từ anh mà quên mất trong tài khoản Zalo vẫn còn rất nhiều tin chưa đọc.

Một tin nhắn gửi đến, bất giác làm tôi giật mình. Nhìn thông báo hiện lên đầu màn hình điện thoại, tôi thấy người gửi đến là chị Hiền, nội dung có mấy từ: “Em có khỏe không?”

Tôi mở tin nhắn của chị ấy, thấy trong vòng một năm qua chị ấy cũng gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, trong đó có hình ảnh của những tấm phim siêu âm, ảnh của một đứa trẻ mới lọt lòng…và những dòng chữ có nội dung đại loại như: “Chị chỉ muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ với em thôi. Đây là con trai của chị và anh ấy. Nhìn có giống anh ấy không?”

“Em ở bên ấy thế nào rồi, đã kết hôn và sinh con chưa?”

Còn rất nhiều, rất nhiều tin nhắn, hầu hết đều là kể với tôi cuộc sống hạnh phúc của chị ấy và anh. Con người này, tại sao cứ nhất định phải làm tôi tổn thương thì chị ấy mới hài lòng? Cùng là phụ nữ mà cứ phải ganh đua đố kị với nhau từng chút một thì mới thấy vui? Chị ấy biết sẽ có một ngày tôi đăng nhập lại vào tài khoản Zalo cũ nên suốt một năm qua đã kiên trì gửi tin nhắn đến cho tôi phải không?

Quả thực, kiên trì và cẩn thận quá!!!

Tôi không thèm trả lời, ngón tay nhanh chóng bấm nút thoát Zalo, sau đó quay sang ôm Mục Mục ngủ.

Chị ta làm mẹ, tôi cũng làm mẹ. Tôi biết chị ta có con, còn chị ta không biết tôi có con. Con chị ta có cha, con tôi không có cha.

Tôi vuốt ve khuôn mặt bé xíu của thằng nhóc, vuốt ve từng đường nét giống anh y như tạc, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Mọi thứ đã trôi qua hết rồi, tôi cũng đã có phương trời mới, cuộc sống mới rồi, một lời yêu của anh suy cho cùng cũng đã không còn nghĩa lý gì nữa.

Tình yêu của chúng tôi đã chấm dứt được hơn một năm rồi, hãy cứ để tôi đơn phương yêu anh trong âm thầm đến hết cuộc đời, vậy là đủ.

Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.

Tôi của hiện tại, chính là như vậy!!!

***

Chế độ chăm sóc phụ nữ và trẻ em của Nhật Bản rất tốt, cho nên khi Mục Mục được sáu tháng tuổi, tôi đã gửi con đến một trung tâm trông giữ trẻ nhỏ để đi làm. Tôi chăm chỉ làm việc, còn thuê một người phụ nữ trung niên đưa đón và chăm sóc con thay tôi mỗi ngày, cuộc sống cứ đều đều trôi đi như vậy.

Gần hai tháng nữa trôi qua…

Tôi làm việc ở công ty của Ethan cũng gọi là có chút hiểu biết cho nên được thăng chức lên làm trưởng phòng kỹ thuật, tiền kiếm được cũng nhiều hơn lúc mới sang Nhật khá nhiều, nhất là mẹ con tôi có thể thuê một phòng trọ rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, trong phòng còn có lò sưởi, tôi không phải đắp đến sáu bảy cái chăn hàng đêm mới đỡ lạnh như lúc trước nữa.

Một hôm, nghe nói công ty tôi sắp ký kết hợp đồng với một công ty nước ngoài nào đó. Tôi chỉ phụ trách mảng kỹ thuật nên không quan tâm đến mấy chuyện kinh doanh cho lắm, chỉ biết rằng đối tác lần này của chúng tôi là một tập đoàn vô cùng có tiếng tăm ở Châu Á mà thôi.

Hôm đó, tôi đang giám sát khâu vận hành thiết bị ở phân xưởng thì nhận được điện thoại của Ethan. Vì trong xưởng rất ồn nên tôi không nghe anh ấy nói gì cả, chỉ “Ok, ok” đại cho xong, sau đó nói: “Ồn quá, em không nghe thấy gì cả, lát nữa sẽ gọi lại cho anh”

Tuy nhiên, cái “lát nữa” đó của tôi lại là đến tận mấy tiếng sau. Tôi có bệnh khi đã tập trung vào làm việc thì sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh cho nên tới hơn hai tiếng sau đó mới nhớ ra để gọi lại cho Ethan.

Điện thoại vừa kết nối, anh ấy đã lên tiếng trước: “An, em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở phân xưởng”
“Mọi người đã chờ em hơn hai tiếng rồi”

“Hả?”. Tôi ngạc nhiên, hỏi lại: “Chờ em hả? Có chuyện gì vậy? Sao không nói sớm?”

Nói rồi, tôi mới chợt nhớ ra lúc nãy trong xưởng, Ethan hình như có nói gì đó đến “hợp đồng”, “mau trở về”…nhưng mà tôi nghe chữ được chữ không, cho nên không để ý lắm. Không ngờ đã làm anh ấy chờ suốt mấy tiếng rồi.

“Xin lỗi, em không để ý. Bây giờ em quay lại công ty đây, đợi em mười lăm phút”
“OK”

Có lẽ việc ký kết hợp đồng lần này có khâu nào liên quan đến máy móc nên Ethan mới gọi tôi về gấp như vậy. Nhưng mà lẽ nào, đối tác lớn kia lại có thể kiên nhẫn ngồi chờ tôi suốt mấy tiếng như thế? Công ty còn rất nhiều nhân viên kỹ thuật cơ mà, tại sao nhất định phải là tôi?

Trên đường trở về, tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Chắc chắn là bên công ty kia vẫn chờ tôi cho nên Ethan mới không phản đối việc tôi ngay lập tức quay về như vậy, hơn nữa, dường như bên kia cũng có vẻ không sốt ruột nên mới không làm khó dễ Ethan. Người ta là một công ty có tiếng tăm ở Châu Á đấy, ngồi chờ tôi như thế cũng được à?

Tôi lái xe với vận tốc 80km/h, khi quay về đến công ty cũng vừa vặn tròn mười lăm phút. Đứng trước cửa phòng họp, tôi tranh thủ chỉnh trang lại váy áo, nở sẵn trên môi một nụ cười lịch sự rồi mới nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa mấy tiếng.

Vài giây sau bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Ethan: “Mời vào”.

Cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm, trái tim cũng thôi không còn đập nữa trong lồng ngực.

Ánh sáng nhàn nhạt của bầu trời Tokyo xuyên qua ô cửa kính lớn trong phòng họp, chiếu lên mái tóc ngắn của người đàn ông có vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt đang trầm tĩnh ngồi ở phía đối diện.

Anh ta không cần nói gì, hay làm gì, chỉ cần một cử chỉ bình thản ngước mắt lên nhìn tôi thôi cũng làm tâm tình của tôi đang ở trên mây lập tức rơi xuống vực thẳm.

Thành phố C và Việt Nam – khoảng cách bây giờ sao gần quá!

***

Lời tác giả: Cá nhân tôi cảm thấy cách xuất hiện của nam chính như thế này mới đúng chuẩn soái ca này. Không phải tìm được thì sẽ chạy ngay đến, nắm tay nắm chân nói: “Em hãy quay về đi”, mà là dùng chính năng lực kinh doanh của mình để xuất hiện bên cạnh cô ấy theo một cách bất ngờ nhất, cũng ngầu nhất.

Hôm nay đến đây thôi, ngày mai là thứ 7, theo lịch bạn Hổ xin phép nghỉ một ngày, hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật nhé!!!

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.3 (86.4%) 25 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …