Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 7

Sáng hôm sau tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đã ngủ cả một đêm trên ghế sofa, bầu trời ngoài kia đã trở nên sáng rõ.

Khi tôi vừa lồm cồm định bò dậy thì cả người đột nhiên khựng lại, tầm mắt dừng ở trên người đàn ông đang ngồi bên ghế đối diện, giật mình sợ hãi đến nỗi suýt lăn xuống đất.

Ở ghế bên kia, Quân ngồi lặng lẽ đọc báo từ báo giờ, vài tia nắng ban mai của mặt trời ở Kyoto soi lên nửa khuôn mặt góc nghiêng của anh, vẽ lên đó muôn vàn quầng sáng lấp lánh.

Đây không phải là lần đầu tiên có dịp ngắm kỹ khuôn mặt của chồng mình, nhưng thật lòng mà nói, anh không những đẹp trai theo kiểu cực kỳ tuấn tú mà từ đầu đến chân còn toát ra một phong thái đĩnh đạc chín chắn, từ ánh mắt thâm trầm như biển đến từng điệu bộ nhíu mày đều nam tính hoàn hảo đến độ khiến bất cứ người nào nhìn thấy đều phải kinh tâm động phách.

Loading...

Chỉ tiếc, bề ngoài và nội tâm con người lại khác nhau quá xa. Đàn ông quyến rũ như vậy, nhất định sẽ không bao giờ chung thủy.

Tôi lẳng lặng đánh giá chồng mình rồi lại khẽ thở dài một tiếng, cho đến khi giọng nói của anh truyền tới, tôi mới giật mình bối rối thu lại tầm mắt.

“Chuẩn bị đi, 9 giờ lên máy bay trở về”. Anh vẫn không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, tầm mắt vẫn chuyên tâm đọc tờ báo trên tay, chỉ có khóe miệng là khẽ mấp máy.

Khi ấy tôi có cảm giác như mình vừa làm việc xấu bị phát hiện, hai má đột nhiên đỏ bừng lên, lí nhí trả lời:

“Tôi biết rồi…”. Sau đó vội vàng đứng dậy, chuồn lẹ vào trong phòng tắm.

Ở trong đó tạt nước lạnh một lúc, đầu óc của tôi mới dần dần được phục hồi lại trạng thái tỉnh táo ban đầu. Không biết anh đã đến phòng của tôi ngồi như vậy được bao lâu rồi và tại sao cứ ngồi im lìm như vậy mà không gọi tôi dậy. Cái người này thật là … dọa người khác sợ muốn chết.

Sau khi tôi rời khỏi phòng tắm, Quân đã không còn ở đó nữa, cả căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai lúc nãy, bây giờ đột nhiên lại khiến tôi có cảm giác trống trải vô cùng. Liếc đồng hồ thấy hiện tại đã hơn tám giờ sáng, cũng không còn nhiều thời gian mà suy nghĩ với cảm thán cái gì, cho nên tôi đành vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống sảnh, sau đó cùng anh và Vân Mộc Kiều ra sân bay.

Thật ra khi sang đây, tôi vốn không định hỏi bọn họ định ở trong thời gian bao lâu, có ý định đi đến những nơi nào, thành ra bây giờ đột ngột phải rời khỏi thành phố xinh đẹp này sớm như vậy, lại khiến tôi thấy có chút nuối tiếc ở trong lòng, tâm trạng cũng cảm thấy rất lưu luyến.

Tôi khẽ thở dài một hơi, tự nhủ một câu: Kyoto, hẹn gặp lại!!!

***

Sân bay thành phố C.

Khi chúng tôi trở về đến thành phố C, Quân hình như có việc gì đó cho nên để tôi và Vân Mộc Kiều tự đi taxi về, còn anh một mình lái xe đi đâu đó. Lúc chỉ còn hai người trên taxi, Vân Mộc Kiều lại bắt đầu kiếm cớ gây sự với tôi.

Cô ta khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh lên tiếng: “Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, mày có lả lơi quyến rũ anh ấy thế nào, Quân cũng không thèm nhìn đến mày đâu. Thế nên từ bỏ ý định ấy đi”

“Không phải việc của cô”
“Mày quyến rũ bạn trai tao, vậy mà còn nói không phải việc của tao?”
“Bạn trai cô, nhưng là chồng tôi”

Vân Mộc Kiều bỗng dưng cười lớn: “Chồng mày? Mày soi gương lại xem bản thân mày thế nào mà có thể xứng đáng gọi anh ấy là chồng?”

Nói rồi, cô ta còn không thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của người tài xế ngồi ghế phía trước, bổ sung thêm: “Cứ cho là chồng của mày đi, cho hỏi từ khi kết hôn đến giờ chồng mày đã chạm vào người mày được mấy lần rồi?”

Tôi mím chặt môi, bàn tay khẽ nắm lại, một cảm giác xót xa cay đắng cứ từ đáy lòng xông lên. Quả thực, đối với bất cứ người phụ nữ nào mà nói, dù có hay không có tình cảm với người mình đã kết hôn đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ mong muốn anh ta chung đụng cơ thể với người đàn bà khác ngoài mình. Huống hồ, chồng tôi còn cặp kè, ân ái với nhân tình công khai ngay trước mặt tôi. Bị cô ta mỉa mai như vậy, tôi không có phản ứng mới lạ.

Tôi biết mình là bị mua về nên không có tư cách để ghen, cũng không có tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Sở dĩ tôi chịu đựng tất cả như vậy cũng chỉ mong được sống yên ổn trong cuộc hôn nhân vốn không hề dễ dàng gì này mà thôi. Không ngờ, tôi không đụng đến cô ta, còn cô ta lại cứ muốn gây sự với tôi.

“Đó là chuyện riêng của gia đình tôi”

“Tao cứ thích xen vào đấy”. Vừa nói, Vân Mộc Kiều vừa quay sang quắc mắt nhìn tôi: “Tao có lòng tốt nhắc mày lần cuối cùng, nếu mày còn quyến rũ anh ấy một lần nữa…coi chừng tao”.

Cái này gọi là đánh ghen ngược phải không nhỉ? Tôi đoán có lẽ do vẫn ấm ức bởi lần trước Quân nhìn thấy tôi trong lúc tắm, cộng thêm cả việc ở Nhật, mấy lần tôi gặp chuyện đều hại anh phải giải quyết, thành ra Vân Mộc Kiều mới nghĩ tôi dùng thủ đoạn để quyến rũ Quân.

Dù gì thì vẫn là cô ta quen anh trước tôi, bây giờ cũng không thể định hình được tôi là người thứ ba hay Vân Mộc Kiều mới là người thứ ba, thôi thì cứ mặc kệ cô ta vẫn tốt hơn.

Nghĩ vậy nên tôi không đôi co thêm gì, chỉ lẳng lặng quay sang bên cạnh nhìn đường phố qua khung cửa sổ. Một lát sau, xe dừng ở biệt thự của Quân, Vân Mộc Kiều không những không về nhà mình mà cũng xuống xe theo tôi.

Cô ta chỉ chỉ vào đống hành lý của mình, hất hàm nói: “Xách vào trong nhà đi”

Tôi vốn định mặc kệ cô ta, nhưng vừa đi được hai bước, cô ta đã nói tiếp: “Mày đừng quên, tao mới là người anh ấy yêu. Nếu mày muốn những tháng ngày sau được yên ổn, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà nghe lời tao”.

“Cô không có tay à?”

Nói xong, tôi chẳng thèm quan tâm đến cô ta gào ầm ỹ lên cái gì, lẳng lặng quay người vào nhà. Để tránh phiền phức, tôi còn khóa trái phòng chứa đồ, đeo headphone vào tai rồi nhắm mắt ngủ một giấc, trong lòng tự nhủ: trước hết cứ mặc kệ sự đời, ngủ cái đã.

***

Lần này, khi tôi tỉnh dậy, trời cũng đã nhá nhem tối. Tôi uể oải vươn mình mấy cái rồi lấy tạm một bộ đồ định xuống tầng một đi tắm. Lúc đi ngang qua phòng của anh, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau:

“Ai cho cô mang đồ đạc đến đây?”.
“Anh không muốn em đến đây à, người ta đến đây vì anh mà”.
“Tôi không yêu cầu cô đến đây, trong hợp…”

Nói đến đây, Quân đột nhiên ngừng lại, một lát sau đó mới lãnh đạm nói tiếp: “Mang đồ của cô đi đi”

“Nhưng…”

Giọng Vân Mộc Kiều giống như sắp khóc: “Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng giận em được không?”

Lại đến đoạn buồn nôn rồi!!! Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán một tiếng, đoán rằng hai người họ đang cãi nhau chuyện Vân Mộc Kiều dọn đồ đến đây ở. Thật ra, Quân từ chối cô ta không phải là không có lý, bởi vì nếu lỡ ông nội và ba mẹ anh lại bất chợt đến đây như lần trước, lại tình cờ lại bắt gặp Vân Mộc Kiều ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Nghĩ vậy nên tôi không buồn nghe tiếp nữa mà lẳng lặng xuống nhà đi tắm. Khi tắm xong bước ra lại vô tình gặp cô ta đang tay xách nách mang đống đồ lúc sáng của mình rời đi.

Vân Mộc Kiều không quên lườm tôi, nghiến răng gằn lên từng chữ: “Mày đừng có tự đắc sớm quá, cứ chờ đấy”

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …