Home » Tiểu Thuyết » Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018

Đoạn 8

Vân Mộc Kiều vừa đi thì tôi cũng quay người lên lầu. Khi đi được một nửa cầu thang thì lại gặp anh đi xuống.

Lúc chúng tôi đi qua nhau, Quân hờ hững buông ra một câu: “Đói rồi”.

Nghe xong câu này, bước chân tôi lập tức khựng lại. Từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa nấu cho anh ăn một bữa cơm nào, cũng không nghĩ là anh chịu ăn đồ tôi nấu, lần này anh nói như vậy, nghĩa là muốn tôi nấu cơm cho anh ăn à?

Trước khi kết hôn, ba chồng đã nói với tôi rằng: “Chúng tôi mua cô với cái giá như vậy, cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cô hầu hạ con trai tôi cho tốt, làm nó hài lòng là được. Ngoài ra những điều khoản khác, hợp đồng đã ghi rõ cả rồi”.

Loading...

Tôi không được biết hợp đồng giữa mẹ nuôi tôi và gia đình họ là gì, khi nghe vậy thì chỉ biết phải một lòng một dạ hầu hạ chồng mình, thế thôi. Bây giờ anh muốn tôi nấu cơm, tất nhiên là tôi sẽ phải nấu cơm.

Nghĩ vậy cho nên tôi đành quay xuống tầng một, vào bếp nấu nướng. Cũng may tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn đã sơ chế sẵn cho nên tôi chỉ loay hoay một lúc đã nấu xong một mâm cơm đầy ắp.

Xong xuôi đâu vào đấy, tôi mới đi đến sofa, ngập ngừng lên tiếng:

“Tôi nấu xong rồi”.

Không biết anh có nghe thấy tôi nói gì hay không mà từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi đọc tin tức về chứng khoán trên điện thoại, không buồn nhúc nhích gật đầu lấy một cái. Tôi không dám nói lại lần thứ hai, lại càng không dám bỏ đi cho nên cứ im lặng chôn chân đứng ở đó nhìn anh.

Một lát sau, anh mới khẽ buông điện thoại xuống, sau đó lãnh đạm đứng dậy đi đến bàn ăn, tôi lại phải tiếp tục đi theo. Cảnh này khiến tôi có cảm giác như mình là người hầu còn anh chính là ông chủ, nấu xong một bữa ăn cũng phải nhìn sắc mặt người ta để mà đánh giá ngon hay dở, vui hay buồn. Thật quá sức căng thẳng.

Anh ngồi xuống bàn, gắp thử vài món, đầu mày khẽ nhíu. Tâm trạng của tôi cũng theo cái nhíu mày của anh mà căng như dây đàn. Yêu cầu của gia đình anh là phải làm cho anh hài lòng, bây giờ lỡ tôi nấu không vừa ý anh, những ngày tháng sau này…tôi biết phải làm sao.

“Khó ăn quá, cô nấu kiểu gì vậy?”. Quân lạnh lùng buông đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên cau mày nhìn tôi.

“Dạ?…”

Thật ra, trước đây tôi làm phục vụ cho một nhà hàng ăn, cũng học qua một khóa nấu nướng ngắn hạn, chưa từng thấy khách hàng chê bai gì. Chẳng lẽ mới hơn một tuần không nấu nướng, tay nghề đã xuống dốc nhanh chóng như vậy à?.

Tôi có chút run run, lòng bàn tay đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi, lí nhí nói tiếp: “Tôi xin lỗi…Để tôi làm lại”

“Không cần”. Nói rồi, anh lạnh nhạt đứng dậy: “Cô nấu không ngon thì tự mình ăn hết chỗ này cho tôi”.

Sau đó bỏ lên lầu.

Khi anh đi rồi, tôi mới dám ngồi xuống bàn, gắp thử mấy món ăn mình nấu, đưa lên miệng.

Ngon mà, có gì khó ăn đâu nhỉ? Tại sao Quân lại bực tức như vậy? Hay là khẩu vị của anh khác tôi?

Tôi nếm thử hết món này đến món khác, sau cùng lại quên béng mất chuyện mình đã làm anh không vừa lòng, cứ thế cúi đầu ăn. Mấy ngày rồi không được ăn cơm thoải mái, thành ra bây giờ chỉ còn một mình ở phòng ăn, tôi mặc sức muốn ăn thế nào cũng được, không phải khép nép, lo sợ nhìn xem nét mặt người ta thế nào, điệu bộ khi ăn ra sao. Thật sự vô cùng thoải mái.

Khi ăn xong, tôi còn uống hết một ly nước cam đã pha sẵn cho anh trên bàn, vô tư ôm bụng thỏa mãn, còn suýt ợ một cái.

Cho đến mãi sau này, tôi mới biết rằng: không phải là tay nghề của tôi đã đi xuống mà là có một người đã cố tình chê tôi nấu không ngon để nhường đồ ăn cho tôi. Chỉ tiếc, khi tôi đã nhận ra điều này quá muộn, lúc ấy chúng tôi đã không còn có thể quay trở lại những ngày tươi đẹp như lúc này nữa. Người đàn ông tôi yêu!!!.

***

Ngày hôm sau, tôi vừa đến công ty thì Dương gọi tôi vào phòng làm việc.

“An, dạo này em làm sao thế? Có phải là bị bệnh gì rồi không?”. Dương rót ra một ly trà ô long nóng, đặt lên bàn rồi lặng lẽ đẩy về phía tôi, nét mặt có hơi lo lắng hỏi.

“Không ạ, em không sao cả, cảm cúm sơ sơ thôi”.
“Em gầy đi nhiều đấy”

Tôi cười cười, vô thức đưa tay lên mặt mình: “Thật ạ? Vậy mà hôm qua em trèo lên cân, thấy tăng được 5 lạng đấy”

Dương thấy tôi cười như vậy, khuôn mặt cũng giãn ra vài phần, vui vẻ nói: “Em không sao là tốt rồi, anh chỉ lo em bị làm sao”

“Lo không có người đi xã giao với anh chứ gì?”
“Thật ngại quá, bị em đoán trúng rồi”
“Em là đệ tử trung thành của anh mà”
“Vậy đệ tử có vấn đề gì, phải nói cho anh, biết chưa?”
“Dạ biết”
“Được rồi, bây giờ anh đưa cho em một số tài liệu, em xem qua rồi chuẩn bị cho hợp đồng sắp tới nhé”
“Có hợp đồng mới ạ?”
“Ừ, anh mới liên hệ được với giám đốc kinh doanh của công ty Diên Kính, qua mấy lần thương lượng, rút cục họ cũng đồng ý gặp gỡ bàn bạc chuyện hợp đồng rồi”

“Công ty Diên Kính?”. Tôi khó tin hỏi lại.

“Ừ, sao thế em?”.
“À…không, không có gì ạ”.

Dương ôn hòa mỉm cười, sau đó đứng dậy đến bàn làm việc, lấy một xấp tài liệu đưa cho tôi: “Em nghiên cứu đi nhé, nghe nói tổng giám đốc của công ty này cực kỳ có trình độ, cho nên phải cẩn thận một chút”

“Vâng ạ, để em xem thử xem”

Nói rồi, tôi cầm đống tài liệu rồi chào anh, trở về phòng mình. Thật ra, Dương là đàn anh ở trường đại học của tôi, sau khi ra trường, anh tự lập nên một công ty thiết bị điện tử của riêng mình, tôi là đàn em dưới anh bốn khóa cho nên khi gia nhập công ty này đã được Dương ưu ái rất nhiều, anh cũng thường xuyên đem tôi đi xã giao để học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh.

Trước đây, tôi cũng từng nghe qua về công ty Diên Kính, ở thành phố này mà nói, Diên Kính là tập đoàn hùng mạnh nhất, cũng là đối tượng thương mại khó tiếp cận nhất. Lần này có cơ hội tốt như vậy, nhất định Dương đã phải hao tổn không ít công sức, bởi vậy cho nên dẫu có thế nào thì tôi cũng phải tận tâm tận lực giúp anh.

Khi tôi mở tài liệu ra, trang đầu tiên là một bản Profile của Quân. Những ai làm kinh doanh chắc chắn không còn xa lạ gì với phương thức làm việc kiểu này, có thể hiểu đơn thuần là: trước khi muốn đạt được một cuộc thỏa thuận hiệu quả, điều đầu tiên cần làm chính là phải tìm hiểu thật kỹ về đối tác của mình. Trong hợp đồng lần này, người mà chúng tôi muốn lấy lòng chính là chồng của tôi – Tổng giám đốc công ty Diên Kính.

Trong Profile có vài tấm ảnh chụp góc nghiêng của Quân, mặc dù tôi đã bắt đầu quen với khuôn mặt anh nhưng thành thật mà nói, dù trong ảnh hay là ngoài đời thật, những đường nét nam tính hoàn mỹ của anh đều quá sức quyến rũ, quá sức lay động lòng người.

Bên cạnh những tấm ảnh đó được viết mấy chữ: Tổng giám đốc – Hoàng Minh Quân. Tuổi 31, tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Trình độ: Tốt nghiệp loại ưu MBA đại học Harvard.
Con trai cả của Hoàng Minh Kính, cháu đích tôn của Hoàng Minh Diên, người thừa kế tương lai của tập đoàn Diên Kính. Có một em trai cùng cha khác mẹ tên Hoàng Minh Hải đang du học ở Chicago.
Sở thích: Không có
Scandal: Không có

Tôi nhìn sơ qua tất cả các thông tin về Quân, thấy trong bản tiểu sử rút gọn này để trống không ít, hầu như giới thiệu về anh rất giản lược, thậm chí là quá mức sơ sài, chứng tỏ đời tư của anh đã được bưng bít vô cùng tốt.

Tại sao chuyện anh và Vân Mộc Kiều rầm rộ như vậy mà giới truyền thông lại không ai biết gì nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhìn đến mục tên vợ, thấy ở đó cũng bỏ trống. Nói cũng phải, lễ kết hôn của tôi và anh được tổ chức rất đơn giản, khách khứa cũng không nhiều, điều đặc biệt nhất chính là không ai được mang theo điện thoại hoặc bất cứ thiết bị chụp ảnh nào. Tôi không biết tại sao họ phải làm như vậy, cũng như không hiểu tại sao lại ép Quân phải lấy một người như tôi, mọi chuyện như một bức màn bí mật mà tôi muốn vén thế nào cũng không được, suy nghĩ nát óc ra sao cũng không thông. Tôi chỉ có thể cảm nhận được rằng: tất cả chuyện này có chút liên quan gì đó đến thân phận và địa vị của anh mà thôi.

Phải rồi, anh có em trai cùng cha khác mẹ. Nói như vậy, lẽ nào người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột mà là mẹ kế của anh?

Yêu Trong Đợi Chờ – Truyện ngôn tình mới nhất 2018
4.5 (89.17%) 24 votes

Có thể bạn quan tâm

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu! Tôi Hận Em Full

Truyện đam mỹ mới nhất 2017: Yêu Tôi Hận Em Full

Truyện audio hay hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu truyện đam mỹ …