Menu

Home » Tiểu Thuyết » Đứa Con Của Quỷ – Truyện tình cảm pha chút ma mị

Đứa Con Của Quỷ – Truyện tình cảm pha chút ma mị

Đứa con của quỷ Phần 1

Nó tên là Vi Thị Mỵ Nương nhà ở một huyện nghèo thuộc tỉnh Yên Bái, nhà đông anh em, bố mẹ nó sinh được 8 anh chị em. Nó thứ 3, 2 chị lớn đã đi lấy chồng, phía sau nó vẫn còn năm đứa em, đứa nhỏ nhất vẫn còn ẳm ngửa.

Nó từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng da trắng như tuyết, môi đỏ tươi như màu máu, hơn mười tuổi đã lớn phổng phao như một thiếu nữ, thậm chí có người còn nói rằng “ không 1 bản làng nào có bông hoa đẹp hơn nó “. Người ta ví nó với nét đẹp tinh khiết của hoa ban, hoa đào, mỏng manh tựa như khói như sương.

Nó được trời phú cho giọng hát hay hiếm có lại thêm tài thổi khèn lá khiến người ta mê ly.

Nhà nó nghèo lắm, 1 căn nhà sàn nhỏ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi, chị em nó như những cây cỏ dại lớn lên. Đứa lớn tự chăm sóc lấy đứa nhỏ mà nên người. Con gái ở đây trước kia 11, 12 đã đi lấy chồng. Nhưng mấy năm nay cùng với sự phát triển của đất nước, vùng cao này cũng có được khai sáng bởi những ánh điện, con đường cho nên trẻ em cũng được học hành đàng hoàng hoặc thoát ly xuống xuôi làm ăn. Nhiều gia đình đã ổn định khấm khá hơn xưa nhưng ánh sáng mãi vẫn chẳng chiếu đến nhà nó, 1 ngôi nhà duy nhất không có ánh điện ne-on, vẫn thuộc dạng cùng đinh, vì đông con, bố mẹ lại không biết chữ nghĩa, chỉ biết quẩn quanh bên nương bên rẫy, bên con trâu con bò. …

Có dạo xã nó được tỉnh Yên Bái đầu tư làm một con đường để đi xuống phố huyện nên có đoàn công nhân ở dưới xuôi lên làm đường, không biết ai mối lái có anh công nhân tầm hơn 20 tuổi lên hỏi cưới nó làm vợ, bố mẹ nó ưng cái bụng thấy thanh niên này hiền lành, ăn nói điềm đạm lễ nghĩa, hỏi nó cũng không thấy phản đối cho nên nhận lời gả nó cho người ta, nhà anh công nhân này ở Phú Thọ, nhà chỉ có 2 chị em, kinh tế so với nhà nó cũng ổn hơn rất nhiều.

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Lúc đó nó chỉ nghĩ lấy chồng là được mặc quần áo đẹp được ăn ngon, được xuống dưới xuôi, Yên Bái buồn lắm, nghèo lắm. Cho nên cũng đồng ý, thậm chí còn thấy thích nữa.

Ngày nhà trai lên xin làm lễ đưa dâu trời mưa tầm tã con đường lên nhà nó ngập ngụa nước mưa, khó khăn lắm xe mới đỗ được ở con đường độc đạo ở đầu bản, nhà trai lên đến nơi cũng đã quá trưa vừa đói vừa mệt nhưng vẫn cố gắng để cho xong nghi thức buổi lễ.

Nhà trai đi 7 cháp lễ như yêu cầu của nhà gái, nhưng do không hiểu phong tục trên này cho nên trong đồ dẫn lễ đã làm 1 vò xôi nhân đỗ xanh.

Trưởng làng vừa thấy vò xôi, mặt mũi liền xám đen lại vô cùng giận giữ, bô lão già làng cầm cả vò xôi vứt xuống nền bay tung tóe.

Mặc kệ bố mẹ nó quỳ xuống van xin, gào khóc, Đám trai bản vẫn kích động cầm đá ném về phía nhà trai, khiến cho nhà trai rút lui bỏ chạy tán loạn, một số người bị đá ném trúng đầu máu bắn ra tung tóe, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh, giẫm đạp lên nhau mà chạy, 2, 3 người chạy không thoát, gục ngã tại chỗ trong đó có chú rể, sau đó bọn họ bị đám trai kích động đánh chết tại chỗ.

Lúc nó nghe thấy náo loạn ở bên ngoài chạy ra đã thấy chú rể cùng 2 người khác của nhà trai gục ngã tại chỗ, đám đông cũng tản mát thưa thớt, máu tanh hòa lẫn với nước mưa chảy đỏ rực 1 góc sân.

Nó như người vô hồn chạy ra ôm xác chú rể gào lên điên loạn, nó không tin chuyện gì đang sảy ra nữa, tại sao tai họa lại giáng xuống gia đình nó thế này.

Nguyên lai ở bản này nhà trai khi đưa sính lễ cho nhà gái, xôi nhất định phải là xôi trắng, xôi có nhân chứng tỏ rằng cô gái đó đã mất trinh, chính là 1 sự sỉ nhục của cả bản. Do nhà trai không biết cho nên mới sảy ra cơ sự thế này.

Khi nhà trai quay trở lại tìm chú rể, người cũng đã không còn nữa, bố mẹ nó quỳ xuống gào khóc cầu xin tha thứ, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, đám cưới trở thành đám ma. Nhà trai đưa xác con trai cùng 2 người họ hàng trở về không quên nhìn nó bằng ánh mắt đầy căm hận, đứa con gái sát phu đã gây ra cái chết oan ức cho bao nhiêu người. Năm đó nó 14 tuổi.

Đám trai làng cũng vì vụ việc đó người bị tử hình, vài kẻ bị đi tù, nó trở thành tội đồ của cả bản làng, người ta ví nó là đứa con của quỷ nếu tiếp tục giữ nó lại bản sẽ còn bị ông trời trừng phạt mà giáng thêm tai họa.

Trưởng bản ra lệnh cách ly nó với bản làng, bắt nó phải sống trong ngôi nhà hoang ở cuối dãy núi cao, cách xa dân bản, nghiêm cấm không ai được đến gần.

Từ đó ngày ngày người ta vẫn thấy một đứa con gái tóc dài đen nhánh, mặc bộ quần áo cũ kỹ vẫn ngồi trước ngôi nhà rách nát quay tơ, đôi mắt đượm buồn, khẽ cất lên 1 giọng hát ma mị, không ai dám đến gần nó.

Mấy năm sau có 1 chàng trai đi học lớp đại học văn hóa về được phân công công tác về làm chủ tịch xã nó, vì thương nó xinh đẹp lại bất hạnh mà muốn xin hỏi cưới làm vợ.

Mặc dù bị cha mẹ họ hàng phản đối nhưng vì hắn quyết tâm quá và cũng không tin vào mấy chuyện ma quỷ, quái dị cho nên cuối cùng hắn cũng đến ngôi nhà hoang ngày ngày bầu bạn cùng Mỵ Nương bất hạnh kia.

2 tháng sau nó cũng vì sự chân thành của hắn mà đồng ý lấy vị chủ tịch xã trẻ tuổi, tài năng. Họ hẹn nhau mùa xuân sang năm khi hoa ban trắng nở, lễ hội mùa xuân về, rượu cần sẵn đầy chum, quả còn được tung lên cao sẽ tổ chức đám cưới.

Nó ngày ngày vẫn miệt mài may váy cưới, một chiếc váy đỏ rực thêu mấy bông hoa ban trắng đặc trưng của người dân tộc vùng cao trong ngày trọng đại. Chỉ tiếc rằng 1 lần nữa nó đã không thể mặc chiếc váy ấy. Vị chủ tịch xã trẻ tuổi cũng ra đi vào 1 ngày cuối đông, trong 1 trận lũ quét kinh hoàng.

Lần này, mất mát quá lớn khiến nó tưởng chừng không dậy nổi. Nó gục ngã tại chỗ.

Ngoài kia tiếng người chửi bới, gào khóc ngày một to hơn.

– con quạ đen hại chết người.

– con quỷ dữ nhanh cút xa khỏi đây.

– quỷ tha ma bắt mày đi, mày là đứa con của quỷ dữ ….

Mấy người phụ nữ trung niên lao vào trong ngôi nhà cũ nát túm tóc nó kéo ra ngoài trói lại, 1 mồi lửa đỏ rực trong khoảng khắc cháy bùng lên thiêu rụi ngôi nhà nhỏ, đỏ rực một khoảng trời. Nó không khóc cũng chẳng cầu xin. Nó sống đến ngày hôm nay cũng thấy chính là 1 sự mạnh mẽ quá lớn. Nó cười chua chát, thì ra bản thân nó chính là 1 con quỷ đội lốt người đáng kiếp, những ai liên quan đến nó đều phải chết.

Người ta trói chặt nó trên một cái cọc gần bờ sông, không ai bảo vệ nó cả, không 1 ai lên tiếng giúp nó, ngay chính bản thân nó một chút ý niệm muốn sống cũng không còn, nó buông xuôi.

Từng người, từng người vô tình ném đá về phía nó, đây là hình phạt đã có từ hằng trăm năm nay, máu cứ thể ngấm đỏ tà áo trắng, nó chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng như đã từng chứng kiến những người phụ nữ bị cho là ma quỷ. Cuối cùng sẽ bị thả cho trôi sông để Hà Bá trừng phạt.

Cả người nó nhẹ bẫng, máu tươi đã nhuộm đỏ dòng sông. Nó chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời.

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]